Kỷ Tuân nằm trên giường, nhìn con côn trùng trên trần nhà.
Anh không biết đã nhìn bao lâu, chỉ thấy cuối cùng con côn trùng cũng di chuyển, một đốm đen nho nhỏ lướt qua trần nhà ố vàng, trốn vào trong chao đèn, trở thành một trong vô số đốm đen trong chao đèn lờ mờ.
Tối hôm qua ngủ không ngon gì cả.
Trên thực tế, từ sau khi liên lạc được với Mạnh Phụ Sơn, Kỷ Tuân liền biết tình trạng của mình sẽ chẳng ra làm sao, giống như đột nhiên quay trở về quá khứ đã lâu không gặp, ngày qua ngày, không ngủ được, cũng tỉnh không nổi.
Bất cứ lúc nào, não bộ cũng giống như đang bị loại hồ dán nhão nhoét dán chặt lấy, dán thành một cục.
Nhưng quá khứ có thể như vậy, hiện tại không thể.
Còn có rất nhiều chuyện phải làm.
Kỷ Tuân đỡ đầu, lắc lắc thật nhẹ, lắc trần nhà lẫn con côn trùng ra khỏi đầu, cố gắng chỉ huy não bộ nhớ lại Hoắc Nhiễm Nhân, mặc dù người không ở bên cạnh, nhưng nghĩ tới khuôn mặt kia thôi cũng có thể sinh ra hiệu quả tương tự như thuốc trấn an tinh thần.
Anh ăn vội bữa sáng của khách sạn, đồng thời cũng rót cho mình một ly trà đặc, lần nữa ngồi xuống trước máy tính, mở trang chủ của Huỳnh Huỳnh ra.
Trương Xuân Hoa mắc bệnh Alzheimer, không thể trả lời câu hỏi của anh một cách rõ ràng, nếu không những chuyện liên quan đến Hoắc Tê Huỳnh có thể trực tiếp hỏi Trương Xuân Hoa. Nhưng bây giờ, chỉ có thể bắt đầu từ phía Huỳnh Huỳnh.
Các manh mối hoàn toàn quy về phía một mình Huỳnh Huỳnh, chỉ cần nghĩ ra cách lấy được manh mối từ trên người Huỳnh Huỳnh là được.
"Thứ kia", thứ khiến cả Huỳnh Huỳnh lẫn Trương Xuân Hoa đều vô cùng để tâm rốt cuộc là thứ gì.
Thứ kia có liên quan đến "Hoắc Tê Huỳnh" không?
Kỷ Tuân suy nghĩ một lát rồi gửi tin nhắn cho Huỳnh Huỳnh, trong tin nhắn, anh nói với Huỳnh Huỳnh là có một dự án hợp tác, muốn gặp mặt trực tiếp để trao đổi với Huỳnh Huỳnh.
Huỳnh Huỳnh là một KOL, sẵn lòng tiếp thị hàng hóa, tiếp cận đối phương thông qua khía cạnh công việc hẳn là tương đối dễ dàng.
Huỳnh Huỳnh không để anh phải đợi quá lâu, nhưng người trả lời anh rõ ràng không phải Huỳnh Huỳnh, chỉ là trợ lý quản lý tài khoản, trao đổi thương vụ.
"Xin chào, xin hỏi là mặt hàng gì vậy?"
"Sách." Kỷ Tuân đã nghĩ qua, dù sao nghề phụ của anh cũng là viết sách, anh có thể nhờ Huỳnh Huỳnh hỗ trợ tuyên truyền, nếu có hiệu quả tốt, phía nhà xuất bản còn có thể chi trả phí tuyên truyền, "Đến khi gặp mặt, tôi sẽ trao đổi nội dung chi tiết trong sách với cô."
"Trước đây chưa từng tiếp xúc với mặt hàng này, không có hiệu quả có thể tham khảo."
"Thỉnh thoảng thử sức ở lĩnh vực mới cũng không tồi." Kỷ Tuân, "Giá cả sẽ làm cô hài lòng."
"Ok, vậy vui lòng gửi cả bản báo giá cùng tệp sách cho chúng tôi."
Kỷ Tuân gửi link sách của mình cho đối phương, còn về báo giá, anh lên mạng tìm kiếm, chọn một mức giá phù hợp, đồng thời gửi qua.
Sau đó chỉ cần kiên nhẫn đợi đối phương trả lời.
Hiệu suất làm việc của đối phương rất cao, Kỷ Tuân chỉ phải chờ gần mười phút, tin nhắn mới đã xuất hiện:
"Lượng tiêu thụ sách không tồi, tác giả cũng rất ăn ảnh, người của nhà xuất bản sẽ đến gặp mặt sao?"
"Là bên xuất bản. Tôi là Ai Nhân, là biên tập của bộ sách này." Kỷ Tuân mặt không đổi sắc mà mượn thân phận của Ai Nhân, phương thức trao đổi từ đơn vị này sang đơn vị khác có lẽ sẽ khiến đối phương yên tâm hơn, còn đến lúc gặp mặt phải làm thế nào —— Chim đã vào trong l*иg, không bay đi được.
"Ngoài đời tác giả có giống như trong ảnh tuyên truyền không?" Đối phương hỏi.
"?" Kỷ Tuân, "Giống."
"Trước đây Huỳnh Huỳnh chưa từng quảng cáo mặt hàng này, phía chúng tôi cảm thấy xuất hiện trước ống kính cùng với tác giả, đồng thời bán sách sẽ tương đối tốt."
"..." Kỷ Tuân.
"Cân nhắc đến vấn đề hợp tác trước ống kính, chúng tôi cho rằng để Huỳnh Huỳnh gặp mặt, trao đổi với tác giả trước sẽ tốt hơn. Biên tập không cần tới."
Đối phương nói xong thì trực tiếp gửi định vị của phòng làm việc cho anh.
"Đây là địa điểm, thời gian do các anh quyết định."
Kỷ Tuân xem đi xem lại lịch sử trò chuyện, cuối cùng cũng xác định:
Anh muốn câu Huỳnh Huỳnh, mà chỉ với vài tin nhắn ngắn gọn, Huỳnh Huỳnh đã trực tiếp câu được anh.
"Tôi hỏi tác giả rồi," Kỷ Tuân gõ chữ đáp lại trong tâm trạng phức tạp, "Tác giả rất vui khi có thể gặp được Huỳnh Huỳnh, 3 giờ chiều nay, gặp nhau tại phòng làm việc."
*
Kỷ Tuân đã đến địa điểm sớm hơn nửa tiếng so với thời gian hẹn trước.
Đến nơi mới phát hiện, đây là một biệt thự ba tầng trong một khu dân cư cao cấp nằm ngay tại địa phương, anh gõ cửa, chẳng bao lâu đã có một người phụ nữ trẻ tuổi tới mở cửa, là một trong số các nhân viên đã theo Huỳnh Huỳnh đến viện dưỡng lão vào ngày hôm qua.
Kỷ Tuân nhận ra đối phương, nhưng có vẻ đối phương không nhận ra Kỷ Tuân, chỉ lịch sự mời Kỷ Tuân vào phòng khách ngồi chờ trước, nói Huỳnh Huỳnh sẽ xuống dưới ngay.
Phòng khách của biệt thự có một cửa sổ sát đất, phía sau cửa sổ sát đất là một vườn hoa được chăm sóc cẩn thận, bên trong cửa sổ là làn gió mát lạnh của điều hòa, bên ngoài cửa sổ lại là ánh nắng gay gắt, chói chang đến mức tựa như mỗi một cành cây, mỗi một giọt nước đều được dát vàng.
"Đến rồi sao không ngồi xuống đi?"
Giọng nói của Huỳnh Huỳnh vang lên sau lưng.
Kỷ Tuân quay đầu lại, nhìn thấy Huỳnh Huỳnh đang ấn tay vịn, bước xuống cầu thang.
So với ngày hôm qua, Huỳnh Huỳnh của ngày hôm nay có vẻ chăm chút hơn.
Cô vẫn đeo khẩu trang, nhưng kẻ lông mày rất cẩn thận, lông mày lá liễu, đuôi mắt khẽ hất lên, kết hợp với một bộ sườn xám được thêu thủ công, vạt dưới của sườn xám có một đàn bướm bay lượn, một con bướm màu xanh non bay lên mái tóc đen óng của cô, nghỉ chân trên mái tóc.
Huỳnh Huỳnh của ngày hôm nay cực kỳ quyến rũ.
Cô bước xuống cầu thang, bước vào phòng bếp trước khi ra tới phòng khách, mở tủ lạnh, hỏi Kỷ Tuân: "Anh muốn uống gì?"
"Uống gì cũng được."
Kỷ Tuân ngồi xuống sô pha, anh chọn vị trí không bị ánh nắng trực tiếp chiếu vào.
"Cô Huỳnh Huỳnh, hân hạnh được gặp mặt."
"Tôi cũng muốn nói hân hạnh được gặp mặt." Huỳnh Huỳnh lấy đá viên và nước có ga từ trong tủ lạnh ra ngoài, lại lấy thêm hai cái cốc, ngồi xuống đối diện Kỷ Tuân, đặt mọi thứ lên bàn trà, "Nhưng hình như đây không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đúng không—— "
"Ừm, ngày hôm qua chúng ta đã gặp rồi." Kỷ Tuân cười nói, "Ở viện dưỡng lão."
"Trùng hợp sao?" Huỳnh Huỳnh nghiêng đầu.
Động tác đáng yêu này không quá phù hợp với trang phục mà cô mặc ngày hôm nay.
"Không phải." Kỷ Tuân nói.
"Anh cố ý đến tìm tôi nha."
Nghe giọng thì Huỳnh Huỳnh đang cười, nhưng khẩu trang đã che lại nửa khuôn mặt của cô, chỉ còn đôi mắt là lộ ra ngoài, nhưng đôi mắt cũng không thể hiện quá nhiều cảm xúc.
"Tài khoản liên lạc với trợ lý của tôi vào sáng hôm nay rốt cuộc là anh hay biên tập của anh?"
Có lẽ là nắng quá gắt, Kỷ Tuân thoáng liếc thấy một bóng đen đi ngang qua vườn hoa.
Nhưng đến khi anh nhìn thẳng về phía vườn hoa, trong vườn lại chỉ có vài cây xanh đang cúi đầu ủ rũ dưới cái nắng như thiêu như đốt.
Kỷ Tuân lặng lẽ xoa thái dương.
"Mạo muội hỏi một câu," Kỷ Tuân, "Tại sao ở trong nhà mà cô vẫn đeo khẩu trang?"
"Bị dị ứng." Huỳnh Huỳnh hờ hững trả lời.
Cô đẩy cốc nước đến trước mặt Kỷ Tuân, sau đó mở lon nước có ga, rót vào trong cốc.
"Tôi cho thêm ít đá." Kỷ Tuân nói.
"Cứ tự nhiên."
Kỷ Tuân duỗi tay lấy đá viên, lúc cầm lấy lại lặng lẽ di chuyển chiếc thìa bạc trong bát, để ánh sáng phản chiếu vào mắt Huỳnh Huỳnh.
Huỳnh Huỳnh lập tức nheo mắt lại.
Kỷ Tuân thuận thế đổ toàn bộ đá viên vào trong cốc, nước có ga bắn lên thật cao, bắn lên khẩu trang của Huỳnh Huỳnh.
"Thật ngại quá, hơi mạnh tay." Kỷ Tuân vội vàng xin lỗi, rút giấy ăn giúp Huỳnh Huỳnh lau mặt, "Không bắn vào mắt cô chứ?"
"Đừng chạm vào tôi, tôi tự làm!" Huỳnh Huỳnh quát lớn một tiếng, chặn tay Kỷ Tuân lại, sốt sắng kéo lên bộ phận khẩu trang bị tụt xuống, kéo cao rồi vẫn còn không yên lòng, lại mở túi xách mang theo bên người, lấy gương từ trong túi ra ngắm nghía khuôn mặt của mình.
Mặt của Huỳnh Huỳnh đương nhiên không bị làm sao cả.
Vài giọt nước có ga kia còn không làm nhòe lớp trang điểm của cô, nhưng cô vẫn căng thẳng, thậm chí còn lo lắng mà chỉnh lại mép khẩu trang, hoàn toàn không để ý đến Kỷ Tuân còn đang ngồi trước mặt.
"Chúng ta bàn chuyện hợp tác đi." Kỷ Tuân nói.
"Hợp tác? Thôi, bây giờ tôi không có thời gian, anh trao đổi với trợ lý của tôi đi..."
"Không phải chuyện hợp tác liên quan đến sách của tôi." Kỷ Tuân nói, "Là chuyện liên quan đến "người ấy"."
Huỳnh Huỳnh đang soi gương bỗng nhiên đảo mắt, đôi mắt kia xuyên qua mép gương, bắn thẳng về phía Kỷ Tuân giống như một mũi tên tẩm độc.
"Cô biết "người ấy"—— Hoắc Tê Huỳnh." Kỷ Tuân nói rất nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên quyết, không cho Huỳnh Huỳnh cơ hội biện bạch, "Tôi muốn biết mọi thứ về Hoắc Tê Huỳnh, ngoại hình của bà ấy, những câu chuyện quay xung quanh bà ấy, bao gồm cả mọi thông tin mà cô biết về bà ấy. Đừng từ chối tôi, dù sao thì cô cũng đã lấy được một thứ từ bà ấy rồi."
Anh nhìn Huỳnh Huỳnh.
"Mặt của cô từng phẫu thuật thẩm mĩ... Khuôn mặt này, hẳn là thuộc về Hoắc Tê Huỳnh."
Huỳnh Huỳnh nắm chặt túi xách, đứng bật dậy, khẩu trang của cô lõm vào, giống như đang há miệng muốn hét to, nhưng trước khi cô hét ra tiếng, một bóng đen đã bước vào từ cửa sổ sát đất chưa bao giờ được đóng chặt.
Bóng đen mà Kỷ Tuân thoáng liếc thấy không phải ảo giác, là người thật.
Là Trương Xuân Hoa đáng lẽ đang ở viện dưỡng lão!
Trương Xuân Hoa vọt vào, túm lấy Huỳnh Huỳnh, không biết bà đang tỉnh táo hay đang lú lẫn, cứ túm chặt tay Huỳnh Huỳnh, liên tục nói: "Thứ kia, thứ kia, trả thứ kia lại cho tôi, không được lấy thứ kia đi..."
Huỳnh Huỳnh cuối cùng cũng gào lên, tiếng gào thét khiến người khác khó có thể chịu được giống như xông ra khỏi cổ họng, treo lơ lửng trên xà nhà.
Cô bảo vệ túi xách, đẩy mẹ ra: "Mẹ điên rồi!"
Cô nói mẹ mình điên rồi, nhưng khuôn mặt lộ ra ngoài khẩu trang còn vặn vẽo hơn cả người điên.
Hai mẹ con giằng co trước mặt Kỷ Tuân, quần áo xộc xệch, khẩu trang rơi mất, túi xách bay tứ tung, túi xách không có khóa kéo mở ra, dốc những thứ bên trong ra ngoài, son môi, phấn mắt, giấy ăn, ví da, rải rác khắp nơi.
Ánh mắt của Kỷ Tuân, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào ví da màu hồng phấn đang bay giữa không trung.
Ví da mở ra theo quán tính, một bức ảnh đen trắng đã cũ được nhét trong khe đựng thẻ trong suốt.
Khi bức ảnh này thực sự xuất hiện, mọi thứ xung quanh đã bị lu mờ, trong võng mạc chỉ có người trong ảnh càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ.
Người trong bức ảnh cũ là một người phụ nữ rất trẻ.
Thậm chí là một cô thiếu nữ.
Cô rất đẹp, vô cùng đẹp, đẹp đến khác thường, đẹp đến mức không có từ ngữ nào có thể miêu tả hết vẻ đẹp của cô.
Cô nhẹ nhàng nhảy múa, tựa như một cánh hoa, tựa như một chùm sáng, chầm chậm từ trên trời giáng xuống.
Một bàn tay già nua nắm lấy cô, nhưng chủ nhân của bàn tay già nua còn chưa kịp vui mừng thì một bàn tay trẻ trung khác cũng nắm lấy cô, hai người không ai nhường ai, đều muốn chiếm cô làm của riêng.
Thứ tốt đẹp, chỉ có thể độc chiếm!
Hai bàn tay kéo mạnh về hai phía khác nhau, xé rách ví da, xé rách bức ảnh.
Âm thanh chói tai giống như cưa điện, ong ong cưa thủng màng tai.
Kỷ Tuân nhìn thấy vết nứt giống như vết dao đâm xuyên qua người cô, hai người đang tranh đoạt cũng nhìn thấy, vừa sợ hãi vừa hoảng loạng mà cứng đờ tại chỗ, hết thảy hỗn loạn đều bị đóng băng vào khoảnh khắc này, chỉ có bức ảnh bị xé ra làm hai là vẫn còn nhẹ nhàng tung bay.
Nửa phần trên rơi xuống trước, là đôi mắt dịu dàng lại quyến rũ; nửa phần dưới rơi xuống sau, là đôi môi đoan trang hơi nhếch lên.
Bức ảnh rơi xuống đất.
Mặt đất nở rộ một đóa hoa màu máu.
Một cơn ớn lạnh lan ra khắp người Kỷ Tuân.
------------------------------------