Lời Nói Dối Chân Thành

Chương 284

Kỷ Tuân tỉnh dậy trong đêm đen.

Anh cảm thấy mình giống như đột nhiên tỉnh dậy sau phút chợp mắt ngắn ngủi, toàn thân đều đơ đẫn, ngơ ngác.

Cơ thể không quá đau đớn, nhưng lại có cảm giác tê dại rất mãnh liệt.

Tiêm thuốc tê hay thuốc giảm đau?

Anh nhìn lên trần nhà, trần nhà hình vòm, bên trên có hình vẽ thiên sứ chạy về phía đức mẹ, nhìn thấy đồ nội thất bằng gỗ cực kỳ sang trọng xung quanh mình, nhìn thấy những cửa sổ hình vòng cung khổng lồ, mặc dù cửa sổ đã bị rèm che lại, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài đang tối om.

Có vẻ không phải bệnh viện.

Anh thử tìm kiếm thứ gì đó gần mình hơn... Không quá tốn sức, anh chỉ hơi nghiêng đầu đã nhìn thấy người ngồi bên cạnh giường.

Hoắc Nhiễm Nhân.

Hoắc Nhiễm Nhân ngả người vào ghế sô pha, rõ ràng đã vô cùng mỏi mệt, nhưng vẫn kiên trì ngồi đó gọi điện thoại, có vẻ cậu đã mệt đến mức hai tay đều không nhấc lên nổi, một tay đặt lên trên tay vịn chống đỡ thân thể, tay còn lại che miệng, mà điện thoại thì kẹp giữa tai và vai của cậu...

Khi ánh mắt anh chạm vào ánh mắt của Hoắc Nhiễm Nhân, đối phương hoàn toàn không thay đổi sắc mặt, nhưng dường như trong chớp mắt này, bầu không khí trong phòng đã trở nên thư thái hơn rất nhiều.

Sau đó Hoắc Nhiễm Nhân cúp điện thoại.

"Anh tỉnh rồi."

"... Ừm." Kỷ Tuân mơ hồ đáp lại.

Anh chầm chậm tìm về cảm giác của cơ thể, não bộ, đầu lưỡi, hai tay, hai chân, thân người... Sau đó, càng lúc càng có nhiều cảm giác tinh tế hơn được phản hồi từ các bộ phận của cơ thể.

Anh nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường lớn vô cùng mềm mại, treo bình truyền nước.

Giường lớn đang lắc lư, nhưng loại lắc lư như thế này không phải là ảo giác của anh, mà là thật sự lắc lư.

Ý thức đã tỉnh dậy, ký ức cũng quay về, ký ức cuối cùng có thể nhớ được là hai người họ tháo dây xích dưới đáy biển.

"Anh đã hôn mê bao lâu?" Kỷ Tuân hỏi.

"Hai tiếng." Hoắc Nhiễm Nhân, "Bác sĩ cùng y tá vừa mới xử lý vết thương cho anh."

"Thuyền thì sao?" Ký ức cuối cùng có thể nhớ được là hai người bọn họ tháo dây xích dưới đáy biển.

"Viên Việt đã có mặt tại hiện trường, cùng xử lý với những người khác, nhưng trước khi bọn họ đến nơi, Ben đã ôm chặt ông Liễu, cùng nhau tự thiêu mà chết." Hoắc Nhiễm Nhân nói.

"Ông chủ Ngô thì sao?" Kỷ Tuân hỏi.

"Ông chủ Ngô vẫn còn sống."

"Vậy thì tốt, ít nhất vẫn bắt được người sống sót trên con thuyền năm đó." Kỷ Tuân thở hổn hển, "Nếu như người được anh dùng cả cơ thể chồng chất vết thương này đổi lấy lại chết dưới màn trả thù của Ben, anh cũng không biết tìm ai kêu oan nữa. Đúng rồi, con thuyền này đang đi về đâu?"

"Về bờ." Hoắc Nhiễm Nhân, "Đưa anh đến bệnh viện. Anh bị thương nặng thế này, không dám để anh ngồi máy bay trực thăng."

"Mạnh Phụ Sơn thì sao?" Kỷ Tuân lại hỏi.

"..." Hoắc Nhiễm Nhân vẫn luôn hỏi đáp trôi chảy của lúc trước bỗng trở nên im lặng.

Kỷ Tuân vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần Mạnh Phụ Sơn bị cảnh sát bắt lấy cũng khó hiểu mà nhìn Hoắc Nhiễm Nhân.

"Mạnh Phụ Sơn..." Hoắc Nhiễm Nhân hít sâu một hơi, "Nhảy xuống cứu chúng ta, bị đạn bắn trúng, trượt vào trong biển. Lực lượng cảnh sát đang nỗ lực hết sức tìm kiếm và cứu nạn, thế nhưng vẫn chưa tìm được người."

Cậu nói một mạch sự việc khó khắn nhất, nói xong lại nhìn về phía Kỷ Tuân, chuẩn bị đè lại người bị thương có khả năng kích động bất cứ lúc nào.

Nhưng Kỷ Tuân chỉ ngây người.

Anh nhắm mắt lại, lại mở mắt ra, bắt đầu nói chuyện khác: "Cho anh mượn điện thoại của em một lát."

Hoắc Nhiễm Nhân: "Sao thế?"

Kỷ Tuân: "Anh muốn gọi vài cuộc điện thoại."

Đồng thời, anh che chở cánh tay phải bị trúng đạn, cắn răng di chuyển cơ thể, ngồi dậy từ trên giường, còn chưa kịp ngồi vững, cơ thể đã đổ xuống.

Hoắc Nhiễm Nhân tay chân nhanh nhẹn đỡ anh một cái.

"Gọi điện thoại không cần ngồi dậy."

"Ngoại trừ gọi điện thoại, đương nhiên còn có chuyện khác, anh còn muốn đến gặp chủ nhân của con thuyền này—— "

"... Nhất định phải ngay bây giờ sao?" Hoắc Nhiễm Nhân khẽ nói, khẽ đến mức quả thực có hơi mềm yếu, "Có thể chờ đến khi anh chữa khỏi vết thương."

"Như vậy quá lâu, bây giờ là thời gian tốt nhất rồi." Kỷ Tuân nài nỉ, "Ngoài ra, đừng cử động. Đừng cử động, anh muốn dựa vào em như thế này một lát, dựa vào sẽ không đau."

Hai người tìm được chủ nhân của con thuyền này trên boong thuyền.

Trời vẫn đang đổ mưa.

Chỉ là không mưa như trút nước giống hai tiếng đồng hồ trước, mà trở thành tiếng rả rích tí tách, giống như mành trúc đang rủ xuống.

Một người đàn ông tóc trắng, mặc quần áo trắng đang ngồi bên dưới một chiếc ô lớn cũng có màu trắng.

Hắn đang ngồi trên một chiếc ghế mây, bên cạnh là một chiếc bàn mây cùng kiểu, trên bàn có một cốc nước lọc, một chiếc kính thiên văn, một cặp kính cùng một quyển "Chùa Kim Các" được úp ngược.

Trước mặt hắn có một cái giá vẽ, hắn đang tô màu lên tranh vải, trong tranh vẽ một con thuyền đang bốc cháy hừng hực, từng mảng đỏ thật lớn chiếm đến hai phần ba bức tranh, giống như ngọn lửa, lại giống như máu tươi được đốt ra từ ngọn lửa, nhưng dù là loại nào thì đều giống như đang chảy ra từ bức tranh.

Hắn đang vẽ tranh.

Nhưng nguyên một cây trắng như hắn vốn cũng là một bức tranh giữa vùng biển tối tăm mù mịt.

Kỷ Tuân ngồi trên xe lăn, lên tiếng chào hỏi chủ thuyền: "Vẽ không tồi."

Chủ thuyền quay người lại.

Chính là Dụ Từ Sinh.

Dụ Từ Sinh: "Bác sĩ nói với tôi cậu có thể ngủ một giấc thẳng đến khi lên bờ, sau đó đưa tới bệnh viện."

Kỷ Tuân: "Xem ra bác sĩ dự đoán sai rồi."

Dụ Từ Sinh: "Có lẽ cậu có thể nghỉ ngơi trên giường bệnh cho đến khi thuyền cập bến."

Kỷ Tuân: "Làm vậy thì thất lễ với ân nhân cứu mạng quá."

Dụ Từ Sinh: "Chỉ là cứu cậu lên bờ mà thôi, dễ như ăn cháo."

Trong lúc nói chuyện Kỷ Tuân, Dụ Từ Sinh cũng không lơ là việc vẽ tranh.

Hắn vẫn luôn hành động khác người, tùy tâm tùy ý như vậy, cũng giống như khi hắn nằm trong quan tài, được cả một đội ngũ đưa tang khua chiêng gõ trống đưa lên núi vào cái lần mà Kỷ Tuân gặp được hắn ở thành phố Cầm.

"Cứu Kỷ Tuân à? Tôi còn tưởng anh cứu ông Liễu."

Người lên tiếng chính là Hoắc Nhiễm Nhân đứng phía sau Kỷ Tuân. Sau khi cậu đưa Kỷ Tuân tới liền dựa vào khung cửa, mờ mịt đưa mắt nhìn về phía biển xa, nhìn về đường giao nhau giữa biển và trời.

Cho đến lúc này mới đột nhiên nhìn sang nơi khác, nhìn sang Dụ Từ Sinh.

Vừa mở miệng đã giống như ngậm dao.

"Nhưng trong tuyệt cảnh, ông Liễu chắc chắn sẽ không từ bỏ hy vọng khi nhìn thấy một con thuyền xuất hiện. Suy cho cùng, con người không có cách nào từ bỏ hy vọng. Sau đó, nhóm ông Liễu sẽ tách nhau ra. Một khi bọn họ tách ra, không phải hai người đã có hy vọng chiến thắng rồi sao?"

Dụ Từ Sinh nói.

"Chỉ là một canh bạc mà thôi. Tôi cũng chỉ giúp hai người gia tăng một biến số nho nhỏ. Biến số thiên vị hai người một chút —— Về chuyện này, cậu không thể không nhìn ra được, thế nhưng lại quay sang chỉ trích tôi không phải cứu hai người, mà là cứu ông Liễu."

Hắn vung bút, màu vẽ đỏ thắm vung lên trên bức tranh, giống như từng đốm từng đốm lửa nhỏ xuất hiện trong đám cháy.

"Nhìn vào kết quả, ông Liễu trở thành ngọn lửa, vĩnh viễn chôn thây trên con thuyền kia. Một kết cục rất hợp với hoàn cảnh, đúng không."

"Nếu anh thật sự muốn cứu chúng tôi, hà tất lại chọn vào lúc này? Anh có thể làm ngay từ trước." Nhưng Hoắc Nhiễm Nhân chỉ lạnh lùng nói tiếp, mặc dù cậu chỉ trích Dụ Từ Sinh vô cùng gay gắt, nhưng cũng không phải bắn tên không đích, "Biển lớn như vậy, bằng cách nào mà anh có thể trùng hợp xuất hiện vào thời khắc quan trọng nhất giống như vận mệnh được? Sở dĩ anh có thể xuất hiện đúng lúc, đương nhiên là bởi anh vẫn luôn lượn quanh con thuyền của ông Liễu. Nếu anh vẫn luôn ở gần đây, tại sao anh không báo cảnh sát khi phát hiện chúng tôi ở trên thuyền, hơn nữa con thuyền còn mất tín hiệu rồi dừng hoạt động một cách kỳ lạ? Báo cảnh sát có thể dễ dàng giải quyết mọi chuyện."

"Còn có, tại sao anh biết là tuyệt cảnh?

Quả thực lúc đó bên cạnh ông Liễu chỉ có vài vệ sĩ, cho nên anh cử một con thuyền tới để nhử ông Liễu chia quân, từ đó mới có thể cho chúng tôi cơ hội —— thế nhưng, một chiếc du thuyền khổng lồ như thế, một người biết được con thuyền này, biết được ông Liễu như anh sẽ không thể nào không biết trong tình huống bình thường, trên thuyền phải có hơn 80 vệ sĩ —— Sao anh lại biết, khi đó ông Liễu chỉ còn vài vệ sĩ?

Anh biết tất cả mọi chuyện.

Anh không báo cảnh sát là bởi anh đang đợi con thuyền sẽ xảy ra chuyện gì đó. Bởi vì anh biết được toàn bộ kế hoạch của hung thủ.

Thậm chí, bản thân hung thủ, Ben, cũng bị anh đưa lên con thuyền này.

Giống như tôi, giống như Kỷ Tuân, giống như Mạnh Phụ Sơn.

Mỗi người đều bị anh đưa lên thuyền bằng các phương thức khác nhau."

Một cơn gió lạnh thổi qua, Kỷ Tuân co người lại.

Chỉ là một động tác nho nhỏ, nhưng Hoắc Nhiễm Nhân đang nói chuyện vẫn lập tức đưa mắt nhìn sang.

Hoắc Nhiễm Nhân nhíu mày, nhìn qua có vẻ rất muốn phủ thêm áo khoác cho Kỷ Tuân, thế nhưng Dụ Từ Sinh đã đứng dậy từ ghế mây.

"Là tôi sơ ý, trời vừa mưa vừa lạnh mà tôi lại để người bị thương phơi mình trong mưa gió. Xem ra hai người có rất nhiều lời muốn nói với tôi, chúng ta lên lầu đi, có thể uống trà tán gẫu, từ từ nói."

Dụ Từ Sinh chính thức tiếp đãi hai vị khách của hắn trong phòng nghỉ ngơi trên tầng cao nhất của thuyền.

Rèm nhung đỏ dày nặng được treo bằng móc vàng, bên dưới là một hàng hoa tươi đang nở rộ đặt trên chiếc bàn nhỏ kê sát cửa sổ, trước bàn nhỏ còn có một chiếc bàn tròn để uống trà. Dưới góc trái của bàn tròn có một ván cờ vua đang chơi dở, mà góc bên phải lại có một cây đàn piano màu trắng được đặt trên kệ.

Kỷ Tuân đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt, đến khi nhìn thấy bàn cờ vua thì thoáng dừng, nhìn bàn cờ nhiều hơn vài lần.

Bàn cờ vua hình vuông, quân cờ đen cùng quân cờ trắng để sang hai bên, mỗi bên có một chiếc ghế.

Ghế bên cờ trắng được kéo ra, còn bên cờ đen thì không.

Một bên ghế được sắp xếp, bên còn lại thì không?

Cũng có thể, trò chơi nhìn có vẻ cần hai người chơi, nhưng thực chất chỉ cần một người tự cảm thấy vui vẻ.

Dụ Từ Sinh bảo hai người ngồi xuống cạnh bàn tròn, mà hắn thì đi sang bàn nhỏ, mở loa trước, sau đó lại bưng vài ly sâm banh.

"Vừa mới thoát chết trong gang tấc, uống chút rượu thả lỏng đi. Biết cậu bị thương nên nồng độ rượu rất thấp."

"Không cần."

"Cũng được."

Hoắc Nhiễm Nhân và Kỷ Tuân đồng thời lên tiếng.

Sau đó Kỷ Tuân mỉm cười với Hoắc Nhiễm Nhân: "Uống chút rượu cho tinh thần tỉnh táo cũng không tồi, chúng ta còn phải nói một khoảng thời gian rất dài."

Hoắc Nhiễm Nhân không tiếp tục từ chối.

Lời của Kỷ Tuân đã khiến cậu thả lỏng hơn, cơ thể căng thẳng của cậu cũng dần dịu đi, ngả vào lưng ghế tựa.

Cậu im lặng, im lặng giống như một tay bắn tỉa đang đứng lặng ở nơi này.

Sâm banh được đặt trước mặt mỗi người.

Trong hương hoa ngào ngạt, Kỷ Tuân nhấp một ngụm rượu, cảm nhận được dư vị hơi chát của rượu trên đầu lưỡi.

"Vậy thì nói tiếp chuyện lúc nãy đi." Kỷ Tuân nói, "Nói tới đâu rồi?"

Mạnh Phụ Sơn.

Nói tới Mạnh Phụ Sơn.

"Mạnh Phụ Sơn," Hoắc Nhiễm Nhân, "Là em nói cho anh."

"Sau khi tôi phát hiện Kỷ Tuân liên lạc với một người có hành tung lén lút đã nhờ anh điều tra. Mà người kia chính là Mạnh Phụ Sơn."

Hoắc Nhiễm Nhân nhìn Kỷ Tuân một cái, thế nhưng Kỷ Tuân lại không nhìn cậu.

Kỷ Tuân đang chăm chú nhìn Dụ Từ Sinh.

Hoắc Nhiễm Nhân bình tĩnh nói tiếp: "Nghĩ kỹ lại thì chuyện Trần Gia Thụ cử Mạnh Phụ Sơn đến thành phố Cầm bắt cóc Phó Bảo Tâm thật sự rất kỳ quái. Trần Gia Thụ quả thật có khả năng muốn thử Mạnh Phụ Sơn, thế nhưng có rất nhiều cách thử, vì sao lại dùng nguồn gốc thận của chính mình để thử Mạnh Phụ Sơn? Trần Gia Thụ chẳng qua chỉ là một khách mua bán thận bình thường, tại sao phải trực tiếp liên hệ với nguồn bán? Hắn lại biết được nguồn thận bằng cách nào? E rằng ngoại trừ người bán thận cho hắn, cũng chính là ông Liễu, thì không còn ai có thể cho hắn biết. Sau khi biết được nhân vật này từ chỗ tôi, không biết anh đã dùng biện pháp nào đó khiến ông Liễu cũng chú ý đến hắn.

Mà đối với anh, chuyện này rất đơn giản.

Dù sao thì tình bạn giữa bố của anh, Dụ Phàm Hải —— Dư Hải, và ông Liễu —— Lưu Ngôn, cũng đủ để tìm hiểu được chuyện trên tàu Định Ba từ 40 năm trước.

Cùng từng gϊếŧ người, cùng từng kiếm tiền, tình bạn như thế này không phải chuyện vừa.

Ông Liễu nhanh chóng mắc câu, hắn liên lạc với Trần Gia Thụ, nhắc nhở Trần Gia Thụ khả năng Mạnh Phụ Sơn có vấn đề.

Trần Gia Thụ, dưới tay có anh em, có công ty, có thể gây dựng gia nghiệp to lớn đến như vậy cũng không phải hạng người hời hợt vội vàng, hắn không hài lòng với việc ông Liễu nhúng tay vào những người bên cạnh hắn, nhưng cũng sẽ không vì một câu nói của ông Liễu mà tự làm ra chuyện bẻ gãy cánh tay. Nhưng xuất phát từ tính cẩn thận, hắn vẫn thử Mạnh Phụ Sơn một lần.

Lần thử này chính là thành phố Cầm, Phó Bảo Tâm.

Nhưng nguồn thận của Trần Gia Thụ thật sự đến từ chị gái của Phó Bảo Tâm, Phó Bảo Linh sao?

Phải hay không phải chỉ là một câu nói của ông Liễu mà thôi.

Quan trọng không phải Phó Bảo Tâm, mà là thành phố Cầm.

Anh muốn Mạnh Phụ Sơn đến thành phố Cầm.

Bởi vì Kỷ Tuân đang ở thành phố Cầm.

Chỉ cần Kỷ Tuân ở thành phố Cầm, nếu Mạnh Phụ Sơn gặp phải nguy hiểm chắc chắn sẽ liên lạc với Kỷ Tuân. Sau đó, rất có thể Kỷ Tuân sẽ để ý đến Trần Gia Thụ, thậm chí để ý đến ông Liễu cũng như con thuyền của ông Liễu."

"Suy đoán rất xuất sắc. Nhưng tôi cảm thấy, hình như người yêu của cậu có cái nhìn khác đấy." Dụ Từ Sinh đáp lại ánh mắt của Kỷ Tuân, "Xem ra cậu cũng cảm thấy, thói quen cứ quy tội về mình của Hoắc Nhiễm Nhân rất không tốt."

"Đúng vậy." Kỷ Tuân nói, "Không có cái bẫy Trần Gia Thụ thì cũng có lá bài Hồ Nguyên. Khi nào anh cảm thấy chúng tôi nên lên thuyền, chúng tôi sẽ phải lên thuyền, có lẽ điểm khác biệt duy nhất là Mạnh Phụ Sơn dẫn tôi lên thuyền hay là tôi dẫn Mạnh Phụ Sơn lên thuyền, hoặc là tôi và Mạnh Phụ Sơn không ai dẫn theo ai cả, chúng tôi chỉ cùng nhau lên thuyền mà thôi."

"Kết cục giống nhau, nhưng quá trình có thể có một số khác biệt. Giống như viết một cuốn tiểu thuyết vậy, thứ đầu tiên mà tôi nghĩ đến là mở đầu cùng kết cục, còn quá trình trung gian, viết một đoạn lại suy ra một đoạn, có lúc, các nhân vật dưới ngòi bút của tôi, các con rối dây của tôi, lại đột nhiên có suy nghĩ của riêng mình, tự thân sáng tạo ra những tình tiết đặc sắc hơn... Nhưng vậy thì sao? Mở đầu cùng kết cục đã được xác định từ lâu, bọn họ sớm đã được buộc chặt vào quỹ đạo không thể tránh khỏi, đi tới kết cục cuối cùng đã được định sẵn."

"Nghe cứ như tôi cũng đang viết sách ấy." Dụ Từ Sinh rất hứng thú.

"Cũng có thể nói là sáng tạo một loại nghệ thuật." Kỷ Tuân, "Nghệ thuật thuộc về riêng anh cũng giống như bức tranh trên boong thuyền kia."

"Nói hơi quá." Dụ Từ Sinh, "Tôi không có cách nào suy đoán kết cục của ông Liễu. Các cậu vẫn luôn ở trên thuyền, cũng từng tiếp xúc với hung thủ —— Ben, , lẽ nào có thể suy đoán đến cuối cùng, Ben sẽ kéo theo ông Liễu tự thiêu?"

"Nếu như có thể, tôi cũng muốn trả lại nghi ngờ lúc trước cho người bạn cũ của mình," Dụ Từ Sinh, "Tại sao không ngăn cản chứ?"

"Kết cục mà anh định sẵn cho ông Liễu là diệt vong, không phải tự thiêu. Còn diệt vong như thế nào, diệt vong vào lúc nào, diệt vong bằng hình thức ra sao, đối với anh mà nói, đều có thể điều chỉnh, cũng có thể mong đợi." Kỷ Tuân, "Bởi vì nghệ thuật không phải công thức, không có cách giải duy nhất. Một tác phẩm bày binh bố trận dày công trau chuốt, cuối cùng sẽ ngưng tụ thành một loại năng lượng nào đó rồi bùng nổ hoàn toàn... Hiển nhiên, anh vô cùng hài lòng với kết cục bùng nổ này."

"Cũng giống như," Kỷ Tuân bật cười, "Anh rất thỏa mãn với tư liệu sống là tôi đây."

"Tư liệu sống?"

"Đúng vậy, tôi, Mạnh Phụ Sơn, Ben, chẳng phải đều là tư liệu sáng tác mà anh phát hiện được, sau đó bị anh bố trí cẩn thận, đưa vào quỹ đạo, trở thành quân cờ quan trọng để giành chiến thắng trong cả ván cờ vào thời khắc mấu chốt hay sao?"

"Sao cậu không nói cả Hoắc Nhiễm Nhân?" Dụ Từ Sinh, "Bốn người các cậu đều ở trên thuyền, là một khối thống nhất."

Nụ cười trên mặt Kỷ Tuân tắt lịm, còn ánh mắt thì trở nên lạnh lẽo.

Dụ Từ Sinh gật gật đầu: "Xem ra cậu không muốn nói Hoắc Nhiễm Nhân như vậy, tình yêu giữa mấy người yêu nhau."

Hắn bưng ly rượu lên, ra hiệu cho Kỷ Tuân.

Kỷ Tuân nhìn chằm chằm Dụ Từ Sinh một lát, cũng bưng ly rượu lên.

Hai ly rượu khẽ chạm vào nhau.

"Kính nghệ thuật." Dụ Từ Sinh nhấp một ngụm rượu, "Tôi rất thích cách lý giải nghệ thuật mà cậu vừa nói. Một loại mang theo vô số ngẫu nhiên trong tất nhiên. Một loại mang theo vô số bất ngờ trong cố định. Giống như hoa lửa của linh cảm bắn ra vô số ngôi sao rực rỡ trên một tấm vải trắng."

"Thế nhưng đối với tôi, nghệ thuật quá tao nhã, tôi cảm thấy đầu tư phù hợp với tôi hơn. Chỉ là có người đầu tư cổ phiếu, có người đầu tư sản phẩm, mà tôi chọn đầu tư người.

Người mới là tài sản quý giá nhất trên thế giới này.

Có người sẽ có vô hạn khả năng.

Với những người khác biệt, tôi phải quan sát thật kỹ, đầu tư vào người, một số thất bại, nhưng một số khác sẽ trở nên vô cùng, vô cùng ưu tú.

Chắc là niềm vui của đầu tư đấy."

"..." Kỷ Tuân nói, "Chúng tôi là đối tượng đầu tư của anh sao?"

"Là đối tượng đầu tư có chất lượng cực kỳ tốt."

"Vậy thì nói anh đã đầu tư chúng tôi như thế nào đi."

Dụ Từ Sinh đưa tay ra mời.

"Bắt đầu nói từ đâu đây..."Kỷ Tuân suy ngẫm, "Dứt khoát nói từ ông nội tôi vậy. Kỷ Hưng Phát —— Chử Hưng Phát, một ông lão nhìn qua rất bình thường, trong những năm tôi nghiêm túc làm cảnh sát, trước giờ chưa từng cảm thấy ông có điểm gì khác thường. Thế nhưng 40 năm trước, ông ấy lại là người bước xuống từ tàu Định Ba... Chuyện này khiến người ta phải khϊếp sợ đến mức nào."

"Ông nội đã trải qua một trận chém gϊếŧ khủng bố trên tàu Định Ba... Sau đó bọn họ uống máu ăn thề. Mảnh xương để uống máu ăn thề được phân phát cho mọi người trước khi xuống thuyền, vì thế mà người bỏ trốn như ông cũng có một mảnh xương trong tay.

Mẹ tôi là y tá, tim của Kỷ Ngữ không tốt, cần làm phẫu thuật thay tim, mẹ tôi đương nhiên sẽ chú ý mọi kênh tin tức cho Kỷ Ngữ, có lẽ một ngày nào đó, mẹ đã phát hiện tám chữ "tàu thuyền thuận sông, gió yên sóng lặng", giống như tôi, giống như đám người Đường Cảnh Long, hoặc giống như những bệnh nhân của Đường Cảnh Long. Mà những chữ này đồng thời cũng được khắc lên mảnh xương của ông nội.

Mẹ tôi phát hiện, những người mắc bệnh tương tự đều kịp thời lấy được nội tạng.

Thế là trong lúc hồ đồ, mẹ tôi đã dùng mảnh xương này để đổi lấy trái tim cho Kỷ Ngữ."

Kỷ Tuân dừng lại một lúc lâu, anh nhớ tới cha mẹ, nhớ tới Kỷ Ngữ, nhớ tới Mạnh Phụ Sơn.

Nhớ tới Mạnh Phụ Sơn sau cùng đã đoán được mọi chuyện, lại không hé miệng nói một câu.

Chân tướng mà bọn họ phải trả giá bằng nghề nghiệp, trả giá bằng con đường phía trước, trả giá quá nhiều quá nhiều để tìm được thế mà lại như thế này. Bọn họ vạch trần chân tướng của tội ác, muốn dùng nó để xoa dịu những suy sụp cùng đau đớn trong quá khứ.

Thế nhưng lại chỉ nhận được một lần suy sụp cùng đau đớn khác.

Cho nên cuối cùng, em gái vẫn luôn ngây thơ mới cố chấp đến thế, cho nên cuối cùng, em gái thà chết cũng không muốn nói cho anh biết.

"Vì chuyện này mà ông nội đã cãi nhau với bố mẹ tôi một trận rất lớn, ông sợ bị người trên thuyền tìm được, với những chuyện mà ông nội đã làm vào năm đó, một khi bị tìm được, chắc chắn ông sẽ bị trả thù vô cùng tàn nhẫn.

Nhưng không biết năm đó bố mẹ tôi đã dùng cách gì để tránh được nguy cơ này. Tôi nghĩ, là do bố tôi, bố tôi là một người có rất nhiều biện pháp, ông ấy đã giải quyết những vấn đề này.

Khi tôi còn nhỏ, gia đình vẫn luôn rất bình yên.

Cho đến nhiều năm sau, đến khi anh xuất hiện.

... Anh gặp tôi trên núi tuyết.

Anh nói thế giới lớn như vậy, rất nhiều chuyện đều dựa vào duyên phận.

"Duyên phận" của chúng ta đã thôi thúc anh chú ý đến tôi, tiện đà thông qua tôi, chú ý đến Kỷ Ngữ.

Trái tim không rõ nguồn gốc của Kỷ Ngữ cùng chuyện ông nội tôi chính là người bước xuống tàu Định Ba vào 40 năm trước đều khiến anh cảm thấy vô cùng hứng thú.

Cũng có thể vì những suy nghĩ khác, những suy nghĩ mà tôi không hiểu được, nói chung, có một ngày, anh quyết định đầu tư vào vụ án của nhà tôi, khiến nó trở nên giống phim ảnh hơn một chút.

Anh nói cho An Giới về trái tim của Kỹ Ngữ, nói cho hắn biết —— Trái tim đó đã bị đổi trình tự, Kỷ Ngữ đã đánh cắp sinh mệnh vốn thuộc về người nhà của hắn.

Vì vậy mà ngọn lửa thù hận đã cháy hừng hực trong lòng An Giới.

Để trả thù Kỷ Ngữ, An Giới đã tiếp cận Kỷ Ngữ, tẩy não Kỷ Ngữ.

Hắn cắt đứt quan hệ xã hội của Kỷ Ngữ, để Kỷ Ngữ rơi vào một hòn đảo tình cảm đơn độc do hắn một tay tạo thành.

Vào thời điểm tinh thần của Kỷ Ngữ yếu ớt nhất, hắn lại nói cho Kỷ Ngữ biết chuyện bố mẹ của Kỷ Ngữ... Bố mẹ tôi... đã đánh cắp sinh mệnh của người khác.

Kỷ Ngữ không thể chấp nhận được... Không thể chấp nhận sự thật bố mẹ vĩ đại thiện lương trong lòng mình lại có thể tàn nhẫn cướp mất sinh mệnh của người khác chỉ vì muốn cứu mình.

Sau khi tôi đi làm thì gần như không xuất hiện trong cuộc sống sinh hoạt của em gái, là một thằng khốn hoàn toàn không có trách nhiệm với người thân. Bố mẹ tôi là chỗ dựa tinh thần cuối cùng của em gái.

Chênh lệch tâm lý quá lớn khiến chỗ dựa bị rạn nứt, cảm giác tội lỗi mãnh liệt đã thôi thúc em gái gϊếŧ chết cha mẹ rồi tự sát.

Vì vậy, Mạnh Phụ Sơn không thể không lên, tôi cũng không thể không lên... Đến cuối cùng, chúng tôi đều sẽ bước lên con thuyền này, thử tìm ra chân tướng mọi chuyện, giống như anh kỳ vọng vậy."

Nói xong cả câu chuyện nhà mình, Kỷ Tuân hít sâu mấy hơi, lại bưng ly sâm banh trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch.

Hoắc Nhiễm Nhân nhìn sang, lo lắng đang đè nén dưới đôi mắt đen lay láy kia.

Kỷ Tuân nở nụ cười với Hoắc Nhiễm Nhân, để chút rượu vừa rồi lan tỏa trong cơ thể, nói sang một đối tượng bị đầu tư khác.

"Những chuyện mà anh làm với chúng tôi, e rằng cũng xảy ra tương tự với Ben.

Có lẽ lại bởi vì tôi, bởi vì gia đình giống như trong phim của tôi đã khiến anh không ngừng tìm kiếm, cuối cùng tìm được Ben.

Ben mới là thật sự là con cháu đời sau của ông nội, sở dĩ ông nội đổi tên đổi họ xây dựng gia đình mới, là vì muốn bảo vệ vợ con của mình rời xa những người cùng những việc năm đó. Thế nhưng vận mệnh trêu người..."

Kỷ Tuân khẽ lặp lại.

"Vận mệnh trêu người, bố tìm đủ mọi cách trốn chạy quá khứ, tình nguyện cả đời này cũng không gặp lại con trai; nhưng con trai lại trăm phương ngàn kế tìm kiếm người bố muốn trốn chạy quá khứ, hết thảy đều giống như một vòng tuần hoàn nực cười, thật trớ trêu.

Lại là một vụ đầu tư vô cùng hợp ý anh, không phải sao?

Anh để mắt đến Ben, đương nhiên cũng để mắt đến Miêu Chân, để mắt đến đứa con bất hạnh qua đời bởi phản ứng đào thải hậu phẫu thuật của Miêu Chân.

Miêu Chân đau khổ mua say, nhưng chỉ là đau khổ trước cái chết vì phản ứng đào thải của con. Anh nhìn ra điểm này, cũng nhận ra chỉ cần anh nhẹ nhàng khảy một cái, quân cờ tuyệt diệu này sẽ nằm chắc trong tay anh.

Có thể anh đã nói cho Miêu Chân, cũng có thể anh đã gợi ý cho cô ấy... "Có khi nào là do nội tạng có vấn đề không"... "Có khi nào là do nội tạng mà Ben tìm được có vấn đề không", cho nên một ngày nào đó, Miêu Chân mới lại đột nhiên nói câu "nội tạng có vấn đề" với Ben.

Ban đầu bọn họ có những hai lựa chọn —— bọn họ có thể chờ nội tạng chính thức của bệnh viện.

Nhưng cuối cùng, Miêu Chân lại chọn nội tạng mua từ chợ đen mà Ben đã tìm được.

Mọi bi kịch phía sau, chúng ta cũng đã biết rồi, Miêu Chân trách Ben, lại tha thứ cho Ben, cuối cùng nhảy lầu tự sát ngay trước mặt Ben, một người phụ nữ đang sống sờ sờ lại đột nhiên chết đi, nữ thần vĩnh viễn không mục nát trong lòng Ben cũng bay lên.

Hoàn toàn không có nghi ngờ gì về lựa chọn tiếp theo của Ben.

Hắn sẽ bước lên con thuyền này, hắn sẽ bất chấp mọi thứ để trả thù.

... Lại giống như tôi và Mạnh Phụ Sơn."

"Không, ba người vốn không giống nhau." Dụ Từ Sinh đính chính: "Ben là hằng số, mà cậu, trên người cậu là vô vàn biến số. Quả thực tôi đã từng cảm thấy, cậu sẽ chọn bóng tối. Sau khi nghe được câu chuyện mà cậu kể trên núi tuyết, tôi đã cảm thấy cậu rất thích hợp với bóng tối. Nếu như cậu lựa chọn bước đi trong bóng tối, tôi nghĩ hẳn cũng sẽ là một loại nghệ thuật làm chấn động lòng người khác."

"Bởi vì anh cảm thấy Kỷ Tuân thích hợp với bóng tối. Cho nên," Cuối cùng Hoắc Nhiễm Nhân cũng lên tiếng, từng chữ như dao, "Ở Malaysia, anh đã gϊếŧ An Giới, lại đưa Kỷ Tuân đến hiện trường vụ án, hãm hại Kỷ Tuân, đúng không?"

"Bạn cũ." Dụ Từ Sinh cười nói, "Đừng gay gắt như thế, vì gϊếŧ An Giới lại để lộ chuôi, còn lâu tôi mới làm chuyện ngu xuẩn như vậy."

Sau đó hắn ngẫm nghĩ: "Cậu biết chuyện này... À, lúc nãy Kỷ Tuân vừa nhìn cậu một cái, có vẻ không biết chuyện, có phải Mạnh Phụ Sơn đã nói cho cậu không? Đúng là bởi vì chuyện này mà Mạnh Phụ Sơn mới chậm trễ thời gian quay về, sau đó phải rời khỏi cục cảnh sát."

"Chắc chắn Mạnh Phụ Sơn đã điều tra chuyện này, hơn nữa còn nói cho cậu kết luận." Dụ Từ Sinh, "An Giới thật sự đã chết, hắn chết dưới tay Đầu rắn. An Giới muốn thông qua con đường Malaysia, thay đổi thân phận lén vượt biên ra nước ngoài, bởi vì có người đang đuổi gϊếŧ hắn..."

Hắn không nói rốt cuộc là ai đang đuổi gϊếŧ An Giới, nhưng hắn lại nhìn Kỷ Tuân, ý tứ sâu xa, giống như đang nói:

Nếu như tôi thúc đẩy cái chết của hắn, vậy thì cậu có thật sự là hoàn toàn trong sạch, hoàn toàn vô tội không?

"Thời gian ngắn ngủi, tình huống gấp gáp, hắn đã chọn một người hợp tác vô cùng nguy hiểm..."

"Anh đã chọn đối tượng hợp tác cho hắn, đúng không? Sao anh có thể để một người vừa không còn giá trị lại vừa có nguy cơ làm bại lộ thân phận của anh như An Giới sống tiếp." Kỷ Tuân mở miệng, "Có thể lúc nói cho hắn biết, anh còn nói "nguy hiểm", thế nhưng An Giới đang nóng lòng chạy trốn, căn bản không nghe lọt, hắn vội vã chạy trốn, tôi vội vã đuổi theo, Đầu rắn nhìn thấy An Giới bị người khác theo đuôi, lòng sinh nghi ngờ, vốn cũng không phải là người tốt lành gì, thế nên Đầu rắn đã trực tiếp ra tay trừ khử... Sau đó, anh đưa một người uống say như chết, cả ngày chỉ biết ngơ ngơ ngác ngác như tôi đến hiện trường phạm tội —— thuê một người đưa tôi đến hiện trường phạm tội. Anh chờ xem biểu hiện sau khi tỉnh lại của tôi, muốn biết "biến số" Kỷ Tuân có thể bị chuyện này phá hủy lý trí cuối cùng hay không. Thời điểm đó, chẳng phải tôi không còn bất kỳ năng lực phán đoán nào sao?"

"Đáng tiếc."

Kỷ Tuân.

"Mạnh Phụ Sơn đã giúp tôi."

"Đúng vậy, Mạnh Phụ Sơn đã giúp cậu, hắn thực sự là bạn tốt của cậu..." Dụ Từ Sinh, "Đáng tiếc khi đó tôi lại chưa biết Mạnh Phụ Sơn, dù sau này cuối cùng cũng biết. Mạnh Phụ Sơn là một bất ngờ, chứa đầy vẻ đẹp mâu thuẫn của tính ngẫu nhiên cùng tính tất yếu."

"Không phải núi tuyết." Hoắc Nhiễm Nhân đột nhiên nói.

Đã nói hết chuyện của Kỷ Tuân, của Mạnh Phụ Sơn, của Ben.

Thế nhưng còn có chuyện vẫn chưa nói.

Vẫn chưa nói chuyện của Hoắc Nhiễm Nhân.

"Tôi mới là người sớm nhất anh gặp được." Hoắc Nhiễm Nhân chầm chậm nói, "Khi trở thành hàng xóm của anh vào năm 4 tuổi, khi bố mẹ qua đời vào năm 8 tuổi, khi bị phát hiện trong lúc nằm vùng... Anh nói anh thích đầu tư, vậy thì đối tượng đầu tư đầu tiên của anh chắc chắn là tôi. Gia đình tôi cũng phù hợp với phân tích của anh, phù hợp với tất cả yếu tố giống như trong phim mà anh muốn. Anh là người đứng sau hội những người hâm mộ Hình Nhất Thiện. Anh đã sắp xếp trường chuyên đại học Cầm trở thành địa điểm ký tặng sách cho Kỷ Tuân, tại sao lại là trường chuyên đại học Cầm? Tại sao anh lại biết nơi này có ý nghĩa không tầm thường đối với cả tôi và Kỷ Tuân?"

"Anh vẫn luôn để mắt đến tôi...

Cho nên.

Anh mới biết..."

Môi của Hoắc Nhiễm Nhân run rẩy, cậu không nói được.

Kỷ Tuân của thời niên thiếu vô tình đi ngang qua, tiện tay làm việc thiện, kéo cậu từ bên bờ bóng tối về dưới ánh mặt trời.

Nhưng sợ là chính bởi việc thiện này. Việc thiện này.

Đã khiến Kỷ Tuân nhà tan cửa nát.

Cái giá này quá lớn, lớn đến nỗi Hoắc Nhiễm Nhân không thể chấp nhận được.

Hoắc Nhiễm Nhân đứng dậy, cậu giơ tay lên, thế nhưng vào thời khắc then chốt, Kỷ Tuân đột nhiên treo trên người Hoắc Nhiễm Nhân giống như một chú koala.

Mồ hôi lạnh túa ra khắp cơ thể.

Nhưng tuyệt không phải vì những vết thương to to nhỏ nhỏ trên người.

"... Bình tĩnh nào." Kỷ Tuân an ủi, "Bình tĩnh nào, đừng rút súng của mình ra, em là cảnh sát."

Hoắc Nhiễm Nhân quay đầu nhìn anh, đôi mắt vẫn luôn đen lay láy giờ đã đỏ hoe.

Là màu máu ngưng tụ từ bi thương.

Khi con người không còn đường nào để đi, chỉ có thể giải quyết bằng bạo lực, không phải sao?

Mà màu máu này, loại bi thương này, đến cuối cùng vẫn chỉ đành bất lực vụn vỡ khi hai người lặng lẽ nhìn nhau, khi cậu nhìn vào đôi mắt dịu dàng lại sáng ngời chưa từng thay đổi của Kỷ Tuân.

Cậu nhắm mắt lại, đỡ Kỷ Tuân ngồi xuống xe lăn, chính mình cũng ngã xuống ghế.

Cậu vùi đầu thật sâu vào cổ Kỷ Tuân.

Dùng hành động này hấp thu sức sống.

Dụ Từ Sinh chu đáo mà cho hai người một khoảng thời gian.

Đến khi Hoắc Nhiễm Nhân bình tĩnh lại, hắn mới trích dẫn một đoạn trong "Chùa Kim Các": " "Chỉ cần dừng lại ở giai đoạn tình cảm, thì thứ tình cảm tội lỗi nhất và tình cảm thiện lương nhất trên thế giới này đều không có điểm khác biệt, hiệu quả giống hệt nhau; chủ tâm gϊếŧ người cùng lòng từ bi đều không có khác biệt ngoài mặt." —— Tôi cảm thấy rất phù hợp với tình cảnh hiện nay, cậu vì muốn xoa dịu nỗi đau trong lòng Kỷ Tuân mà định rút súng bắn chết tôi. Trái tim lương thiện nhất lại sản sinh hành vi tội lỗi nhất."

"Bởi vì cậu cảm thấy đây là lỗi của cậu." Dụ Từ Sinh, "Cậu cũng cảm thấy đây là lỗi của tôi."

"Đừng kéo em ấy vào tội ác của anh." Kỷ Tuân lạnh lùng nói.

Dưới mặt bàn, anh nắm lấy bàn tay vẫn một mực run rẩy của Hoắc Nhiễm Nhân.

Đôi bàn tay cầm súng, đôi bàn tay vẫn vững chắc khi đối mặt với cái chết, hiện tại đang không ngừng run rẩy, không khống chế được mà run rẩy.

Còn đôi mắt cậu, vẫn nhìn chằm chằm Dụ Từ Sinh.

Giống như muốn nhìn rõ Dụ Từ Sinh, nhìn rõ từ đầu tới cuối, nhìn rõ từ trong ra ngoài.

"Không sai." Dụ Từ Sinh nói, "Có lẽ bởi vì quen biết Hoắc Nhiễm Nhân, thế nên tôi mới phát hiện ra cậu. Nhưng người ưu tú giống như cậu, vẫn đáng để quen biết. Cho nên, đây quả thật không phải là lỗi của Hoắc Nhiễm Nhân, cùng lắm thì Hoắc Nhiễm Nhân cũng chỉ có tác dụng khơi mào mà thôi. Hơn nữa, cho dù không có Hoắc Nhiễm Nhân, tôi vẫn sẽ có cơ hội biết cậu. Bởi vì ông cha của chúng ta đều bước lên cùng một con thuyền."

"Đúng vậy, đây là vận mệnh..." Kỷ Tuân lẩm bẩm, sau đó anh nói, "Thử nói xem, anh bắt đầu theo dõi Hoắc Nhiễm Nhân từ khi nào? Tôi nghĩ, bố anh đã trở thành một tấm gương cực kỳ tồi tệ cho anh, hắn đã theo dõi Hoắc Tê Ngữ."

"Hoắc Tê Ngữ rất giống Hoắc Tê Huỳnh.

Khi Hứa Thành Chương bán xưởng đóng tàu của nhà họ Hoắc, Dụ Phàm Hải đã quen biết hắn.

Quen biết Hứa Thành Chương, đương nhiên cũng sẽ quen biết vợ hắn, Hoắc Tê Ngữ.

Ắt hẳn một người vô cùng giống Hoắc Tê Huỳnh trong câu chuyện nhưng vẫn sống sờ sờ đứng trước mặt hắn, đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của hắn.

Sau khi Hứa Thành Chương gϊếŧ người đã kéo thi thể lên núi, dùng xi măng lấp kín tượng đất. Nếu như lúc đó không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy thì pho tượng nhiễm bẩn này hẳn đã chìm vào đáy biển.

Tại sao Hứa Thành Chương lại nghĩ được biện pháp xử lý đặc thù như thế này?

Thú vị nhất chính là, kế hoạch vốn vô cùng hoàn mỹ này đã bị tiết lộ từ trước, có người chạy đến đổi thứ tự của bảng tên trước khi hắn gϊếŧ người.

Thế nhưng sao lại bị tiết lộ?

Trong cả quá trình mưu sát, hắn chỉ cần kiếm tra giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của công nhân cùng tiến độ tu sửa chùa miếu trước, mấy ngày sau lại nhớ kỹ pho tượng bị nhiễm bẩn là được, một mình hắn cũng có thể hoàn thành. Kiểu mưu sát như vậy, không nói ra, người khác tuyệt đối không thể biết trước —— trừ phi, kế hoạch này không chỉ thuộc về một mình Hứa Thành Chương.

Có một người quen thuộc với chùa miếu, quen thuộc với công nhân hơn đã cho hắn ý kiến tham khảo, nhưng trong lúc bọn họ thương lượng lại bị kẻ phá hỏng nghe thấy...

Hồ Khôn —— Lư Khôn, khi kể cho chúng tôi về câu chuyện gϊếŧ người này, Lư Khôn có nói hắn từng nhìn thấy một bóng người thấp bé..."

Kỷ Tuân nói tới đây thì dừng lại, nhìn Dụ Từ Sinh:

"Thấp bé. Dáng người của trẻ con không phải thấp bé sao? Nói đến nước này rồi, anh có thừa nhận vào năm 11 tuổi, anh thật sự biết được tất cả những chuyện này, hơn nữa, anh cũng chính là bóng người thấp bé đã đổi bảng tên kia không?"

"Hóa ra người bên bụi cỏ khi đó là hắn. Cũng phải, ngày mùng 9 tháng 9 âm lịch là sinh nhật của Ma Tổ nương nương, đúng dịp bọn họ hẹn gặp nhau, Hồ Khôn xuất hiện ở đó cũng là chuyện bình thường." Dụ Từ Sinh nói. Hắn thoải mái thừa nhận, rồi lại hỏi ngược lại, "Nhưng tại sao tôi phải làm như vậy?"

Kỷ Tuân bình thản.

"Tôi không biết, tôi chỉ biết nhìn vào kết quả, khi anh thay đổi bảng tên, phật A Nan Đà thật sự chứa thi thể sẽ được đặt trong chính điện sau khi quá trình tu sửa hoàn tất. Mà thân làm người bỏ vốn đầu tư, sau khi chùa miếu tu sửa xong xuôi, bố anh đương nhiên cũng sẽ đến chính điện thành tâm lễ bái giống như bao người khác.

Hắn thành tâm lễ bái một thi thể thối giữa bốc mùi bị đúc trong tượng phật nhờ chính ý tưởng của hắn... Cũng giống như những chuyện đầy ý mỉa mai mà bọn họ đã làm trên thuyền năm đó."

Lúc này, Dụ Từ Sinh đột nhiên bật cười.

"Thực ra không có nhiều lý do như vậy, chỉ là một trò đùa dai nho nhỏ mà thôi. Bởi vì bố tôi —— Tôi không biết lúc cậu ở trên thuyền, đám người ông Liễu có từng kể với cậu hay không—— nhưng tôi cảm thấy bố tôi có chút giả nhân giả nghĩa."

"Trò đùa dai?" Kỷ Tuân hạ giọng, anh hỏi ngược lại, "Vậy trong lòng anh, tất cả mọi chuyện anh đã làm với Hoắc Nhiễm Nhân đều chỉ quy về trò đùa dai thôi sao?"

"Lúc trước, sau khi đến thành phố Cầm, tôi đã gửi toàn bộ nhật ký, sách và vở bài tập của Hoắc Nhiễm Nhân đi làm giám định nét chữ. Lúc nãy tôi vừa gọi điện hỏi cơ quan giám định. Tin tức tốt, đã có kết quả giám định rồi.

Quyển nhật ký của Hoắc Nhiễm Nhân thực sự được viết liên tục từ ngày này qua ngày khác.

Thế nhưng, tất cả nét mực trên vở bài tập lớp hai của em ấy lại rất bất ngờ, có thời gian ghi chép hoàn toàn trùng khớp —— chúng được sao chép đồng đều trong một khoảng thời gian cực ngắn.

Để tôi đưa ra một giả thiết táo bạo.

Khi Hoắc Nhiễm Nhân còn rất rất nhỏ, có người đã động tay động chân vào sách vở của em ấy.

Sau khi hắn bắt chước được nét chữ của Hoắc Nhiễm Nhân đã sáng tác nhật ký gϊếŧ người, lại lấy đi sách cùng vở bài tập ban đầu của Hoắc Nhiễm Nhân, đổi sang một lô mới – một lô sách vở do chính hắn viết.

Suy cho cùng, có bắt chước giống cỡ nào cũng sẽ có khác biệt với người thật. Nếu như đều là em ấy tự viết, vậy thì sẽ không có sơ suất nào cả.

Chỉ là đối với một lượng lớn "bằng chứng xác minh" như thế, hắn thật sự không có kiên trì cũng không có tinh lực mà ngày nào cũng viết giống như viết nhật ký.

Cho nên, hắn đã chọn một khoảng thời gian trống, sao chép đồng loạt."

"Ngoài ra," Kỷ Tuân lại nói, "Còn có một số bằng chứng phụ. Hoắc Nhiễm Nhân chỉ có sách vở năm lớp hai cùng năm lớp sáu. Sách vở của những năm khác đều không còn, lúc đó Hoắc Nhiễm Nhân có giải thích với tôi là đã bán giấy vụn rồi."

"Nhưng tôi vẫn giữ quan điểm lúc trước, bán một lô, còn một lô lại để dành?

Tôi nghĩ, sách vở gần những năm lớp hai đã bị anh tìm cách lấy đi, anh sợ bị người khác nhìn ra tính liên tục trong kiểu chữ. Còn về lớp sáu của mấy năm sau, cho dù nét chữ có khác nhau một trời một vực thì cũng có thể hiểu là sự khác biệt sau khi đứa trẻ uyển chuyển luyện chữ.

Con người không có ký ức quá sâu đậm đối với tuổi thơ.

Nhưng khi em ấy lớn lên, một lần nữa tìm thấy quyển nhật ký này, bị nội dung ghi chép bên trong làm cho khϊếp sợ, liên tục lật đọc, liên tục hồi tưởng, những chuyện vốn không tồn tại đã bị ảo giác vẽ nên, giống như thật sự trở thành một mảnh ký ức trong đầu...

Rồi ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác, liên tục bị quấy nhiễu, liên tục bị dằn vặt bởi những tội lỗi không có cách nào tha thứ được.

Còn kẻ thực sự gϊếŧ người là anh lại đứng từ đằng xa, mỉm cười nhìn em ấy chịu đủ mọi hành hạ!"

Nói xong lời cuối cùng, Kỷ Tuân cũng nghiến răng.

Áp lực nặng nề đè nén trong lòng Hoắc Nhiễm Nhân bao nhiêu năm qua chỉ là thứ người khác ngụy tạo!

"Cậu lại không khách quan rồi, Kỷ Tuân." Dụ Từ Sinh lắc đầu, "Tình yêu cùng thiên vị quả nhiên làm người ta mù quáng? Tôi viết nhật ký và tôi tự mình gϊếŧ người là hai việc hoàn toàn khác nhau. Điều này cũng áp dụng cho một vài suy đoán mà hai người đã đưa ra lúc trước."

"Rửa tai lắng nghe." Kỷ Tuân mỉa mai.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu nói từ câu chuyện của Mạnh Phụ Sơn trước vậy." Dụ Từ Sinh, "Về phía Mạnh Phụ Sơn, hắn bị Trần Gia Thụ nhìn chằm chằm, đã có nguyên do hắn trùng hợp xuất hiện ở thành phố Ninh cứu cậu và Hoắc Nhiễm Nhân. Sao còn cần ông Liễu? Nói vài câu gài bẫy kiểu lên thuyền phải mang theo người mà mình tin tưởng cũng có thể khiến Trần Gia Thụ nảy sinh phản ứng quá khích.

Sau đó, Mạnh Phụ Sơn bị Trần Gia Thụ cử đến thành phố Cầm, đúng lúc hai người muốn từ thành phố Cầm trở về. Khi đó, nếu như không phải Hồ Khôn bất ngờ tử vong, hai người đều lên tàu cao tốc rồi, đúng không?"

Các người vốn đã sắp bỏ lỡ rồi, tất cả mọi chuyện sau đó đều là vì cái chết đột ngột của Hồ Khôn mà trùng hợp lên men, mà tôi sao có thể kiểm soát được bao giờ Hồ Khôn sẽ chết chứ?

Nếu nhất định phải nói, rất nhiều lúc, tôi chỉ thoáng nhìn thấy một vài xu thế, góp phần thúc đẩy. Đầu tư là chuyện mang tính xác suất, mang tính kỳ vọng, chứ không phải bày mưu nghĩ kế, tính toán không một chỗ sai sót."

Hoắc Nhiễm Nhân mở mắt ra, chuẩn bị lên tiếng, nhưng trên khuôn mặt cậu vẫn tràn đầy vẻ mờ mịt...

Lúc này, năm ngón tay của Kỷ Tuân xen vào đầu ngón tay của Hoắc Nhiễm Nhân.

Anh giống như đang chăm sóc một chú mèo bị phản bội, bị thương nặng, dùng dáng vẻ dịu dàng nhất để chăm sóc, an ủi đối phương.

Chú mèo kia run ẩy, không tiếp tục di chuyển nữa, tạm thời buông bỏ mọi thứ, lặng lẽ cuộn tròn trong lòng bàn tay Kỷ Tuân.

"Sau đó là chuyện của cậu.

Cậu cho rằng bi kịch của nhà cậu đều là lỗi của tôi sao? Nhưng cho dù tôi nói cho An Giới những chuyện đó, chẳng lẽ lại là tôi bịa ra? Đây thật sự là chuyện mà bố mẹ cậu đã làm, em gái cậu được hưởng.

Tôi chỉ nói một vài sự thật mà tôi biết.

Sau đó, bi kịch đã xảy ra... Nhưng bi kịch xảy ra chỉ vì tôi nói thật?

Chẳng lẽ không phải bởi vì bố mẹ cậu đã gieo hạt giống tội ác sao?

Tôi cho rằng tôi chỉ là một người qua đường trong câu chuyện này thôi, nhưng cậu lại khăng khăng cho rằng mọi bi kịch trong câu chuyện đều bắt nguồn từ tôi. Từ đó có thể suy đoán, lẽ nào cậu cho rằng, chỉ cần tội ác không bị phát hiện, nó sẽ không phải tội ác nữa?"

"Biện giải hay thật." Kỷ Tuân trào phúng, "Nếu anh chịu làm luật sư, có lẽ tội phạm trên toàn thế giới đều phải vung tiền cầu xin anh biện hộ cho bọn họ đấy."

"Chỉ sợ làm luật sư không kiếm được nhiều như nhà đầu tư thôi." Dụ Từ Sinh.

"Cũng đúng." Kỷ Tuân, "Nếu lấy đồng tiền làm thước đo cuộc sống, thước đo thế giới, vậy thì nhà đầu tư quả thật có ý nghĩa hơn luật sư nhiều."

Hai người một hỏi một đáp, Dụ Từ Sinh lại nói:

"Có phải vẫn chưa nói đến chuyện của Ben, đúng không? Chuyện của Ben lại càng đơn giản, cậu cho rằng tôi nói với Miêu Chân "nội tạng có vấn đề", nhưng chuyện này khó nghĩ đến lắm sao? Cho dù tôi không nói với Miêu Chân, chẳng lẽ trong cảm giác áy náy từ ngày này qua tháng nọ, Miêu Chân sẽ không thể nghĩ đến câu nói này theo bản năng, tìm kiếm đối tượng để trốn tránh trách nhiệm theo bản năng sao? Suy cho cùng, trốn tránh trách nhiệm cũng là một loại bản năng của con người, đúng không?

Lại giả sử, cho dù Miêu Chân không nói với Ben những lời đó, Miêu Chân chỉ lựa chọn cái chết vì cảm giác hổ thẹn.

Vậy cậu cảm thấy, một người đàn ông đến cuối cùng lựa chọn con đường cực đoan tự thiêu cùng ông Liễu như Ben, liệu có nghĩ đến con thuyền này rồi quyết định lên thuyền trả thù sau cái chết của Miêu Chân không?"

Ba câu chuyện, Dụ Từ Sinh đều hỏi ngược lại, sau đó lại nói:

"Về phần nhật ký... Tôi thừa nhận, chuyện này là một tội ác theo quan niệm thế tục. Là một chuyện vô cùng nông cạn mà tôi đã làm vào thời niên thiếu, trong tình huống không hiểu biết quá nhiều thông tin, cũng chưa tìm hiểu quá nhiều về thế giới.

Là một khoản đầu tư chưa thuần thục, tôi muốn sử dụng khoản đầu tư này để tạo ra một tác phẩm của mình."

Dụ Từ Sinh tiến hành tự kiểm điểm, tự phê bình.

Sau đó, hắn lại nói:

"Nhưng đây không phải là trò đùa dai, đây quả thực là cách mà tôi đã nghĩ ra để giúp đỡ Hoắc Nhiễm Nhân.

Một người bố cưỡиɠ ɧϊếp mẹ, bạo hành con cái, một người mẹ mặc kệ cho con mình bị bạo hành, thậm chí cuối cùng còn bàn với bố tôi làm thế nào để gϊếŧ người khác... Tất cả những thứ này đều khiến tôi buồn nôn, đối mặt với một kẻ đầy tội lỗi như vậy, chẳng lẽ không nên phản kháng, không nên trốn chạy sao?

Theo lời khách sáo của bố tôi thì chính là một chút thiện ý tôi muốn cứu tế Hoắc Nhiễm Nhân mà thôi."

"Cách mà anh phản kháng tội ác là tạo ra một tội ác còn nặng nề hơn sao?"

"Thế cậu nói cho tôi. Một đứa trẻ bảy tuổi phải làm thế nào mới có thể phản kháng lại cha mẹ một cách chính xác lại hiệu quả đây? Báo cảnh sát sao? Báo cảnh sát thật sự có thể cứu được Hoắc Nhiễm Nhân sao?

Hoặc là nói, Hoắc Nhiễm Nhân thật sự cần người khác cứu sao?

Tôi nghĩ, sở dĩ mới có vài ngày ngắn ngủi mà Hoắc Nhiễm Nhân của những năm cấp ba đã nhớ mãi không quên cậu, chỉ sợ không phải bởi vì cậu đã "cứu" cậu ấy khi còn ở trường chuyên đại học Cầm đâu, đúng không.

Cậu chỉ vạch cho Hoắc Nhiễm Nhân một con đường khác, một con đường khác mà Hoắc Nhiễm Nhân cũng có thể đi.

Mà tôi, quả thực cũng chỉ vạch cho Hoắc Nhiễm Nhân một con đường.

Một con đường đen tối thoát khỏi những tội ác này, gϊếŧ chết những tội ác này."

"Anh nên cảm thấy may mắn." Kỷ Tuân lên tiếng, "Bởi vì thứ sắc bén nhất mà tôi có thể chạm được ở nơi này chính là ly rượu."

Dụ Từ Sinh ngẫm nghĩ: "Cậu muốn nói, nếu như trong tay có một khẩu súng, hiện tại trên người tôi đã có một lỗ thủng rồi, đúng không? Lúc nãy Hoắc Nhiễm Nhân vừa muốn làm như thế, nhưng bị cậu ngăn lại."

Kỷ Tuân cười khẩy.

"Cậu sẽ không làm vậy đâu." Dụ Từ Sinh cũng cười, "Nghĩ lại chuyện Kỷ Ngữ mà xem, bởi vì Kỷ Ngữ, cậu sợ vật sắc nhọn...Thật vậy sao? Nghĩ xem, trong lúc đuổi gϊếŧ An Giới, cậu đã nắm chặt con dao trong tay đến mức nào. Cậu sợ dao không hoàn toàn là bởi em gái chết ngay trước mặt cậu, mà còn vì khi cậu nắm chặt chuôi dao, cậu thoáng nhìn thấy mặt tối của chính mình, mặt tối khiến cậu vô cùng sợ hãi nhưng thật sự tồn tại trong cơ thể cậu."

"Mặt tối mà tôi nhìn thấy trước."

"À... Nói đi cũng phải nói lại. Vẫn chưa nói xong chuyện của Hoắc Nhiễm Nhân." Dụ Từ Sinh, "Nói đến đâu rồi, nói đến nhật ký là do tôi viết, tôi thừa nhận đó là một lần thử nghiệm không thuần thục. Thế nhưng gϊếŧ người —— tôi có thật sự cần phải làm như vậy không?"

"Rõ ràng có suy đoán đơn giản hơn lại hợp lý hơn, không phải sao?

Lực lượng cảnh sát hoàn toàn không tìm thấy thuốc ngủ trong cơ thể người chết, nói cách khác, người chết đã tử vong tự nhiên trong khi ngủ.

Mà nguyên nhân cái chết là do đóng chặt cửa, bật điều hòa, khí gas lại bị rò rỉ, do đó mới dẫn đến cái chết.

Vậy thì nếu tôi muốn đạt được điều kiện như thế này, tôi phải chọn thời điểm Hoắc Nhiễm Nhân bị đuổi ra khỏi nhà, bố mẹ Hoắc Nhiễm Nhân ngủ say trong lúc vừa bật điều hòa vừa đóng kín cửa, như thế tôi mới có thể lặng lẽ chạy vào mở khí gas.

Điều kiện này e rằng không đơn giản như vậy, tôi làm thế nào để có thể nhìn được mọi thứ dưới sự cản trở của cửa nhà?

Thay vì tự mình động thủ, không bằng nghĩ...

Nếu một ngày nào đó, Hoắc Tê Ngữ biết được chân tướng, chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Sợ là Hoắc Tê Ngữ sẽ không thể chịu được, gần như tuyệt vọng, vì vậy mới chọn một buổi tối con trai bị đuổi ra ngoài, kéo chồng mình cùng đi đến hoàng tuyền."

"Vậy," Kỷ Tuân hỏi, "Vì sao Hoắc Tê Ngữ lại đột nhiên biết được chuyện này?"

"Câu hỏi này không khó đoán." Dụ Từ Sinh.

"Đúng vậy. Có lẽ bởi vì, có người đã nói cho Hoắc Tê Ngữ biết bộ mặt thật của chồng mình, cũng giống như có người viết nhật ký nói cho Hoắc Nhiễm Nhân, em ấy đã giết chết cha mẹ mình." Kỷ Tuân khẽ nói.

"Vậy thì vấn đề lại vòng về chỗ cũ—— thông báo chân tướng là sai lầm không thể tha thứ sao?" Dụ Từ Sinh hỏi ngược lại, "Tôi nghĩ tranh luận như thế này không có ý nghĩa gì cả. Thế nhưng về vụ nhật ký, tôi cảm thấy tôi phải nói xin lỗi cậu."

Hoắc Nhiễm Nhân cụp mắt nhìn chằm chằm hai bàn tay.

Kỷ Tuân nói: "Đừng tự mình đa tình. Đây là chân tướng mà tôi đã hứa sẽ tìm ra cho em ấy, liên quan gì đến anh."

"Cậu nói đúng." Dụ Từ Sinh cũng không để ý, "Thật ra phản ứng hóa học được sản sinh khi hai người ở bên nhau cũng rất kỳ diệu. Hai người mà tôi cho rằng có thể đi về phía bóng tối, cuối cùng lại cùng nhau bước về phía ánh sáng. Chỉ mỗi điểm này thôi, tôi cũng đã được dạy một bài học xuất sắc theo nghĩa rộng."

"Cậu..." Hắn nhìn về phía Kỷ Tuân, "Vào thời điểm tôi hoàn toàn không ngờ tới, cậu đã phá tan tác phẩm đầu đời, cũng là tác phẩm đầu tư nhiều tâm huyết nhất của tôi. Lúc đó tôi thật sự đã bị đả kích không nhỏ. Tôi không thể hiểu được tại sao mình thất bại, nhưng quả thực tôi đã thất bại."

"Sau đó, tôi nhìn thấy một Hoắc Nhiễm Nhân hoàn toàn khác.

Tôi cũng mới phát hiện, ranh giới giữa thiện và ác không rõ ràng đến vậy.

Ác có giá trị của nó, thiện cũng có giá trị của nó, chỉ cần làm cho thoả đáng, hai bên thậm chí có thể chuyển hóa cho nhau. Chẳng hạn như rất nhiều thành tựu của y học hiện đại đều dựa trên những giao dịch chất xám vô nhân đạo, cuối cùng tạo phúc cho toàn nhân loại.

Có lẽ, thiện và ác vốn là một.

Sở dĩ thế gian có nhiều cái ác như vậy, là bởi thế gian vốn có nhiều cái ác như vậy.

Cho nên tôi không thích bố tôi chỉ coi mình là một nhà từ thiện.

Nhà từ thiện thường chỉ là một loại thủ đoạn để người giàu trốn thuế, là một loại mặt nạ giả tạo, giống người giả nhân giả nghĩa như ông ấy.

Tôi là một nhà đầu tư.

Thiện cũng được, ác cũng tốt, tôi chỉ là hy vọng chúng có thể tạo ra giá trị vượt quá mong đợi của con người.

Cũng có thể xem như là một điểm nút trong quá trình từ non nớt đến trưởng thành của tôi.

Cũng giống như chuyện tôi đã cứu hai người, tôi cảm thấy nó có giá trị vô cùng lớn, sẽ mang lại một khoản thu nhập khổng lồ cho tôi trong những ngày tháng tiếp theo."

"Nhật ký." Kỷ Tuân nói, "Anh thừa nhận anh viết nhật ký, phương thức dùng nhật ký để vu tội rất đặc biệt."

"Cậu muốn nói gì?"

"Cảm hứng để anh viết nhật ký đến từ chính cuốn nhật ký mà bọn họ đã viết 40 năm trước, đúng không?"

"Có nên nói không hổ là cậu không nhỉ? Mối liên hệ như thế này cũng có thể đoán ra được." Dụ Từ Sinh khe ngợi từ tận đáy lòng, "Được rồi, tôi thừa nhận, lúc đó tôi vẫn luôn thích trêu bố tôi, quyển nhật ký này xem như là một lời chào đối với cuốn nhất ký cố gắng che giấu lúc bấy giờ.."

"Cố gắng che giấu? Không phải đâu nhỉ, anh biết nó tuyệt đối không phải chỉ là cố gắng che giấu."

"... Thì ra là vậy, hóa ra cậu đã biết chân tướng thật sự của nhật ký hàng hải. Tôi hơi tò mò, cậu đã đoán được bằng cách nào, công bằng mà nói, cuốn nhật ký kia viết cũng không tệ lắm. Nếu không phải thỉnh thoảng nghe thấy bố tôi sám hối trước Phật thì tôi cũng không đoán được đâu."

"Từ các chi tiết nhỏ trên mọi phương diện.

Lúc trước chúng tôi đến thành phố Cầm, Hồ Khôn liếc mắt một cái đã nhận ra Hoắc Nhiễm Nhân, sau đó tôi tìm được ảnh của Hoắc Tê Huỳnh, Hoắc Tê Huỳnh và Hoắc Nhiễm Nhân thật sự rất giống nhau. Nhưng nếu hai người có khuôn mặt giống nhau đến thế, tại sao ông Liễu lại hoàn toàn không nhận ra Hoắc Nhiễm Nhân.

Ông Liễu là một người vô cùng cẩn thận, tại sao hắn lại không nhận ra?

Là do thời gian trôi qua quá lâu, hắn đã hoàn toàn quên đi cô Hoắc không thể xóa nhòa trong sinh mệnh hắn, không thể xóa nhòa trong cuốn nhật ký mà hắn đã viết sao?

Ngoài ra, bản thân tôi cũng là một tác giả, thế nên khó tránh khỏi tương đối để tâm đến một vài chi tiết trong văn bản...

Mỗi thuyền viên đều hình dung Hoắc Tê Huỳnh bằng những từ ngữ như "giấc mộng" và "ảo tưởng", cho dù cô Hoắc thật sự có thể trở thành nữ thần của cả thuyền, nhưng hình dung của mỗi người đối với nữ thần đều giống nhau sao? Tinh thần của bọn họ có độ thống nhất cao như vậy?

Thậm chí là nhật ký của Lâm Tiểu Đao.

Rõ ràng là một người không có văn hóa, ngay cả chữ ăn năn hối hận còn không biết viết, thế nhưng lại viết được bốn chữ bóc lột thậm tệ, dù thế nào thì bốn chữ sau đều khó nhớ hơn bốn chữ trước, đúng không.*

* Ăn năn hối hận viết thế này自怨自艾,còn bóc lột thậm tệ viết thế này 敲骨吸髓

Sợ rằng có người đã viết bản thảo, sau đó bắt bọn họ chép lại.

Ngay cả Tào Mặc đã đổi tên thành ông chủ Ngô thì khi tôi hỏi ông ta về mảnh xương của Hoắc Tê Huỳnh, ông ta cũng không nhịn được mà nở nụ cười quái dị, tôi vẫn luôn cảm thấy nụ cười quái dị kia vô cùng quen thuộc, nhưng lúc đó tôi không nhớ ra, mà bây giờ đã nhớ ra rồi. Giống hệt như nụ cười trên khuôn mặt của một nghi phạm trước đây, một nghi phạm rất thích bịa chuyện.

Hắn tên Trịnh Học Vọng.

Có lẽ anh cũng biết hắn, hắn được Mạnh Phụ Sơn chọn làm vật đánh lạc hướng để kéo dài thời gian.

Trong toàn bộ cuốn nhật ký, có lẽ chỉ có những sự kiện được ghi chép lại là thực sự có thật.

Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán và bằng chứng phụ.

Trực quan nhất là tôi đã gọi điện thoại đến thành phố Cầm, hỏi đồng nghiệp, mảnh xương mà bọn họ lấy được rốt cuộc là mảnh xương như thế nào.

Đáp án cuối cùng là...Giám định DNA cho thấy, mảnh xương thuộc về nam giới."

Khi câu nói này vang lên, Hoắc Nhiễm Nhân vẫn cảm nhận được một loại run rẩy giống như bị điện giật, tuy cậu sớm đã biết rốt cuộc Kỷ Tuân muốn nói gì.

Kỷ Tuân thở dài, nhưng trong tiếng thở dài lại cảm thấy vô cùng may mắn:

"Hoắc Tê Huỳnh là giả.

Không có người phụ nữ nào thực sự ở trên con thuyền đó.

Bởi vì tham lam cùng du͙© vọиɠ xấu xa, bởi vì tranh giành quyền thế mà những người kia đã cầm dao phay chém về phía đồng loại, máu tươi phủ kín boong thuyền, cũng thấm đẫm cơ thể bọn họ.

Nhưng sau khi thực hiện tội ác nguyên thủy, bọn họ lại bởi vì tội ác nguyên thủy này mà run lẩy bẩy.

Vì thế, người có ăn học duy nhất trên thuyền, ông Liễu, Lưu Ngôn, đã nảy ra một ý tưởng nhằm củng cố địa vị của chính mình trong đám người kia.

Đưa ra quyết định đùn đẩy mọi tỗi lội là do cái đẹp tạo nên.

Tại sao vậy?

Bởi một người bị sắc đẹp mê hoặc mà phạm tội thì cũng chỉ là một người mắc sai lầm bình thường, chứ không phải cầm thú.

Bọn họ nóng lòng trốn tránh thú tính trong cơ thể mình, bắt đầu vẽ nên một hình tượng, phát tiết toàn bộ thú tính trong cơ thể.

Nhưng tại sao lại là cô Hoắc? Tôi nghĩ, mặc dù cô Hoắc không thực sự lên thuyền, nhưng hành lý của cô Hoắc đã xuất hiện trên thuyền. Những người kia cũng thật sự tìm được nguồn vốn ban đầu trong hành lý của cô Hoắc.

Có lẽ sau khi rời khỏi nhà, cô Hoắc đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn... Cho nên hành lý của cô Hoắc bị thất lạc, thất lạc đến tàu Định Ba.

Dựa theo miêu tả của Hồ Khôn và những người đã gặp cô Hoắc, bọn họ đã cùng bịa ra một lời nói dối, dùng một nhân vật hư cấu để thanh minh cho tội lỗi của mình, tựa như là vậy là có thể tháo xuống lớp quần áo đạo đức nặng nề trên cơ thể, có thể trang bị nhẹ nhàng ra trận, hưởng thụ cuộc sống một lần nữa... Cũng giống như anh đã nói, con người luôn giỏi trốn tránh trách nhiệm.

Nói dối lâu rồi, đến chính bọn họ cũng bắt đầu tin, bắt đầu chìm đắm, không còn biết trời trăng.

Thậm chí cả đời này, Hồ Khôn vẫn luôn đắm chìm trong nước mắt xanh lam của hắn, đắm chìm trong nữ thần sắc đẹp chỉ có trong tưởng tượng, chưa bao giờ thuộc về hắn.

Giống như thật sự có thể dùng điều này là có thể cứu vớt được tâm hồn đê hèn sa đọa của hắn.

Bất luận ra sao, bọn họ đều đã viết ra câu chuyện này.

Câu chuyện lừa mình dối người, chối bỏ trách nhiệm, vừa đáng thương lại vừa nực cười, ngay cả con người thật của bản thân cũng không dám đối mặt."

"Đúng là rất nực cười." Dụ Từ Sinh đồng ý với quan điểm của Kỷ Tuân, "Khi tôi biết cô Hoắc trong câu chuyện chỉ là giả, còn mảnh xương trong tay bọn họ lại đến từ thuyền phó hai cuối cùng bị bọn họ phân thây, câu chuyện này đã mỉa mai đến cực độ. Quả thực còn hoang đường hơn cả chuyện cô Hoắc thật sự bước lên con thuyền kia, thật sự nhận được kết cục như vậy."

"Sai rồi." Rốt cuộc Hoắc Nhiễm Nhân cũng ngước mắt lên, một lần nữa nhìn về phía Dụ Từ Sinh, cười khẩy mà nói, "Trong câu chuyện nực cười này, điều duy nhất khiến người ta cảm thấy may mắn chính là ít nhất không có người phụ nữ nào thật sự bị bọn họ tra tấn."

"Bạn cũ, ngày hôm nay thái độ của cậu đối với tôi chẳng ra sao cả." Dụ Từ Sinh trách móc, "Hôm nay các cậu ngả bài với tôi, nhưng thực sự có ý nghĩa sao? Cậu cố chấp ngả bài cái gọi là chân tướng, bây giờ tôi nói với cậu mọi chuyện, mặc dù tôi vẫn luôn hứa hẹn tất cả những gì tôi nói đều là sự thật, nhưng cậu có tin không? So với tin mẹ cậu đã gϊếŧ chết bố cậu, thì tin tôi làm nhiều việc ác, một tay xử lý hết bọn họ có vẻ dễ dàng hơn nhỉ."

"Tôi nghĩ," Hắn nói, "Phần cuối của những câu chuyện phá án kiểu gì cũng phải có một tình tiết cao trào liên kết toàn bộ nội dung. Giống như bọn họ đã phải tạo ra một nữ thần sắc đẹp để gánh chịu tội ác vào 40 năm trước, các cậu cũng muốn tìm một người xấu nhằm chống đỡ điểm đặt chân của tình cảm."

"Thật không có ý nghĩa nào sao?" Kỷ Tuân nói.

Dụ Từ Sinh nhìn Kỷ Tuân.

"Ngày hôm nay, anh đã nói với chúng tôi rất nhiều suy nghĩ của anh, phân tích thế giới nội tậm cùng logic hành vi của anh, anh tự nhận mình là một nhà đầu tư, là một nhà tư bản, anh cảm thấy đã nói đến mức độ này, chúng tôi vẫn không biết rốt cuộc vì sao anh lại muốn phá hủy con thuyền của ông Liễu sao?"

"Nhà tư bản đầu tư khắp nơi, dùng mọi thủ đoạn để trục lợi, anh phá hủy con thuyền của ông Liễu, là bởi vì chính nghĩa ư? Không, là bởi vì sau khi phá hủy những thứ anh cho là lỗi thời, những lợi ích bị lỗi thời chiếm cứ sẽ tràn ra.

Trên thuyền có nhiều ông chủ như vậy, lại có thể đoán trước sẽ xảy ra chuyện vào thời gian nào.

Chỉ cần anh bán khống (short selling) các công ty nổi danh sắp nổ ra những vụ bê bối lớn ở một mức độ vừa phải là có thể kiếm được đầy bồn đầy bát."

Lúc này, yếu đuối ngắn ngủi đã tróc ra khỏi cơ thể Hoắc Nhiễm Nhân.

Cơ thể có vô số công huân này là áo giáp vững chắc nhất để bảo vệ chính mình cùng những người xung quanh.

Cậu bình tĩnh tiếp lời Kỷ Tuân:

"Trước khi anh đưa tôi lên thuyền, tôi đã liên lạc với cảnh sát kinh tế. Khi đó chẳng qua chỉ là đề phòng lỡ như, sợ anh đi quá giới hạn. Nhưng xem ra bệnh đa nghi trước giờ không đổi đã giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian."

Dụ Từ Sinh cảm thấy buồn cười: "Quả thật... là chuyện mà cậu có thể làm ra."

Bọn họ trò chuyện quá lâu, lâu đến nỗi qua ô cửa sổ trên mặt biển, ánh đèn neon đã tràn ngập phương xa.

Đã đến lúc bọn họ phải trở về xã hội loài người từ biển cả mênh mông, từ đêm đen máu lửa.

Thời gian bộc bạch trong phòng nghỉ ngơi cũng đã kết thúc.

Dụ Từ Sinh đưa Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân xuống thuyền.

Sắc trời vẫn tối om, thế nhưng một đường trắng bạc đã xuất hiện ở đằng đông, trời sắp sáng rồi.

"Mong đợi lần gặp mặt tiếp theo." Dụ Từ Sinh.

"Còn có lần tiếp theo?" Kỷ Tuân nói.

"Tôi nghĩ, khi cậu cần tin tức màu xám* một lần nữa," Dụ Từ Sinh mỉm cười với Hoắc Nhiễm Nhân, "Cậu vẫn sẽ nhớ tới người bạn cũ của cậu."

*Tin tức màu xám: chỉ những tin tức/thông tin không được công khai

"Nhưng khi Hình Nhất Thiện thành công chạy thoát khỏi biển khơi," Dụ Từ Sinh lại nói với Kỷ Tuân, "Tôi sẽ nhớ tới cậu, sẽ kỳ vọng có thể gặp được tác giả đã viết ra câu chuyện tuyệt vời này vào một buổi ký tặng hoành tráng."

"Thật không? Thế nhưng tôi lại cảm thấy, lần tiếp theo chắc sẽ gặp nhau trong nhà giam thôi." Kỷ Tuân chậm rãi nói, "Nhà tư bản, dùng mọi thủ đoạn để trục lợi."

" "Khi lợi nhuận đủ cao, bọn họ thậm chí còn tình nguyện bán cả dây thừng siết chết mình." (Trích từ "Tư Bản" của Karl Marx)

Tôi vẫn rất có niềm tin có thể tìm được sợi dây thừng siết chết anh...Có khi không cần tôi chủ động đi tìm, nó sẽ tự xuất hiện."

"Thế thì cậu phải chọn người nắm dây thừng cho thật kỹ." Dụ Từ Sinh cười nói, "Không phải tất cả mọi người đều giống như các cậu, có thể đơn thuần nắm chặt sợi dây thừng kia."

Dụ Từ Sinh quay về thuyền.

Cuối cùng còn vẫy tay với Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân.

Sắc trời chưa tỏ, con thuyền đã tự do bơi về phía biển xa.

"Mọi chuyện đều kết thúc rồi?" Kỷ Tuân lẩm bẩm.

Sau đó, giữa tiếng sóng biển, anh nghe thấy âm thanh đến từ phía sau, tiếng người, tiếng xe, hình như còn có tiếng Đàm Minh Cửu cùng Văn Dạng Dạng đang gọi hai người từ phía xa.

Anh quay đầu lại, nhìn thấy xe cảnh sát lẫn xe cứu thương đã đợi sẵn ở đây từ lâu, đang nhanh chóng lái về phía bọn họ.

Mà sau lưng, thành thị bắt đầu thức tỉnh, gọi dậy cả nhân gian phàm tục.

Hoắc Nhiễm Nhân đẩy xe lăn của Kỷ Tuân, đi về phía ồn ào.

"Mệt quá." Kỷ Tuân thở dài thườn thượt. Nhưng khi ngẩng đầu lên, khi nhìn về phía Hoắc Nhiễm Nhân, tiếng thở dài lại hóa thành nụ cười.

"Mau dẫn anh về nhà thôi, em giai cảnh sát."

-------------------------------

- Hoàn Chính Văn -