Lời Nói Dối Chân Thành

Chương 227

"Mạnh Phụ Sơn gửi tới à?" Hoắc Nhiễm Nhân nói.

"Không biết, số từ nước ngoài, đa số là lừa đảo..." Kỷ Tuân chậm chạp nói.

Hoắc Nhiễm Nhân liếc Kỷ Tuân một cái.

"Được rồi, không đùa nữa." Kỷ Tuân nói, "Nhưng tin nhắn nặc danh nhất định là do Mạnh Phụ Sơn gửi tới sao? Không có cơ sở logic đúng không."

"Tin nhắn có nhắc tới Trần Gia Thụ." Hoắc Nhiễm Nhân chỉ rõ.

"Mạnh Phụ Sơn đúng là biết Trần Gia Thụ." Kỷ Tuân nhún vai, "Nhưng Trần Gia Thụ cũng không phải nhân vật thần bí gì, người biết hắn cũng không chỉ có Mạnh Phụ Sơn."

"Anh đang bao che cho anh ta đấy à?"

"Cảnh sát Hoắc, đừng để thành kiến ảnh hưởng đến em. Đừng lúc nào cũng cảm thấy anh đang bao che cho Mạnh Phụ Sơn —— Tuy đúng là anh có thể bao che cho cậu ta, nhưng không đến nỗi bao che ngay dưới mí mắt em bằng phương thức vụng về như thế này. Em có thể không tin lập trường của anh, nhưng ít nhất cũng phải tin trí thông minh của anh." Kỷ Tuân nói, "Nghĩ kỹ lại chút, loại hình thức này, anh không chỉ từng gặp một lần, em cũng không chỉ từng thấy một lần."

Hoắc Nhiễm Nhân nhíu mày một lát, một tia linh quang đột nhiên lóe lên trong đầu cậu.

"MP4."

Kỷ Tuân búng tay: "Khi chúng ta xử lý vụ án của Đường Cảnh Long, Đường Cảnh Long có nhận được một bó hoa tươi, rất nhiều con ong làm hắn dị ứng đã bò ra khỏi bó hoa, trong đàn ong có một cái MP4, trong MP4 có ghi âm lại một giọng nói, nói tin tưởng anh."

Hoắc Nhiễm Nhân bắt kịp suy nghĩ của Kỷ Tuân.

"Anh muốn nói, MP4 lúc trước cùng tin nhắn nặc danh hiện tại là cùng một người gửi cho anh..."

"Hơn nữa người gửi cho anh còn ở trong cục cảnh sát." Kỷ Tuân tiếp lời, "Nếu không, không có cách nào giải thích tại sao người đó biết được Đường Cảnh Long dị ứng với ong, cũng không có cách nào giải thích tại sao người đó biết được chúng ta đang tập trung điều tra Trần Gia Thụ."

Kỷ Tuân gõ lên ba chữ "kẻ đứng sau" trên màn hình.

Anh lộ ra nụ cười đầy hứng thứ.

"Em xem, người đó đang điều chỉnh phương hướng phá án của chúng ta."

Mặt bàn bếp bằng gạch men trắng tinh được thiết kế ngược sáng, khi núi xa nuốt trọn ánh hoàng hôn cuối cùng, má hồng của thiếu nữ trên mặt bàn cũng đi tới điểm cuối, chỉ để lại một mảnh trắng nhợt vừa lạnh lẽo vừa cứng rắn.

"Phân tích của anh rất có lý." Trong giây lát ngắn ngủi, Hoắc Nhiễm Nhân đã nhanh chóng thay đổi mạch suy nghĩ, "Nhưng anh chỉ phân tích khả năng tin nhắn này tới từ nội bộ của cục cảnh sát, không có bài trừ khả năng tin nhắn này do Mạnh Phụ Sơn gửi tới."

"Anh sắp nói rồi đây, lý do anh bài trừ tin nhắn do Mạnh Phụ Sơn rất đơn giản."

Kỷ Tuân lắc lắc điện thoại.

"Mạnh Phụ Sơn gửi cho anh một tin vô nghĩa như vậy làm gì? —— Cậu ta là kiểu người nói chuyện hay làm việc đầu có mục đích rõ ràng."

"... Anh chưa từng nhận định Trần Gia Thụ là kẻ đứng sau sao."

"Đương nhiên. Trần Gia Thụ có thể tham gia vào, nhưng hắn tuyệt đối không phải kẻ đứng sau tất cả."

"Lý do đâu?"

"Em gái anh." Nhà bếp chưa bật đèn, trong hoàn cảnh tối tăm, ánh sáng lạnh lẽo của màn hình điện thoại chiếu sáng khuôn mặt khẽ cúi xuống của Kỷ Tuân, khiến anh tựa như đang chìm trong sương giá, "Khi còn bé Kỷ Ngữ từng thay tim, đại khái là năm 7 tuổi."

Kỷ Ngữ sinh năm 1992, 7 tuổi là năm 1999.

"Trần Gia Thụ buôn bán dược phẩm, có đường dây buôn lậu. Nhưng hắn không buôn bán dược phẩm ngay từ đầu, mà là buôn lậu trước. Trần Gia Thụ là kiểu người tay trắng dựng nên cơ nghiệp, nhìn vào con đường làm giàu của hắn mà xem, trong mười năm từ 25 tuổi đến 32 tuổi, hắn đều làm ăn trên lĩnh vực công trường cùng bất động sản, nói trắng ra thì là lôi kéo một đám anh em đi đánh nhau, cướp địa bàn khắp nơi. Một chủ thầu lao động thật sự có năng lực cùng con đường để duỗi tay sang ngành y tế, thao túng nguồn tim, mua chuộc bác sĩ sao?"

"Trần Gia Thụ..." Kỷ Tuân chầm chậm nói, "Không phù hợp với người trong tưởng tượng của anh."

"Người trong tưởng tượng của anh là người như thế nào?" Hoắc Nhiễm Nhân hỏi.

Kỷ Tuân nhắm mắt lại.

Trước mắt trở nên tối tăm, trong vực sâu đen kịt, thứ giống như bùn cuồn cuộn trào ra, bọt khí bẩn thỉu bốc lên, tạo thành một người mà anh chưa từng thấy, nhưng đã liên tục nghĩ về người đó từ lâu.

"Hắn già rồi."

Kỷ Tuân khẽ nói.

"Có thể đầu tóc đã bạc phơ, dáng vẻ có thể rất điềm đạm dễ gần, cũng có thể là tuổi già sức yếu, nhưng đây chỉ là vỏ bọc cùng màu sắc tự vệ mà thôi, là biểu hiện giả dối để thích ứng với xã hội, thích ứng với các giá trị quan phổ quát. Hắn rất độc ác. Độc ác hơn cả trước đây. Không còn bốc đồng của tuổi trẻ, mà là càng ngày càng túc trí đa mưu. Hắn rất có tinh thần, dù ngủ hay thức đều đang nghĩ cách để duy trì vương quốc tội lỗi của hắn. Lãnh thổ của hắn càng lớn, nanh vuốt dưới tay càng ngày càng nhiều, không chỉ phân bố ở thành phố Ninh, còn có thành phố Cầm, còn có nhiều nơi mà chúng ta chưa tìm ra được... Cảnh sát tưởng mình đã điều tra ra được tất cả, nhưng trên thực tế, những gì bọn họ điều tra ra được chẳng qua chỉ là một góc của tảng băng chìm..."

Kỷ Tuân mở mắt ra.

Anh lạnh lùng nói: "Hắn không phải Trần Gia Thụ. Trần Gia Thụ có lẽ không xứng trở thành hắn."

"Nhưng đây đều là chuyện của sau này." Kỷ Tuân nói, anh bật màn hình điện thoại vốn đã tắt đi, để tin nhắn đền từ số điện thoại nước ngoài kia xuất hiện trong đôi mắt của hai người một lần nữa, "Hiện tại anh đang muốn biết, vì sao đồng nghiệp của chúng ta lại biết Trần Gia Thụ không phải kẻ đứng sau mọi chuyện."

*

Đèn trong phòng sáng lên. Hai người đi từ phòng bếp ra phòng khách.

"Ai vậy?"

"Chuyện này không quan trọng."

Chẳng bao lâu, đối phương đã trả lời.

Chịu trả lời cơ à. Kỷ Tuân hơi bất ngờ, anh nhanh chóng gõ chữ, gửi đi một tin nhắn mới.

"Tại sao Trần Gia Thụ không phải kẻ đứng sau? Kẻ đứng sau là ai?"

"Kẻ đứng sau là ai thì còn cần anh đi điều tra. Rất dễ nhìn ra được Trần Gia Thụ vốn không phải kẻ đứng sau. Cho dù vụ án ở thành phố Ninh có thể quy cho hắn, nhưng vụ án Phó Bảo Tâm ở thành phố Cầm thì sao?"

Biết luôn cả thành phố Cầm. Đôi mắt nấp trong bóng tối này dường như vẫn không ngừng theo dõi mỗi một hành động, mỗi một lời nói của anh.

Thật khiến lòng người sợ hãi.

Nhưng trong sợ hãi cũng xuất hiện càng nhiều manh mối, nhiều đến mức suy đoán mơ hồ trong lòng Kỷ Tuân cũng đã đến lúc kết thúc.

"Vụ án Phó Bảo Tâm ở thành phố Cầm cũng có thể quy kết cho hắn." Kỷ Tuân, "Phía cảnh sát tìm được dược phẩm buôn lậu của Trần Gia Thụ trong kho hàng phát nổ ở bến cảng."

"Nếu tiếp tục điều tra theo lộ tuyến của Trần Gia Thụ, anh sẽ hối hận."

"Có thể thấy cô rất để tâm chuyện này."

"Không liên quan gì đến anh."

"Đúng là thế, tôi chỉ để ý tin tức mà cô vẫn còn che giấu, có vẻ như cô có con đường tin tức mà lực lượng cảnh sát không có."

"Lúc anh nên biết, tôi đương nhiên sẽ nói cho anh biết."

"Xin lỗi, nhưng tôi cảm thấy, có lẽ hiện tại chính là lúc cô nói cho tôi, vì xét cho cùng, cô không nói, cảnh sát cũng không thể điều tra..." Kỷ Tuân gõ xuống cái tên này, "Hồ Nguyên."

Sau khi tin nhắn được gửi đi, rất lâu sau cũng không thấy đối phương trả lời.

Hoắc Nhiễm Nhân hỏi anh: "Chắc chắn là cô ấy sao?"

Kỷ Tuân ném di động sang một bên: "Cũng khoảng tám, chín phần mười. Khi Hồ Nguyên mới được điều tới, vừa hay anh đang điều tra vụ án của Đường Cảnh Long, MP4 đã xuất hiện vào lúc này; khi ở thành phố Cầm, Hồ Nguyên cũng có mặt, trong tay Hồ Khôn có tượng Ma Tổ, tượng Ma Tổ có liên quan chặt chẽ đến đường dây lợi ích mua bán nội tạng; Hồ Nguyên là cháu gái của Hồ Khôn, sống cùng Hồ Khôn một khoảng thời gian rất dài, trong quá trình lớn lên, có lẽ cô ấy cũng đã phát hiện không ít thứ... Không ít thứ chúng ta không biết, cũng chưa điều tra ra được."

"Liệu cô ấy có thừa nhận không?"

"Anh nghĩ là có." Kỷ Tuân gõ đầu ngón tay lên màn hình, "Có vẻ như cô ấy còn sốt ruột hơn chúng ta nữa."

Điện thoại di động trên bàn sáng lên, tin nhắn mới xuất hiện, như thể đang đáp lại lời của Kỷ Tuân.

Nội dung của tin nhắn lần này là:

"Thời gian, địa điểm."

Hồ Nguyên hẹn gặp hai người.

--------------------------------