Nhật ký kho lạnh
Chuyến tàu thứ 8 ngày 16 tháng 4 năm 1976
Rau dưa
Thịt
Hoa quả
...
Nhân viên quản lý kho lạnh: Dư hải
Sự kiện: Tào Hàng bị bình rượu đập trúng đầu, không cứu chữa kịp thời mà tử vong, Phó Cách chết vì bị bỏ độc.
Mảnh giấy chứa đựng hai sinh mệnh này không quá khác biệt so với những lần trước, vẫn ố vàng mỏng manh, nhẹ nhàng bay trong lòng bàn tay. Nhưng chúng cũng không phải không có khác biệt nào, ít nhất trên tờ giấy này, nếu ngửi kỹ vẫn có thể ngửi được mùi đàn hương nhàn nhạt.
Ngày 13 tháng 4 năm 1976
Cửa kho lạnh có máu, thật đáng sợ!
Kể từ khi thi thể của thuyền trưởng được đưa vào trong kho lạnh của tôi, địa bàn thuộc về tôi giống như đã trúng vận xui vậy, chuyện nào cũng làm người ta không thoải mái, sớm biết như thế này thì lúc đó tôi đã không chủ động đề nghị cho thi thể của thuyền trưởng vào trong... Nhưng nếu tôi không chủ động đề nghị, thi thể của thuyền trưởng sẽ không được đưa vào trong sao? Haiz!
Tôi nghĩ thuyền trưởng ở trên trời có linh cũng sẽ không làm khó tôi, tôi là người đã sắp xếp cho hắn một chỗ sau khi hắn qua đời cơ mà.
Oan có đầu nợ có chủ, chúng tôi không biết ai đã hại thuyền trưởng, nhưng bản thân thuyền trưởng cũng phải biết ai đã hại mình chứ.
Tôi nắm chuỗi tràng hạt mà vợ tôi cho tôi, không nhịn được mà xoay chúng, trong lòng cầu khấn Ma Tổ nương nương, xin nương nương phù hộ.
Tôi vốn không phải là người thành kính như thế này, khi vợ tôi bỏ đèn nhang cùng chuỗi tràng hạt vào rương hành lý của tôi, tôi còn không vui, thế nhưng ai có thể nghĩ tới, hành trình lần này lại...kinh khủng như vậy.
Đúng thế, kinh khủng.
Thuyền trưởng chết rồi. Thuyền phó nhất cùng phó lái lại vừa mới mất tích, mà hiện tại, bọn họ đã tập trung vào Phó Cách cùng Lâm Tiểu Đao. Bình thường, đánh nhau ẩu đả đương nhiên là chuyện lớn, nhưng khi đối mặt với vấn đề có đến hai người đã mất tính, khó tránh khỏi thua chị kém em.
Mà Phùng Tứ Long cũng có lý do của mình:
Chúng ta đã tìm khắp con thuyền này rồi, thực sự là không tìm thấy Kim Tùng cùng Tiền Chấn Nghĩa, cũng đành chịu thôi. Nhưng chuyện của Lâm Tiểu Đao, chúng ta vẫn có thể quản lý. Hiện tại Lâm Tiểu Đao bị người của ban quản lý nhốt trong phòng, Phó Cách lại cứ lượn lờ ngoài cửa phòng của Lâm Tiểu Đao, thỉnh thoảng còn muốn cười nhạo trêu chọc Lâm Tiểu Đao vài câu, nếu vẫn không xử lý chuyện của hai người họ, sợ là sẽ xảy ra vấn đề mất.
Đương nhiên, đương nhiên... Tuy nói hai việc này, một việc lớn một việc nhỏ, nhưng việc lớn đã hết cách, cũng chỉ có thể làm việc nhỏ, phật tổ từ bi, có thể thông cảm.
Tôi mân mê chuỗi tràng hạt, hoàn toàn tán thành với ý kiến của anh Long, phiên dịch Lưu nhìn tôi, nở nụ cười như có như không.
Hắn rõ ràng đã nghĩ tới chuyện gì đó, nhưng hắn chỉ cười. Tôi nhớ ra rồi, khi mới nhìn thấy máu, giọng điệu nhấn mạnh sự mất tích của thuyền phó nhất cùng phó lái giống như móc câu, kiểu muốn nói lại thôi khiến mình mong hắn nói, nhưng hắn cố tình không nói tiếp.
Đúng rồi, lần này sau khi phát hiện hai người mất tích, người đề nghị khám xét khắp thuyền cũng là hắn, lúc đầu hắn vô cùng tích cực, giống như lúc phát hiện thuyền trưởng đã chết. Nhưng sau khi khám xét toàn bộ con thuyền... Không, phải là sau khi vào phòng của thuyền phó nhất rồi đi ra, hắn đã kín tiếng hơn, giống như đột nhiên không còn nhiệt tình, trở nên qua loa cho xong chuyện.
Hắn đang nghĩ gì? Hắn đã nhìn thấy cái gì khiến thái độ của hắn đối với chuyện này bỗng thay đổi 180°?
Thôi, tôi lại không phải con giun trong bụng hắn, sao mà tôi biết được?
Nhưng có câu nói —— Chuyện không thể nói với người khác —— Chuyện không thể nói với người khác, đương nhiên là chuyện không qua được mắt phật tổ.
À... Nói tới đây, thật ra tôi cũng từng cân nhắc trong lòng, tôi nghĩ cũng không ít người từng cân nhắc như vậy đâu: Có phải là thuyền phó nhất hoặc là phó lái đã rút trúng thăm phải ném thi thể? Nhưng như vậy cũng không hợp lý, ném thi thể thì cứ ném thi thể, sao hai người còn đang sống sờ sờ cũng ném xuống cùng thi thể đây?
Việc này nghĩ mà đau đầu, tôi không muốn nghĩ, phật tổ cũng không đến nỗi bắt tôi phải nghĩ.
Mặc dù ở trên cùng một thuyền, nhưng lại là hai nhân vật lớn không nói được vài câu.
Theo lí thuyền này có lớn hơn nữa thì cũng chỉ lớn như vậy thôi. Nhưng chênh lệch giữa người và người ấy à... Không thể bàn luận bằng khoảng cách vật lý được.
Vẫn nên nghĩ về chuyện của Lâm Tiểu Đao cùng Phó Cách thì hơn, ít nhất đây còn là chuyện mình sờ được, nhìn thấy được.
Anh Long quả nhiên có lý.
Anh Long nhắc đến chuyện của Phó Cách cùng Lâm Tiểu Đao với người của ban quản lý.
Hiện tại là thuyền phó hai đang là người đứng đầu trong ban quản lý. Thuyền trưởng chết rồi, thuyền phó nhất mất tích, phật tổ phù hộ, cuối cùng cũng đến lượt thuyền phó hai. Thuyền phó hai rất thờ ơ với chuyện này, hắn quả thực không có lý do gì mà phải sốt ruột hết, Lâm Tiểu Đao bên phía thủy thủ chúng tôi bị giam trong phòng, Phó Cách bên bọn họ thì chẳng làm sao cả, rảnh rỗi vô cùng.
Nhưng thái độ của anh Long rất cứng rắn, nhất định muốn giải quyết chuyện này. Phiên dịch Lưu cũng ở bên cạnh phụ hoạ.
Bên thuyền phó hai không hiểu thái độ của phiên dịch Lưu cho lắm, thực ra tôi cũng không hiểu, dù sao lúc vừa mới lên thuyền, phiên dịch Lưu vẫn luôn đi theo ban quản lý, cũng không biết từ lúc nào... Hẳn là sau cái chết của thuyền trưởng... Hắn đột nhiên đi lại thân thiết với anh Long. Kết bạn mà, tuy nói nhiều bạn là càng nhiều đường, nhưng khi hai người bạn của mình không hợp nhau, mình chỉ có thể chọn một người, xa lánh một người.
Cơ mà phật tổ lại muốn hòa giải cho hai người họ.
Nhưng phật tổ cũng không độ nổi người không tin phật tổ!
Tôi đếm chuỗi tràng hạt, cảm thấy hơi căng thẳng, dạo này anh Long càng lúc càng cứng rắn, đây là lần đầu tiên anh tỏ rõ thái độ cứng rắn trước mặt ban quản lý, đương nhiên cũng là lần đầu tiên của tôi. Nhưng tôi tin anh Long, các thủy thủ cũng tin anh Long.
Rõ ràng, người của ban quản lý rất không vui. Nhưng trước mặt anh Long, bọn họ lại nhượng bộ, Phó Cách xuất hiện rồi, hắn vốn núp mình trong khu quản lý, bây giờ không núp được nữa. Lâm Tiểu Đao cũng xuất hiện, hắn đã được thả ra khỏi phòng.
"Vì sao tôi đánh hắn hẳn là mọi người đều biết, nửa đêm hắn ra vào phòng của cô Hoắc, đây là một chuyện mà một người đàn ông nên làm sao? Hắn mưu đồ gây rối!" Vừa xuất hiện tại hiện trường, Lâm Tiểu Đao đã gấp gáp không thôi mà mở miệng nói chuyện. Trông hắn vừa vội vã vừa thô lỗ, giống như một con trâu dơ bẩn đang nổi giận.
Cũng không phải hắn muốn biểu hiện thô lỗ như thế.
Hắn biết thật ra các thủy thủ đều biết, nếu như ngay từ đầu đã không nói lời nào, vậy thì sau này sẽ không còn cơ hội để mà nói nữa. Nhưng những người có ăn có học ở ban quản lý giỏi ăn nói hơn những người thô lỗ như bọn họ nhiều.
Chỉ là, Phật nói —— Chúng sinh bình đẳng.
"Không sai." Ngoài dự đoán của mọi người, Phó Cách không phản bác, hắn không thèm phản bác, hắn cứ thẳng thắn thừa nhận chỉ trích của Lâm Tiểu Đao như vậy, "Trên con thuyền này chỉ có một người phụ nữ, đó chính là cô Hoắc. Vẻ xinh đẹp của cô Hoắc thì tôi không cần nhiều lời nữa, tôi thích cô Hoắc, tôi mến mộ cô Hoắc, tôi muốn thân mật với cô Hoắc, chẳng lẽ chỉ có mình tôi có suy nghĩ như thế này sao? Lẽ nào mọi người đang ngồi ở đây không có suy nghĩ giống như tôi sao?"
Thời khắc này, nhà ăn rơi vào yên tĩnh.
Có lẽ thứ đáng sợ không phải tiếng ồn ào khi nãy, mà là không gian lặng im như tờ của lúc này.
Phó Cách lột bỏ lớp da của mọi người, nâng lên trái tim trần trụi của bọn họ. Thái độ thẳng thắn cùng tùy ý của hắn là điều mà Lâm Tiểu Đao cùng các thủy thủ dù thế nào cũng không dám nghĩ đến.
Quá tội lỗi, quá tội lỗi, một cô Hoắc xinh đẹp đã đi vào trái tim của mọi người giống như một giấc mơ, khiến những người đàn ông này hoàn toàn khác xa quá khứ. Đẹp quả nhiên cũng là cái tội.
"Thằng chó này nói cái gì vậy!" Lâm Tiểu Đao xông lên trước, mặt hắn đỏ gay, hắn cũng thật đáng thương, không phải đáng thương vì hắn đã làm chuyện giống như Phó Cách rồi lại vì địa vị bất đồng, đến cuối cùng nhận được kết quả hoàn toàn khác nhau. Mà hắn đáng thương bởi vì hắn thân là một người đàn ông lại không dám thừa nhận lòng mến mộ của một người đàn ông với một người phụ nữ.
Loại đáng thương lớn như vậy khiến hắn thoát khỏi xiềng xích của thân phận, ở ngay trước mặt của ban quản lý, hắn đánh liên tục hai, ba quyền, đánh Phó Cách đến nỗi mặt mũi nở hoa! Phó Cách hoàn toàn không phải đối thủ của Lâm Tiểu Đao, trên thực tế, người của ban quản lý sao có thể là đối thủ của các thủy thử cơ thể cường tráng được?
"Thằng chó đẻ này làm gì thế!" Bỗng có người hét lên, thợ máy xách bình rượu lao ra ngoài.
Thợ máy là họ hàng của thuyền phó ba, là tùy tùng của nhóm người ban quản lý.
Tùy tùng của ban quản lý, to nhỏ cũng có thể làm quan, thợ máy chính là gã quan kia. Cũng giống như Đường Tăng lấy được chân kinh thì khỉ, lợn, ngựa bên cạnh Đường Tăng đều có thân phận đàng hoàng vậy.
Hắn lao ra —— động tác rất nhanh —— Hắn lướt qua Phó Cách, ném thẳng bình rượu vào Lâm Tiểu Đao, không chút lưu tình! Lâm Tiểu Đao nhanh nhẹn cúi người, tránh được bình rượu này. Nhưng bình rượu lại đập mạnh vào đầu Tào Hàng bên cạnh Lâm Tiểu Đao.
Thủy tinh bay loạn, bọt nước tung toé, mυ'ŧ hoa trắng tinh hút ra từng giọt máu đỏ tươi.
Tào Hàng không nói tiếng nào, ngã xuống đất. Máu tươi rỉ ra từ đỉnh đầu, chảy khắp khuôn mặt đã bị rượu thấm ướt.
Tôi run bần bật, suýt nữa làm rơi chuỗi tràng hạt trong tay.
"A di đà phật!" Tôi lớn tiếng nói, "Chết người rồi!"
"Hung thủ!" Anh Long nghe thấy tiếng của tôi, đột nhiên chỉ tay vào thợ máy.
Lúc này đám thủy thủ cũng tỉnh táo lại từ trong khϊếp sợ, vực dậy tinh thần, mà cũng có thủy thủ nhiều chuyện chạy về phía Tào Hàng, phát hiện ra:
"Chưa chết, chưa chết, vẫn còn thở —— Mau cầm máu cho hắn!"
Haiz...
"Ồn ào cái gì? Kêu ca cái gì? Người còn chưa chết thì kêu gào làm gì?" Ban quản lý lập tức lớn tiếng giống như nắm được thóp, "Nói chết người gì chứ, khai man quân tình, lòng mang ý xấu, là muốn khơi ngòi mâu thuẫn giữa mọi người đúng không?"
Phật tổ thứ tội!
"Là tôi nhất thời hoảng sợ!" Tôi giải thích, "Bị bình rượu đập vỡ đầu lại ngã xuống như vậy, ai cũng lo lắng cho tính mạng của hắn mà đúng không?"
"Bây giờ là lúc nói chuyện này sao? Các anh mau giao hung thủ ra đây!" Anh Long cả giận nói.
Lúc này các thủy thủ mới phát hiện, thợ máy đã nhanh chóng trốn vào trong ban quản lý.
Bọn họ cũng hô hào lớn tiếng.
Thế nhưng, người của ban quản lý —— không đồng ý.
"Người còn chưa chết, chắc gì hắn đã là hung thủ! Hiện tại quan trọng là nhanh chóng chữa trị cho hắn, kêu gào hung thủ làm gì, chẳng lẽ thợ máy còn có thể đeo cánh bay khỏi con thuyền này hay sao? Cứ nhốt thợ máy vào trong phòng trước đã, những người khác nhanh chóng đưa Tào Hàng về bôi thuốc, chữa trị, bình rượu không đập chết hắn, ngược lại bị mấy người làm lỡ mà sắp chết rồi đấy!"
Thuyền phó hai cứ thế quyết định, hắn dẫn thợ máy đi, nhốt thợ máy vào trong phòng, lại cử người của ban quản lý canh giữ.
Những người còn lại mang Tào Hàng về phòng, chăm sóc Tào Hàng.
Bầu không khí vô cùng căng thẳng, mây đen cuồn cuộn phủ đầy khuôn mặt của mọi người, giống như khí áp trước mưa rào, thấp đến nỗi khiến người ta không thể há miệng hít thở.
Anh Long cắn môi, ngồi sang bên cạnh, phiên dịch Lưu lại thì thâm to nhỏ bên cạnh anh Long.
Tôi nhìn về phía Tào Hàng.
Tào Hàng sắc mặt trắng bệch, không nhúc nhích, nếu như không phải l*иg ngực vẫn còn hơi trập trùng, trông hắn cũng không khác gì đã chết.
Tôi móc chuỗi tràng hạt ra, niệm lung tung một vài đoạn kinh thư mà tôi còn nhớ để phù hộ cho Tào Hàng.
Mọi người xúm lại, tập trung xung quanh tôi, lắng nghe kinh thư của tôi, cầu nguyện cho Tào Hàng dưới sự hướng dẫn của tôi.
Tôi hiểu được sức mạnh của phật tổ.
Phật tổ lòng dạ từ bi, phật tổ sẽ cứu hắn.
Ngày 14 tháng 4 năm 1976
Phật tổ không cứu được Tào Hàng.
Tào Hàng chết rồi.
Người đã chết —— không thể cứ chết dễ dàng như vậy được!
Phật có lòng từ bi, cũng có lúc giận dữ!
Anh Long dẫn theo các thủy thủ, hùng hổ đi tìm thợ máy tính sổ. Nhưng trước khi đến phòng của thợ máy lại nhìn thấy tất cả mọi người trong ban quản lý đã đến đây, chặn trước cửa, không cho người khác tiến vào.
"Ý gì đây?" Anh Long cau mày hỏi.
"Lời này là tôi hỏi các người." Thuyền phó hai nói, "Các người lũ lượt kéo nhau đến đây là có ý gì? Muốn làm gì? Muốn gây sự đúng không?"
"Tào Hàng chết rồi."
"À..." Thuyền phó hai làm bộ thở dài.
"Gϊếŧ người đền mạng, thiếu nợ trả tiền, thiên kinh địa nghĩa." Anh Long tỏ rõ thái độ đanh thép.
"Không thể nói như thế," Phó Cách móc mỉa, "Hai người đánh nhau trên đường rồi ai về nhà nấy, bảy tám ngày sau có người đột nhiên chết đi, chuyện này phải trách cái người đánh nhau với hắn sao?"
"Dựa vào cái gì mà không trách?" Thủy thủ phẫn nộ nói.
"Hừ," Phó Cách hừ một tiếng từ trong lỗ mũi, "Ai biết liệu hắn có mang bệnh trong mình hay không, hoặc là người nhà của hắn có giở trò gì hay không!"
"Anh có ý gì?!" Các thủy thủ nổi giận.
Ý của Phó Cách rất rõ ràng.
Hắn đang nói, hoặc là bản thân Tào Hàng đã mắc bệnh, hoặc là chúng tôi giở trò hãm hại Tào Hàng, nói tóm lại, không phải lỗi của bọn họ!
Tôi nắm chặt chuỗi tràng hạt, thực sự là cãi chày cãi cối, nếu phật tổ có linh, hiện tại hãy bổ một luồng sấm sét xuống dưới, cho cái thẳng điên ăn nói ngông cuồng này bị sét đánh đen thui đi!
"Được rồi, đừng cãi nhau nữa." Thuyền phó hai không vui nói, "Phó Cách, cậu bớt nói lại đi. Mọi người cũng đừng quá lo lắng, dù thế nào thì Tào Hàng đúng là không phải chết ngay tại chỗ. Theo tôi thấy, bây giờ nói ai là hung thủ vẫn còn quá sớm, đúng không? Đầu tiên chúng ta không phải cảnh sát, không thể định tội cho bất kỳ ai; thứ hai chúng ta cũng không phải bác sĩ, không thể phán đoán người đã chết như thế nào."
Các thủy thủ đương nhiên không tán thành cách nói như thế này.
Ban quản lý đã tỏ rõ muốn kéo dài thờ gian, đây cũng không phải chuyện ngày hôm nay gây sự ngày mai đến cục cảnh sát, mà là chuyện mỗi một lần ra khơi phải mất nửa năm đến một năm, "Cứ trì hoãn đi, chỉ cần trì hoãn được một khoảng thời gian, chờ nhiệt tình của mọi người lắng xuống, sẽ không có ai gây thêm phiền phức, việc này cũng cứ thế trôi qua!'.
Bọn họ muốn xông thẳng vào phòng thợ máy, nhưng ban quản lý vẫn là chết sống đứng trước cửa.
"Pằng —— "
Một tiếng súng vang lên.
Khẩu súng săn duy nhất trên thuyền đã vang lên.
Tất cả mọi người đều choáng váng.
Phật tổ... Phật tổ cũng không bằng súng săn.
Ngày 15 tháng 4 năm 1976
Thợ máy bị trông chừng thật kỹ trong phòng, cũng được bảo vệ trong phòng.
Phó Cách cũng bị nhốt vào phòng, ban quản lý giải thích là, "Hành vi không thoả đáng, về phòng cảnh tỉnh", thế nhưng các thủy thủ đều hiểu, lúc đánh nhau tối hôm trước, Lâm Tiểu Đao bị giam, Phó Cách không bị giam; sau đó khi xét xử công khai ở nhà ăn, Tào Hàng ngã xuống đất, Phó Cách vẫn không bị giam; hiện tại đột nhiên bị giam, chắc chắn là lại muốn bảo vệ Phó Cách mà thôi.
Từ anh Long trở xuống, mỗi người, mỗi một thủy thủ, sắc mặt ai nấy đều vô cùng nặng nề.
Bọn họ sợ là đến liếc mắt một cái cũng không buồn liếc ban quản lý nữa.
Nhưng bọn họ vẫn phải lau chùi boong tàu, dọn dẹp phòng ở, giặt giũ quần áo cho người của ban quản lý...
Ngày hôm nay, lại có thủy thủ bị mắng.
Bởi vì quần áo không giặt sạch sẽ.
Tào Hàng được đưa vào trong kho lạnh của tôi.
Mỗi ngày tôi ra vào kho lạnh đều phải nắm chặt chuỗi tràng hạt, niệm a di đà phật.
A di đà phật, a di đà phật.
Tôi nghĩ đến phật tổ, dùng khuôn mặt của phật tổ thay thế khuôn mặt tái nhợt lại giàn giụa máu tươi của Tào Hàng.
Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ đến cô Hoắc, nghĩ đến vào những lúc một thân một mình, vào đêm đen khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ.
Mặt của Tào Hàng là tội, mặt của cô Hoắc cũng là tội.
Có lúc, tội lỗi mà phật tổ không thể che giấu lại có thể dùng chính tội lỗi để che giấu.
Ngày 16 tháng 4 năm 1976
Phó Cách chết rồi.
Bị người khác hạ độc gϊếŧ chết ngay trong phòng.
Dư Hải tôi xin thề, nội dung trang nhật ký đều là sự thật do chính tôi viết, nhân đây nói rõ.
*
Kỷ Tuân nhìn thi thể trước mặt.
Thi thể trông hơi đáng sợ, đang quỳ gối trên bàn đặt tử thi, há cái miệng đen ngòm dẫn thẳng đến địa phủ, duỗi hai tay về phía trước, giống như hai cành cây khô bị mất nước, trên tay còn đặt một đầu lưỡi.
Hắn cứ nhìn chằm chằm Kỷ Tuân như thế, đưa đầu lưỡi cho Kỷ Tuân.
Nhưng đương nhiên, đầu lưỡi không phải muốn đưa cho Kỷ Tuân, mà là đưa cho Ma Tổ.
Kỷ Tuân cầm ngón tay A Thang, ấn vào phím chức năng trên điện thoại di động, sau khi mở điện thoại đang tắt bằng khóa vân tay thì lướt điện thoại, tiếp tục quan sát những bức ảnh về hiện trường tử vong. Gói quà lớn bên trong ống thông gió đúng là gói quà lớn thật, không chỉ có một khẩu súng đầy đạn, còn tặng kèm những bức ảnh sắc nét về hiện trường vụ án cùng thẻ mở cửa phòng vạn năng, có thể nói, đạo cụ và thông tin cần bổ sung cho Kỷ Tuân đều đã giúp Kỷ Tuân bổ sung hết rồi.
Hai hiện trường, hai người chết, một thi thể, cùng vài vết máu trên boong thuyền...
Kỷ Tuân nghiến răng.
Anh dùng ánh sáng của điện thoại di động, nghiêm túc quan sát vết trói trên cổ ông chủ Lâm.
Nhìn kỹ, trên vết trói màu xanh tím có hoa văn hình thoi cố định, hoa văn không quá rõ ràng, rất dễ bị bỏ sót.
Kỷ Tuân nhớ lại vải vóc, cà vạt, những thứ có thể dùng làm dây thừng thường thấy trong phòng khách, hình như đều không có hoa văn như thế này, trông nó giống như một loại dây bện thì đúng hơn.
Thế nhưng bề ngang này, dây bện rộng khoảng 0.4 - 0.5 cm, lúc nãy anh đã dùng điện thoại lén chụp mấy sợi dây trong nhà bếp, trong kho lạnh lẫn trong hành lang mà vẫn không thấy sợi dây nào có hoa văn tương tự.
Cuối cùng anh đưa mắt nhìn xuống dây điện, bề ngang này tương tự với dây điện nhất, kết hợp với hoa văn, dễ tiếp cận nhất cũng dễ lấy được nhất chính là dây sạc điện thoại di động.
Thế này thì hơi kỳ lạ.
Lúc lên thuyền, tất cả các ông chủ đều bị tịch thu điện thoại, điện thoại còn không có, càng không có khả năng sẽ có người mang theo dây sạc. Dây sạc chỉ có thể để sẵn trên thuyền, được nắm giữ bởi những người cần sử dụng điện thoại – chẳng hạn như vệ sĩ.
"Ô..." Một tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ bỗng vang lên trong phòng đặt tử thi yên ắng.
Kỷ Tuân tỉnh lại từ trong dòng suy nghĩ, phát hiện A Thang nằm ở bên cạnh đang mơ mơ màng màng mở mắt ra.
"Tỉnh rồi?" Anh chào A Thang, sau đó anh bóp cằm đối phương, rót nguyên cả bát thuốc ngủ pha loãng vào trong miệng A Thang.
Người vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo uống liên tục mấy ngụm lớn, còn chưa kịp có phản ứng tiếp theo đã bị Kỷ Tuân dùng khăn tay bịt lại miệng mũi, chỉ một thoáng sau, người vừa mới tỉnh táo đã lại hôn mê.
"Mặc dù có hơi thô bạo... Nhưng tôi tin anh cũng không muốn rơi xuống biển cho đầu xuôi đuôi lọt đâu, đúng không?"
Kỷ Tuân lầm bầm lầu bầu, sau đó anh đột nhiên hắt hơi, lúc hắt hơi còn dùng khuỷu tay che miệng, cẩn thận không để bắn sang xung quanh, gây ra ô nhiễm.
Nhà xác có nhiệt độ gần như bằng không có tác dụng có thể giữ xác chết không bị biến đổi quá nhiều, nhưng với cơ thể của người thường lại là một thử thách khắc nghiệt. Anh co lại quần áo có vẻ như quá mức mỏng manh so với nhiệt độ phòng, khiêng A Thang lên, đi ra ngoài.
Gói quà lớn tuy rằng cho rất nhiều đồ, nhưng cũng không phải không có khuyết điểm —— ít nhất bản thân gói quà này thực sự quá nặng.
Lúc ra ngoài, anh va phải quyển sổ treo trước cửa.
Đó là sổ nhật ký, sổ nhật ký ghi chép những sự kiện đã xảy ra trên thuyền, lúc bước vào Kỷ Tuân đã liếc qua. Bên trên chỉ ghi chép một chuyện:
Ngày 28 tháng 4 năm 2016
Thi thể của ông chủ Lâm được đưa vào nhà xác.
Sau khi ăn một bữa cơm tự sôi, hình như các ông chủ đã trở nên yên lặng hơn trong khu đồ Trung. Có vẻ mọi người không muốn nói chuyện cho lắm, mây đen tử vong đang treo trên đầu mỗi người, khiến mọi người đều rơi vào trạng thái áp suất thấp.
Trong khoảng thời gian này, vệ sĩ đeo súng vẫn muốn ra ngoài xem thử, nhưng có người không đồng ý, các vệ sĩ cũng không làm gì được, chỉ có thể ngơ ngác mà ở lại phòng ăn.
Bầu không khí im lặng kéo dài khoảng nửa buổi chiều, ông chủ lùn cuối cùng cũng lên dây cót tinh thần, đề nghị mọi người cùng nhau thảo luận xem nên làm gì tiếp theo, trong phòng ăn anh một câu, tôi một câu, nói xong nửa buổi chiều còn lại, đưa ra kế hoạch hành động tập thể tiếp theo:
Cùng nhau đến các phòng của mỗi tầng, lấy vật dụng cá nhân cần thiết cho mỗi người, bao gồm đồ vệ sinh cá nhân, chăn màn, tất cả đồ ăn chưa mở ra trong phòng, thuốc riêng, v.v. Tối hôm nay cùng nhau ăn uống ngủ nghỉ trong phòng ăn.
Kế hoạch hành động này cũng không xấu, mặc dù hơi đần nhưng lại hết sức an toàn.
Nếu như hung thủ là hồn ma, vậy thì khi mọi người cùng nhau hành động, hồn ma sẽ không có cơ hội ra tay; nếu như hung thủ không phải hồn ma, vậy thì khi mọi người cùng nhau hành động, ngay cả thực phẩm ăn liền còn ăn chung với nhau, hung thủ cũng sẽ không có cơ hội ra tay.
Bọn họ bắt đầu từ tầng ba.
Mọi người hành động tập thể, lũ lượt kéo đến nơi ở của từng ông chủ, khi đến cửa phòng, vệ sĩ có súng sẽ vào cửa trước, nhìn từ trong ra ngoài một lượt, sau khi xác định bên trong không có hồn ma ẩn nấp mới để ông chủ vào phòng, cầm lấy đồ đạc của mình.
Đến lúc ông chủ Tưởng, ông chủ Ngô lấy đồ của mình, Hoắc Nhiễm Nhân đi vào phòng vật lý trị liệu đang mở cửa, nhìn qua tủ thuốc, mỗi một lọ thuốc bên trong tủ thuốc đều được bày biện chỉnh tề, trông rất ngăn nắp, gọn gàng.
Sáng sớm hôm nay, khi tỉnh lại cậu cảm thấy trạng thái đêm qua không đúng, thế nên cậu từng đến phòng vật lý trị liệu xem thuốc.
Bây giờ khi nhìn lại những lọ thuốc này, cho dù là trình tự hay góc độ sắp xếp đều không có bất kỳ khác biệt nào so với những gì cậu nhìn thấy sáng hôm nay, chúng đều rất sạch sẽ.
Quá sạch sẽ.
Khi Hoắc Nhiễm Nhân tới xem vào buổi sáng, cậu đã rắc một ít bụi lên góc của lọ thuốc ngủ eszopiclone.
Bây giờ chút bụi này đã biến mất rồi.
Hồn ma đã từng tới đây, chạm vào lọ thuốc này.
—— Vô cùng vô cùng cẩn thận, cẩn thận đến mức lau sạch cả chút bụi li ti kia, ngược lại còn để lộ nhược điểm.
Tại sao hồn ma muốn chạm vào lọ thuốc này?
—— A Thang, vệ sĩ đã mất tích. Hồn ma chưa ném vệ sĩ vào trong biển, mà chỉ đút thuốc ngủ cho vệ sĩ, giấu hắn một chỗ. Mềm lòng đến bất ngờ.
Hoắc Nhiễm Nhân cong miệng:
Hồn ma, bắt được cái đuôi đầu tiên của anh rồi...
"Đang làm gì thế?" Người bên cạnh hỏi.
"Lấy sách đọc thôi." Động tác rút sách ra khỏi kệ của Mạnh Phụ Sơn rất dứt khoát. Hắn rút ra một tập thơ của tác giả Charles Baudelaire, Hoa Khổ Đau.
Chỗ này là bốn góc của cầu thang xoắn ốc, khu nghỉ ngơi mở, bình thường là nơi các ông chủ uống trà trò chuyện, trong phòng trà kiểu gì cũng phải mùi hương của sách vở, hương sách hòa lẫn với hương trà mới mang phong cách của người có ăn có học. Vì thế mà nơi này ngoại trừ quán trà thì còn vài giá sách mở, trên giá có tạp chí cùng sách báo. Tạp chí có nhiều chủng loại, tài chính, y học, ô tô; còn về sách, đa số là các tác phẩm kinh điển cùng tuyển tập thơ.
"Bây giờ cậu vẫn còn có tâm trạng đọc sách?" Người kia lầu bầu, trên người toàn mùi dầu mùi tanh, là phụ bếp trên thuyền.
"Có chuyện để làm mới không nghĩ bậy nghĩ bạ." Mạnh Phụ Sơn nói xong lại kiến nghị, "Anh có muốn lấy một cuốn luôn không?"
Phụ bếp do dự một lát, lấy một cuốn tạp chí xe hơi từ trên giá.
Bọn họ theo đoàn người lên tầng ba, xuống tầng hai, cuối cùng mới đi đến ký túc xá dành cho nhân viên ở tầng một, lấy đồ đạc cá nhân từ ký túc xá, Mạnh Phụ Sơn đặt quyển sách này trong phòng. Hắn gấp lại hai trang, một trang là 228, một trang là 304.
Tất cả mọi người lại đều trở về phòng ăn.
Một chuyến hành động thuận lợi suôn sẻ, không chút trở ngại đã khiến bóng râm tử vong đè nặng trong lòng mọi người tản đi một chút. Bầu không khí trong phòng ăn dễ thở hơn, các ông chủ bắt đầu tìm cách đun nước nấu mì.
Thật ra cũng có thể ăn cơm tự sôi, nhưng trưa nay vừa mới ăn cơm tự sôi xong, thật sự không muốn ăn món tương tự nữa, vì an toàn, không thể nấu cơm, bèn chọn nấu mì, ít nhất thì đũa mì đầu tiên vẫn rất ngon.
Ấm đun nước được lấy tới vào trưa nay, vì đề phòng người khác hạ độc còn tráng qua mặt trong mặt ngoài đến mấy lần. Nước đều là nước đóng chai, các ông chủ tự mình mở chai rồi đổ vào trong ấm.
Đổ một chai nước khoáng có dung tích 500ml từ trong phòng mình vào ấm nước, sau khi đun sôi lại tự mình rót vào bát, đồ hết sạch nước rồi đưa ấm rỗng cho ông chủ phía sau dùng. Thức ăn của mình, từ đầu tới cuối đều do mình tự làm, không mượn tay người khác.
Các thủy thủ thì không cẩn thận như vậy, yêu cầu bếp trưởng đun 2 lít nước một lần, sau đó lần lượt rót vào bát mì của mỗi người. Không đủ mới tiếp tục đun.
Hoắc Nhiễm Nhân không vội ăn. Ông Liễu bên cạnh cậu cũng không ăn.
Ông chủ Ngô bóc một túi khoai tây chiên, ăn như người mất hồn, mì đã pha đặt nguyên bên cạnh, một lúc lâu cũng không động đũa.
Ông chủ củ cải vơ vài đũa, rất không cam lòng mà nhìn A Bang ngồi bên cạnh ông chủ Liễu vừa ăn vừa chơi trò chơi trên điện thoại, cuối cùng hắn ho khan một tiếng thật mạnh, nhỏ giọng lầm bầm.
Ngoài cửa sổ, trời đã tối lại, nhìn qua chỉ có một mảnh đen kịt, nơi bọn họ đang ở thật sự bắt đầu giống như ánh sáng duy nhất có thể nhìn thấy trên khắp hòn đảo biệt lập này.
Vài tiếng sì sụp qua đi, các ông chủ ăn mì xong trước đặt bắt mì lên bàn. Dựa theo quy tắc trước đây, lúc này hẳn là có nhân viên đến dọn dẹp những thứ này.
Nhưng không có ai cả.
Các ông chủ cũng không thèm bắt lỗi, ai nấy đều ngẩn người ngồi im tại chỗ.
Đột nhiên, một tiếng loảng xoảng vang lên.
Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy ông chủ Tưởng đang túm lấy quần áo trước ngực, ngã xuống cùng ghế. Người ngồi bên cạnh muốn kéo hắn, thế nhưng ——
"Hắn, hắn bị làm sao thế!"
------------------------------