Lời Nói Dối Chân Thành

Chương 270

Ba người trao đổi nhật ký trong tay, sau khi đọc xong thì đều chìm vào im lặng.

Ngoài cửa sổ vẫn là mưa gió.

Nhưng ngọn đèn sợi đốt vốn nên cố định trên trần nhà không biết là bởi vì mưa gió hay là bởi câu chuyện thật dài trong lòng bàn tay mà đã bắt đầu chập chờn không rõ, lập lòe không yên.

Cuối cùng, Kỷ Tuân lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Chử Hưng Phát...đổi tên thành Kỷ Hưng Phát, là ông nội của tôi."

Mạnh Phụ Sơn suy tư: "Lúc trước khi tôi trao đổi tình báo đồng dao gϊếŧ người với cậu cũng không thấy cậu tỏ vẻ ngạc nhiên, xem ra cậu —— trước đây các cậu đã từng tìm hiểu chuyện này."

"Ừm... Còn nhớ lần cậu đến thành phố Cầm không? Lúc đó tôi đang giúp Hoắc đội phá án, người bị hại trong vụ án tên là Hồ Khôn, tên cũ là Lư Khôn, chính là người ghi chép phần nhật ký đầu tiên, mà ông ấy từng trùng hợp nói với chúng tôi về con thuyền này, hoặc là nói, Hoắc Tê Huỳnh. Mà Hoắc Tê Huỳnh là.."

"Là chị gái của mẹ tôi." Hoắc Nhiễm Nhân vẫn luôn không lên tiếng bỗng bình tĩnh bổ sung, "Con tàu này chính là tàu Định Ba đã bị chìm từ 40 năm trước, người sở hữu con tàu là ông nội tôi, Hoắc Thiện Uyên."

Đôi mắt Mạnh Phụ Sơn lóe lên tia sáng: "Trùng hợp thật đấy. Hai người vừa là con cháu của người có liên quan đến thảm án 40 năm trước vừa không hẹn mà cùng bước lên con thuyền này."

Kỷ Tuân lẩm bẩm nói: "Không, còn trùng hợp hơn cơ. Con gái trên danh nghĩa của Hồ Khôn trên thực tế lại là cháu gái của Hồ Khôn, Hồ Nguyên, là nữ pháp y vừa được điều đến thành phố Ninh không lâu, cô ấy đã dùng một đoạn mp4 dẫn dụ tôi tham gia điều tra vụ án của Đường Cảnh Long, Đường Cảnh Long cũng có liên quan đến con thuyền này, hắn là thành viên trong chuỗi lợi ích tội phạm của con thuyền, đây cũng là vụ án đầu tiên khi Hoắc đội được điều đến thành phố Ninh. Ngoài ra, cô ấy từng nói với tôi, khi còn nhỏ, cô ấy từng nhìn thấy những người xuống khỏi tàu Định Ba tụ họp với nhau, tổng cộng có sáu người."

Sáu người. Mạnh Phụ Sơn nhìn xuống theo phản xạ có điều kiện: "Tầng thứ ba có năm căn phòng là dành cho các ông chủ trong tổ chức, cộng với ông Liễu là vừa tròn sáu người. Hai căn phòng trống không được trang trí theo phong cách cá nhân kia nhìn thì có vẻ như không có ai ở, nhưng thực ra vẫn được giữ chỗ."

Lại một lần im lặng dị thường, trên thực tế trong lòng mỗi người đang có mặt ở hiện trường đều nảy sinh một ý nghĩ, đồng phạm gϊếŧ người trên một con thuyền khủng bố, vào 40 năm sau lại dùng bí mật không thể nói ra để ràng buộc lẫn nhau, cuối cùng chế tạo một con thuyền phạm tội khác.

Tội ác sẽ không biến mất.

Chỉ có thể càng trở nên dữ dội.

Kỷ Tuân chép miệng: "Câu chuyện của chín người lại chỉ giữ chỗ cho sáu người, đấu đá nội bộ cũng tương đối nghiêm trọng. Ông Liễu dạy bảo ông chủ Tưởng cùng ông chủ Ngô giống như dạy chó vậy."

"Xét từ trình độ văn hóa, ông Liễu hẳn là phiên dịch Lưu." Hoắc Nhiễm Nhân bình tĩnh chỉ vào phần nhật ký cuối cùng, "Ông chủ Tưởng, ông chủ Ngô cùng ông chủ Lâm đều không phải là Phùng Tứ Long. Nếu như phần lớn nhật ký là thật, vậy thì Phùng Tứ Long chắc chắn sẽ là người có quyền lên tiếng nhất trong những người còn sống."

"Nói đến nhật ký... Câu chuyện này không hoàn toàn là thật, tôi nghĩ hai người cũng không có ý kiến gì đâu, đúng không?" Kỷ Tuân nói.

Không có ai phản đối.

Hiển nhiên, sau khi đọc xong toàn bộ nội dung, bọn họ đều có phán đoán như vậy.

"Đây là nhật ký." Mạnh Phụ Sơn hờ hững nói, "Mà người lại biết nói dối."

"Không sai. Lúc nãy tôi đã nhận ra, nhật ký được đính kèm phía sau đều được chọn từ những người sống sót cuối cùng. Tại sao không chọn người đã chết? Lẽ nào những người đã chết đều không viết nhật ký hay sao? Ngoài vụ thảm sát quy mô lớn vừa tàn bạo khủng bố vừa khiến người nghe kinh hãi lại ảnh hưởng đến cả thuyền ở phần cuối thì vài vụ án đầu tiên rõ ràng là mưu sát. Hung thủ của các vụ mưu sát rất có khả năng nằm trong số những người sống sót cuối cùng, nhưng không ai thừa nhận tội ác của mình."

" "Thuyền trưởng bị ai gϊếŧ chết, thuyền phó nhất cùng phó lái mất tích như thế nào, Phó Cách lại chết ra sao. Những chân tướng còn có ý nghĩa sao?' " Hoắc Nhiễm Nhân đọc nội dung trong nhật kí của phiên dịch Lưu, sau đó nói, "Nói một cách chính xác, bọn họ thừa nhận một phần tội ác tập thể, nhưng lại lu mờ tội ác cá nhân. Bọn họ đã thống nhất với nhau. Cuối mỗi nhật ký, bọn họ đều giấu đầu hở đuôi mà thề những gì mình viết đều là thật. Chuyện này vốn không cần thiết, trừ khi lúc bọn họ viết câu này đã muốn để người khác đọc được. Nhưng ai lại đem nhật ký gϊếŧ người cho người khác đọc? Vậy thì đáp án chỉ có thể là bọn họ viết nhật ký cho chính mình đọc."

"Nếu như tội ác là mạng nhện, bọn họ chính là sâu bọ trên mạng nhện, bọn họ dùng tội ác chung để gắn chặt lợi ích của nhau." Mạnh Phụ Sơn cười nhạo, hắn vẫn luôn sắc bén như thế.

"Nhưng tôi nghĩ câu chuyện này cũng hoàn toàn là giả." Kỷ Tuân nói tiếp, anh vê tờ giấy trong tay, động tác rất cẩn thận, sau khi bọn họ ra ngoài, tờ giấy này chính là vật chứng quan trọng, "Người có thể lấy được nó —— Vừa là hung thủ cũng vừa là người có quan hệ nào đó với chín người còn sống sót từ 40 năm trước, giống như tôi và Hoắc Nhiễm Nhân, còn có Hồ Nguyên nữa."

"Có những thứ, tuy người viết nhật ký không muốn nói, nhưng vẫn có thể nhìn ra một vài manh mối... Dễ đoán nhất chính là vụ án mất tích của thuyền phó nhất cùng phó lái." Kỷ Tuân giở đến nhật ký kho lạnh, "Bọn họ chết trước kho lạnh, địa điểm kỳ lạ cũng là manh mối rõ ràng nhất. Hiển nhiên, phiên dịch Lưu trong câu chuyện kia cũng đã biết được ngọn nguồn."

"Còn nhớ vệ sĩ bị tôi đánh ngất không?" Kỷ Tuân nói.

Hai người còn lại nhướng mày, lập tức hiểu ra vì sao thuyền phó nhất cùng phó lái lại mất tích từ trong câu nói của Kỷ Tuân.

Nói chuyện với người có tư duy nhạy bén thật sự quá thoải mái.

"Câu cá chấp pháp." Kỷ Tuân chỉ ra điểm mấu chốt, cũng nói câu mà mình đã nói rất nhiều lần, "Chỉ cần thay đổi cách nghĩ thì ngay lập tức, kết quả nhìn giống như khó bề phân biệt này sẽ có lời giải thích vô cùng hợp lý: "

"Cái gọi là "không truy cứu hung thủ" của Kim Tùng chỉ là lời nói dối làm thủ phạm mất cảnh giác!

"Nhìn biện pháp hắn đã dùng kìa, hắn tìm phó lái Tiền Chấn Nghĩa chuẩn bị một cái hộp rút thăm cùng thẻ rút thăm, quệt một vết đỏ vào một trong số những thẻ rút thăm ngay trước mặt mọi người, sau đó bảo mọi người rút thăm, người rút trúng vết đỏ chính là người phải đi ném xác.

"Vì bảo mật, Kim Tùng còn cố ý nhấn mạnh, buổi tối hôm đó ngoại từ người rút trúng thăm thì những người còn lại đều phải ở trong phòng, không được ra ngoài.

"Trong nhật ký, phụ bếp Lâm Tiểu Đao có viết tất cả mọi người đều giấu thăm trong lòng bàn tay, không để người khác nhìn thấy. Bọn họ không biết rốt cuộc ai là người đã rút trúng vết đỏ. Mà hầu hết những thuyền viên phát hiện mình không rút trúng đều không quá quan tâm.

"Bọn họ không phải hung thủ, cũng không phải đi ném xác, chỉ cần ở trong phòng, đàng hoàng ngủ một giấc, ngày hôm sau hết thảy đều tốt đẹp. Tôi tin không có quá nhiều người nhất định đến xem hiện trường vứt xác chỉ vì lòng hiếu kỳ của mình. Ngoại trừ —— "

"Hung thủ." Hoắc Nhiễm Nhân nói tiếp, nghiêm túc mà nói, "Nếu em là hung thủ, nhất định em sẽ đến hiện trường. Lỡ như người rút trúng thăm bởi vì sợ hãi mà không vứt xác thì phải làm sao? Vậy thì việc sắp thành lại hỏng mất! Cho nên em —— hung thủ, sẽ lặng lẽ đến hiện trường, nấp cạnh hiện trường, nếu như đối phương đến vứt xác, vậy em lại lặng lẽ rời đi; thế nhưng nếu đối phương không đến, em cũng có thể tự vứt xác... Đáng tiếc em không nghĩ tới, đã đến hiện trường lại không nhìn thấy người rút được vết đỏ, chỉ nhìn thấy Kim Tùng cùng Tiền Chấn Nghĩa."

"Bởi vì vốn không có cái gọi là vết đỏ. Kim Tùng đúng là đã quệt một vết đỏ, nhưng lúc rút thăm hắn đã giấu thăm đỏ đi rồi. Vậy thì tối hôm đó, người duy nhất đến kho lạnh chỉ có thể là hung thủ. Kim Tùng cũng dễ dàng biết được ai là hung thủ thật sự."

Mạnh Phụ Sơn đánh giá:

"Kế sách không tồi."

"Đáng tiếc bọn họ đã đoán sai thực lực của mình." Kỷ Tuân lại tiếp lời, "Hai người bọn họ dùng hai chọi một, dùng có lòng đánh vô ý, thế nhưng không đánh nổi hung thủ, còn bị hung thủ gϊếŧ ngược lại. Từ đó có thể thấy được, hung thủ rất mạnh, cũng rất có bản lĩnh."

"Vũ khí là gì?" Hoắc Nhiễm Nhân suy nghĩ, "Trong câu chuyện của lão Hồ có nói là cá thu đao, địa điểm xảy ra án mạng lại là kho lạnh, chẳng lẽ là một loại cá đã đông cứng trong kho lạnh? Hay là những thứ như nhũ băng? Hẳn không phải vũ khí giống như dao, bởi bì hung thủ chưa từng nghĩ tới đây là một cạm bẫy, hắn đến hiện trường chỉ để vứt xác, sẽ không mang theo vũ khí."

"Phân tích đến đây đã rất rõ ràng, thuyền trưởng, thuyền phó nhất cùng phó lái đều bị cùng một người gϊếŧ chết. Sau đó, chúng ta quay trở lại vụ án đầu tiên: Vụ án thuyền trưởng tử vong trong mật thất."

"Chế tạo mật thất tuyệt không đơn giản. Mỗi một hung thủ chế tạo mật thất đều có mục đích rõ ràng, có thể là giá họa cho người khác, có thể là giả thần giả quỷ, có thể là tạo bằng chứng ngoại phạm."

"Trong vụ án này, suy luận đổi khóa của phiên dịch Lưu có một điều kiện tiên quyết là nhất định phải trong trường hợp ổ khóa đang mở —— Kể cả khi Lâm Tiểu Đao cùng Tào Hàng đến đưa cơm. Điều này đã dẫn đến một vấn đề, cửa phòng của thuyền trưởng rốt cuộc mở vào trong hay mở ra ngoài."

"Khả năng mở vào trong không quá cao." Hoắc Nhiễm Nhân nói, "Nếu như mở vào trong, tình trạng của ổ khóa hoàn toàn hiện ra trước mắt người trong phòng, hung thủ đã công khai đổi khóa như thế nào?"

"Không sai, chúng ta chỉ có thể giả sử cửa mở ra ngoài, như vậy sẽ có cánh cửa ngăn cản tầm nhìn, hung thủ mới có thể thần không biết quỷ không hay mà đến gần rồi đổi khóa. Nhưng đồng thời cũng có một vấn đề..."

"Làm thế nào mới có thể bảo đảm ba người đều ở trong phòng." Mạnh Phụ Sơn nói nhỏ.

"Không sai —— Làm thế nào mới có thể bảo đảm hai người đưa cơm là Lâm Tiểu Đao cùng Tào Hàng đều vào trong phòng, hai mặt nhìn nhau với thuyền trưởng đây?" Kỷ Tuân phân tích, "Bọn họ đến đưa cơm, trong tình huống bình thường sẽ là mở cửa, đưa cơm vào, sau đó bọn họ quay ra, bát đũa dùng trong lần đưa cơm này sẽ để lần đưa cơm sau lại lấy. Tính như vậy thì thời gian cũng chỉ có một hai phút, trong một hai phút này, hung thủ có thể đến gần rồi đổi khóa lại không để người đưa cơm nhìn thấy không? Lại giả sử, bọn họ cũng không phải đưa cơm xong đã đi ngay, mà chờ thuyền trưởng ăn cơm xong mới thu dọn bát đũa rời đi —— Trong tình huống này, Lâm Tiểu Đao cùng Tào Hàng thật sự sẽ chọn ở chung một phòng với thuyền trưởng sao? Đừng quên trong nhật ký từng nhắc đến, thuyền trưởng kiêu căng ngạo mạn, không đối xử tốt với các thủy thủ cấp dưới, lúc này lại bị nhốt trong phòng, tính tình chắc chắn sẽ cáu gắt gấp bội..."

"Có lẽ một người, hoặc có lẽ hai người đều sẽ đứng bên ngoài." Đôi mắt của Hoắc Nhiễm Nhân sáng lên, "Cho dù có một lần cả hai người họ đều vào trong phòng, nhưng chẳng lẽ hung thủ có thể bắt lấy cơ hội ngay lập tức? Muốn bắt được cơ hội này, chắc chắn hung thủ phải đến hiện trường quan sát trong mỗi lần đưa cơm, thế nhưng nhật kí cũng đã ghi rõ, hai người đưa cơm người không phát hiện người nào khả nghi."

"Nói tóm lại, phân tích đổi khóa đúng là có thể chế tạo mật thất, nhưng rất có thể —— chỉ là do phiên dịch Lưu nghĩ quá phức tạp. Phải biết năm 1976 không giống như bây giờ, không có phương tiện truyền thông vừa nhanh vừa tiện, khi đó việc biết chữ đã là tương đối hiếm, trên thuyền chỉ có lác đác vài người có học thức... Một phần nhật ký trong đó còn được viết chung bởi ba thủy thủ, trong nhật ký lại nhắc tới sau khi Hứa Đa nhặt được tờ giấy đã đưa cho Ô Nhạc Nhạc đọc, hiển nhiên không phải ai cũng biết chữ."

"Không sai." Mạnh Phụ Sơn gật gật đầu, "Trong tình huống không có tiếp xúc, cũng không có đủ nền tảng văn hóa mà nghĩ ra được mật thất rồi bố trí mật thất quả thực rất khó. Vậy chỉ còn boong thuyền?"

"Đương nhiên là boong thuyền." Lần này người trả lời Mạnh Phụ Sơn là Hoắc Nhiễm Nhân, "Không vào từ cửa chính cũng chỉ có thể vào từ cửa boong thuyền. Theo như miêu tả trong nhật ký, thuyền phó nhất đứng trên boong thuyền của mình là hoàn toàn có thể nghe rõ tiếng trong phòng ngủ của thuyền trưởng, có thể thấy boong thuyền của thuyền phó nhất cách boong thuyền của thuyền trưởng không xa, hung thủ mà chúng ta phân tích được rất mạnh, rất có bản lĩnh, nhảy qua boong thuyền chắc chắn không phải việc khó. Nếu làm như vậy, hung thủ chỉ cần xác định không có ai trong hành lang là được, như vậy mới hợp lý, bởi vì trong lúc khóa cửa, sẽ không có ai liên tục tuần tra qua lại, dễ dàng hơn việc đổi khóa trong lúc đưa cơm nhiều. Trên thực tế, trong nhật ký thì mọi người cũng không thể điều tra được kẻ khả nghi trong hành lang —— Phòng của thuyền trưởng nằm ngay cạnh phòng của thuyền phó nhất, kết quả điều tra được áp dụng cho nhau. Vấn đề duy nhất là thi thể của thuyền trưởng chặn trước cửa. Cửa boong thuyền mở vào trong, sau khi hung thủ ra khỏi cửa sẽ không thể di chuyển thi thể được nữa."

"Thế nhưng ở đầu nhật ký, Lâm Tiểu Đao có nhắc tới một chuyện rất quan trọng." Kỷ Tuân nhắc lại, " "Mấy ngày nay mặt biển không quá êm đềm, lúc thì nổi gió, lúc lại đổ mưa." Trong quá trình ra khơi, thuyền bởi vì sóng gió mà rung lắc khiến thi thể bị dịch chuyển vị trí cũng là chuyện rất bình thường, đúng không?

"Tôi đoán, trên thực tế, cái gọi là mật thất vốn nằm ngoài dự liệu của hung thủ, hắn chỉ đơn giản là bước vào phòng của thuyền phó nhất, nhảy qua boong thuyền, gõ cửa, có lẽ đã nói hoặc đã thương lượng về việc cứu thuyền trưởng, thế là thuyền trưởng dễ dàng để hắn vào phòng, sau đó hung thủ ghìm chết đối phương, rời đi chưa được bao lâu, mưa gió làm cửa bị khóa lại —— Khi đó nếu cửa dùng khóa chốt hoặc khóa lưỡi liềm thông thường thì hoàn toàn có khả năng bị khóa lại bởi quán tính khi di chuyển trên biển.

Hai người còn lại gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

Hoắc Nhiễm Nhân nói: "Suy luận này hợp lý, cũng rất phù hợp với hồ sơ tâm lý của tội phạm quá khích. Nhưng đồng thời cũng không thể chứng minh ai là hung thủ."

"Đúng vậy, chỉ bằng những thứ này sẽ không thể đoán được... Tuy anh có vài suy đoán, thế nhưng cứ gác lại đã." Kỷ Tuân thở dài, "Tạm thời gác lại vụ án này, chúng ta còn có thi thể thứ ba."

Thi thể thứ ba, Phó Cách.

Một người có dấu hiệu tử vong rất rõ ràng.

"Say rượu, nôn mửa, chán ăn, khó thở, lập tức tử vong, tử thi sưng phù, rất giống với tình trạng phù nề của cơ thể sau khi bị suy thận. Toàn bộ quá trình không vượt qua 72 tiếng." Kỷ Tuân, "Xét thấy bọn họ đang ở trên một con thuyền ngoài biển khơi, lại cùng là nhất thời nghĩ đến mưu sát, vậy thì phạm vi của chất độc rất hạn chế, tôi đoán.. Chất chống đông."

"Chất chống đông?" Hoắc Nhiễm Nhân nhắm mắt lại suy nghĩ, "Ethylene glycol?"

"Ừm, hoàn toàn phù hợp với triệu chứng của người chết." Kỷ Tuân gật đầu.

"Chất chống đông." Mạnh Phụ Sơn, "Kho lạnh, Dư Hải?"

"Có thể. Cất trữ một chút chất chống đông trong kho lạnh để làm tan băng là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, người phụ trách kho lạnh có thể sử dụng chất chống đông mà không cần thông báo với bất kỳ ai." Kỷ Tuân nói, "Tin tức xấu là cũng chỉ là suy đoán. Tin tức tốt là chúng ta còn có một cách, một cách rất đơn giản."

Anh nở nụ cười thích thú.

Đầu tiên, Hoắc Nhiễm Nhân cùng Mạnh Phụ Sơn còn không rõ, nhưng lát sau lại đột nhiên nhận ra, ngay lập tức cũng nở nụ cười thích thú giống hệt Kỷ Tuân.

"Quả thực... Cách này rất đơn giản."

---------------------------------------------