Kỷ Tuân dừng bước bên ngoài rèm cửa sổ.
Gió rất mạnh, nhưng rèm cửa sổ không bị thổi tung hoàn toàn, bởi vì hai tấm rèm được kẹp lại với nhau, điều này phần nào giúp cản gió mạnh, đồng thời cũng giữ cho tấm rèm che giấu sự thật ở đúng vị trí của nó.
Kỷ Tuân không vội duỗi tay vén rèm lên.
Anh đứng đó, suy nghĩ một lát rồi nói: "Nên bắt đầu nói từ đâu đây..."
Bên ngoài là mưa gió, xung quanh là các căn phòng đóng chặt, thiết nghĩ âm thanh nho nhỏ chắc không đến nỗi bị nghe trộm đâu.
"Đối với tiểu thuyết suy luận mà nói, những chuyện xảy ra trên thuyền có thể xem như là dồi dào yếu tố. Biệt thự bão tuyết, đồng dao gϊếŧ người, mật thất, còn có vụ án đầu độc nhìn qua không biết có phải là gϊếŧ người ngẫu nhiên hay không.
Hoặc là nói, thậm chí còn phong phú hơn.
Tôi vẫn luôn nghĩ, tại sao hung án đầu tiên lại là mật thất. Mật thất kia hình thành rất đơn giản, vốn không cần trình bày và phân tích, chỉ cần nghiên cứu "Tại sao muốn có mật thất".
Kết hợp với vụ án thứ hai, gần như có thể rõ ràng nhận ra, hung thủ đang sắp xếp một vài hiện trường phụ họa để tạo ra bầu không khí đáng sợ của những vụ đồng dao gϊếŧ người, từ đó khiến mọi người nảy sinh cảm giác hoảng loạn, cũng vì vậy mà thuận lợi thực hiện vụ mưu sát thứ ba.
Không sai, ngay từ đầu hung thủ đã dự định gϊếŧ người thứ ba. "Câu chuyện ma quỷ" lưu truyền rộng rãi, thuyền viên biết, phía ông Liễu cũng biết, ngay cả các ông chủ bình thường cũng được nữ phục vụ kể cho. Thế nên, nó nhất định sẽ được nhắc đến trong lúc thảo luận. Mà trong tình huống liên tục có hai người chết lại không tìm được hung thủ, đám người hoảng loạn đột nhiên biết được hung thủ đang gϊếŧ người dựa theo "câu chuyện mà quỷ", trong câu chuyện lại có một phần gϊếŧ người bằng thuốc độc, đương nhiên sẽ sợ hãi không dám ăn cơm nước bình thường, chuyển sang ăn đồ hộp được đóng kín, nhưng làm vậy lại vừa hay rơi vào rọ của hung thủ, tôi nói có đúng không?
—— Hung thủ đã sớm chuẩn bị mì độc cho bọn họ."
Xung quanh chỉ có tiếng gió, không có tiếng đáp lại của hung thủ.
Nhưng bên dưới rèm cửa sổ rõ ràng đã xuất hiện thêm một đôi chân. Không biết đôi chân của hung thủ đã xuất hiện từ lúc nào.
Hung thủ —— chủ nhân của căn phòng —— đang bình tĩnh đứng bên trong, nghe Kỷ Tuân nói chuyện.
Gió quá lớn, mưa vẫn luôn hắt vào người, cảm giác hơi lạnh.
Kỷ Tuân co áo khoác, sắp xếp lại mạch suy nghĩ, tiếp tục nói.
Anh vẫn nói chuyện giống như đang tán gẫu với bạn bè, dù "người bạn" của anh quá im lặng:
"Lúc này ông chủ Lâm đã chết, chỉ còn lại ông chủ Tưởng cùng ông chủ Ngô.
Hung thủ muốn gϊếŧ chết cả hai kẻ thù trong cùng một lần nên mới sử dụng liều lượng cyanide nhỏ, như vậy độc sẽ phát tác tương đối chậm, hai người lần lượt ăn cơm sẽ không bởi vì người trước đột ngột tử vong mà không dám ăn mì của mình.
Vậy bát mì độc đã đưa vào tay người chết từ lúc nào?
Sau khi ông chủ Lâm tử vong, tất cả mọi người đều mất đi không gian hành động đơn độc, thể tích hộp mì rất lớn, rất khó đánh tráo ngay trước mặt người đi cùng. Mà trước đó, ông chủ Tưởng cùng ông chủ Ngô vẫn luôn ở trong phòng, vậy thì cũng không có điều kiện đánh tráo.
Về phần đêm hôm trước, mặc dù mọi người đều uống phải một loại thuốc gây ảo giác nào đó mà mê man không tỉnh, nhưng chỉ cần cửa phòng khóa trái, cho dù có chìa khóa vạn năng cũng không có cách nào mở được căn phòng. Hơn nữa điều kiện tiên quyết để gây ảo giác là phải ăn uống, nếu như ông chủ Tưởng cùng ông chủ Ngô không ăn thì sao? Tôi nghĩ hung thủ chắc chắn sẽ không bất chấp nguy hiểm làm kinh động đến người khác như vậy.
Nói tóm lại, nhất định mì ăn liền phải được đưa vào trước đêm đó. Các ông chủ quen sống trong nhung lụa sẽ không ăn mì trừ khi không còn lựa chọn khác, hung thủ cũng không lo lắng những thực phẩm có độc sẽ bị tiêu thụ trước, ảnh hưởng trình tự gϊếŧ người của hắn.
Thế nhưng khi đó, khắp nơi trên thuyền đều được lắp camera giám sát.
Có thể thoải mái vào phòng mà không làm người khác chú ý cũng chỉ có thể là nhân viên quét dọn vốn phụ trách thay thế vật dụng trong phòng ——
Hiện nay, những người bị nhốt trên boong thuyền hoàn toàn không có nhân viên quét dọn, bởi vậy có thể suy ra hai trường hợp. Một, hung thủ và nhân viên quét dọn là đồng phạm. Hai, hung thủ đã sử dụng thủ pháp nào đó để lợi dụng nhân viên quét dọn hoàn toàn không hay biết gì."
Nói tới đây, Kỷ Tuân dừng lại.
Vở kịch một mình một vai không khỏi quá nhàm chán, Kỷ Tuân cố gắng tương tác với "bạn".
"Anh có muốn nói gì không? Tỷ như liên quan đến nhân viên quét dọn?"
Rèm cửa sổ bay phấp phới, tựa như nụ cười của "bạn". Khi gió ngừng thổi, rèm cửa sổ buông xuống, giống như nụ cười của "bạn" cũng tắt lịm, sau đó, giọng nói nặng nề từ bên trong vọng ra.
"Nhân viết quét dọn không biết gì cả."
"Thực sự là... Cảm ơn." Kỷ Tuân bất ngờ.
Hung thủ giúp thám tử loại trừ đáp án sai, đương nhiên khiến người khác bất ngờ.
Nhưng nếu cân nhắc từ góc độ bạn bè, có lẽ đây chỉ là một cách làm bình thường giúp mọi người tiết kiệm thời gian mà thôi.
"Ừm —— cũng đúng. Nếu như nhân viên quét dọn là đồng phạm, vậy thì ngày sản xuất trên hộp mì của các ông chủ còn lại có thể hoàn toàn giống hệt nhau." Kỷ Tuân gật gật đầu, tiếp tục nói, "Quay lại chủ đề thủ pháp. Trình tự mà nhân viên quét dọn đặt mì là không thể dự đoán, nhưng người trả thù dựa theo câu chuyện của 40 năm trước, cũng chính là anh, lại muốn gϊếŧ một vài người cụ thể. Nhìn qua có vẻ rất khó hoàn thành, nhưng dưới sự giúp đỡ của các đồng phạm, chỉ đảo ngược tư duy là anh có thể dễ dàng làm được.
Anh cùng các đồng phạm của anh, là các cô gái đã mất đi đôi mắt kia, bọn họ có thể ra vào mọi căn phòng của các ông chủ trên thuyền, chỉ trừ các phòng dành cho ông chủ trong tổ chức. Ra vào bất cứ lúc nào cũng không bị bất kỳ ai nghi ngờ.
Anh chỉ cần để nhân viên quét dọn phân phát toàn bộ lô mì có độc, lại để các cô gái vào phòng của các ông chủ vô tội, vứt hết số mì độc rồi thay thế bằng các hộp mì không có độc là được.
Còn phòng của thuyền viên và phòng của ông Liễu đều không có mì, có thể biết được thông qua việc mì của bọn họ được phân phát thống nhất trong lúc ăn cơm, cũng sẽ không gặp nguy hiểm.
Mọi người vẫn luôn chú ý đến địa điểm xảy ra vụ án theo bản năng mà bỏ qua những vấn đề khác, nhưng làm phép trừ trong tổng số không phải còn bí mật hơn sao?"
Kỷ Tuân đưa ra một kết luận nho nhỏ lại tiếp tục nói:
"Lúc này, vụ án thứ ba đã hoàn toàn rõ ràng, từ đó có thể biết được, hung thủ chắc chắn phải là thuyền viên có thể phụ trách vật tư trên thuyền, nếu không sẽ không thể mang theo cả một thùng mì độc.
Lại nói về vụ án thứ hai đi.
Vào thời điểm xảy ra vụ án thứ hai, cả hung thủ lẫn các thuyền viên đều đang có mặt tại hiện trường vụ án của ông chủ Lâm, không có thời gian gây án, hay nói cách khác, chắc chắn hắn phải có đồng phạm hoặc là đã chế tạo được cơ quan nào đó.
Tôi từng quan sát hiện trường, hiện trường rất đơn giản.
Boong thuyền, vết máu, có người mất tích.
So với thủ pháp, động cơ của vụ án thứ hai mới làm tôi cảm thấy khó hiểu nhất.
Khi tôi nhận ra hung thủ muốn trả thù một vài người cụ thể, tôi đã nghĩ, một hung thủ không hề lợi dụng thời cơ hầu hết mọi người đều bị bỏ thuốc để lạm sát vô tội, tại sao lại chọn một ông chủ trên tầng hai để làm khâu mưu sát thứ hai?
Ông chủ đã chết họ Nghê, mới khoảng bốn mươi tuổi, cũng không phải người trên thuyền.
Có khi nào hắn là con cháu của người trên thuyền? Hoặc là người có liên quan thì sao?
Tôi không tìm được bất kỳ manh mối hữu dụng nào trong hành lý của đối phương, nhưng tôi nhìn thấy bản thân mình trong gương của căn phòng đó.
Bản thân tôi còn đang mặc quần áo của ông chủ, còn đang đeo mặt nạ bạc.
Tôi chẳng phải cũng là một ông chủ sao?
Nhưng rõ ràng tôi không phải ông chủ."
Gió đi cùng với lời kể quỷ dị của Kỷ Tuân, một lần nữa phát ra tiếng vang kỳ quái.
Rèm cửa sổ giống như cánh dơi mà nhào tới đôi chân kia.
Bàn chân vừa dày vừa đen, bám chặt vào mặt đất giống như rễ cây.
"Trên đường đến, tôi đã thay thế một ông chủ có vóc dáng tương tự mới lên được thuyền, bởi vì tất cả mọi người đều đeo mặt nạ, ai cũng không biết ai.
Tôi bắt đầu suy đoán, ông chủ Nghê đã mất tích vốn không phải là ông chủ Nghê.
Chẳng qua chỉ là một người đàn ông trung niên, tướng mạo không có gì đặc biệt sau khi đeo lên mặt nạ, lần cuối cùng xuất hiện là khoảng 8 giờ 20 phút, người đàn ông này trở về phòng của mình theo lời ông Liễu, sau đó không ai nhìn thấy hắn nữa.
Phụ bếp cùng đầu bếp trưởng cũng nói không nhìn thấy hắn trong lúc kiểm tra phòng.
Hắn bị người khác giả mạo, bản thân hắn hẳn đã bị nhốt dưới khoang thuyền!
Hung thủ lợi dụng trở ngại trao đổi thông tin trên thuyền với dưới thuyền, tạo ra một người mất tích giả, lại dùng vết máu trên boong thuyền cùng tiếng "vật nặng rơi xuống nước" khiến mọi người nghĩ rằng đã xảy ra vụ án thứ hai.
Trong ba điều kiện này, việc sắm vai rất dễ dàng, hung thủ có thể tự thực hiện, thời gian các thủy thủ lục tục đến sảnh chính chênh lệch với các ông chủ, hắn hoàn toàn có thể đóng vai ông chủ Nghê trước sau đó lại đóng vai của chính bản thân.
Vết máu cũng rất đơn giản, trong vụ án thứ nhất, sau khi hung thủ gϊếŧ chết ông chủ Lâm đã cố ý cắt đầu lưỡi của đối phương —— Hành động này nhìn qua có vẻ là để bầu không khí trở nên ghê rợn hơn, nhưng trên thực tế, có thể lấy máu của ông chủ Lâm trước khi bố trí hiện trường. Sau đó cho thêm một số chất chống đông máu như natri citrat là có thể giữ lượng máu tại hiện trường vụ án không bị đông lại, natri citrat rất dễ kiếm, có ngay trong chất phụ gia thực phẩm.
Cuối cùng là tiếng vật nặng rơi xuống nước, đây là yếu tố mấu chốt.
Thời gian mà nó vang lên sẽ quyết định khi nào thì hiện trường được dày công sắp xếp này sẽ bị người khác phát hiện.
Vậy làm thế nào để kiểm soát thời gian?
Có thể suy ra, khi hung thủ hy vọng có thể dùng "câu chuyện ma quái" để thuận lợi thực hiện vụ án thứ ba, đương nhiên cũng hy vọng mượn vụ án thứ hai để rửa sạch hiềm nghi của mình.
Vì vậy, thời điểm tốt nhất để phát âm thanh đương nhiên là lúc các thuyền viên đều đang tập trung bên cạnh ông chủ Liễu, như vậy hung thủ sẽ có đủ bằng chứng ngoại phạm."
Lời giải không có ai phối hợp tìm ra cũng ít nhiều có chút cô quạnh.
Nhưng khi nhìn thấy đôi chân vẫn đứng im dưới tấm rèm, Kỷ Tuân lại cảm thấy có chút an ủi.
Bất kể là làm hung thủ hay là làm bạn, cách rèm cửa sổ, đối phương vẫn đang nghiêm túc nghe anh phân tích.
"Nói tới đây, lý do vì sao vụ án đầu tiên cần có mật thất cũng trở nên rõ ràng.
Mật thất tức là cửa khóa trái, tức là đám người ông Liễu phải phá cửa xông vào. Mà muốn phá cửa lại không dễ dàng, ông Liễu cần có công cụ, cần kiên trì phá cửa, việc này đã cho hung thủ không gian cũng như thời gian hành động nhất định trước khi vào phòng.
Lấy khóa trái làm tiêu chí, hung thủ nhân lúc mọi người đều chú ý đến việc phá cửa đã kích hoạt thiết bị lùi lại, một lúc sau sẽ có vật rơi xuống biển.
Nó không cần tồn tại trong phòng của ông chủ Ngô, bất kỳ nơi nào cũng được, chỉ cần là tiếng "rơi vào trong nước" là được.
Trong toàn bộ quá trình, hung thủ chọn ông chủ Nghê làm mục tiêu giả mạo vốn không được lên kế hoạch ngay từ đầu, bởi vì việc khám xét trên thuyền là ý của ông Liễu, nếu hắn đến không đúng lúc, vết máu sẽ bị người kiểm tra phát hiện trước.
Cho nên hắn quyết định tự đi kiểm tra phòng.
Hung thủ đã lặng lẽ đổ máu lên boong thuyền trong lúc đi kiểm tra với đồng đội. Vết máu giống như được nhỏ xuống từ độ cao khoảng một mét, ngoại trừ bị đâm trúng thận thì còn có khả năng là ai đó đã làm đổ miệng chai treo trên thắt lưng xuống đất.
Không ai sẽ nhớ các ông chủ đeo mặt nạ vào buổi sáng là ai, ngay cả ông Liễu phải kiểm tra hồ sơ tại chỗ xong mới biết đối phương họ Nghê.
Còn hai người kiểm tra phòng của ông chủ Nghê —— "
Kỷ Tuân dừng lại.
Chân tướng sắp được vạch trần, anh nhìn đôi chân kia. Đôi chân kia vẫn vững như bàn thạch.
Chủ nhân của đôi chân kia cũng đang đợi thời khắc này sao?
"Phụ bếp và đầu bếp trưởng.
Hơn nữa, hung thủ này có thể nhìn thấy có một người rất giống cảnh sát nhảy xuống tầng một, mà phụ bếp lại không ở chung dãy với người rất giống cảnh sát, cho nên chỉ còn lại một lựa chọn, anh biết trên thuyền không có hồn ma nào là đồng phạm với anh cả, cho nên khi ông Liễu dùng A Thang để câu cá, anh mới tích cực như vậy, cố gắng chiếm được lòng tin của ông Liễu trước tất cả mọi người..."
Rốt cuộc Kỷ Tuân cũng vươn tay, vén rèm cửa sổ lên.
Cái kẹp rèm cửa không biết đã được tháo xuống từ lúc nào.
Những tấm rèm cửa cho dù tung bay phần phật trong gió như thế nào cũng không chịu khuất phục bỗng trở nên ngoan ngoãn giống như cừu non dưới tay Kỷ Tuân.
Anh vén rèm cửa lên, tựa như vén bức màn cuối cùng của vũ đài chân tướng, bóng tối víu theo tấm rèm, một bóng người cao lớn, vạm vỡ hiện ra.
Hắn đứng sau tấm rèm giống như một tòa tháp.
Hắn là đầu bếp trưởng, Ben!
"Có lẽ," Kỷ Tuân nhìn đầu bếp trưởng, câu chữ ngậm trong cổ họng cuộn lên đầu lưỡi, mài qua hàm răng, cuối cùng bay theo gió lớn, lắc lư chao đảo, "Tôi nên gọi anh là chú."
--------------------------------------------