Hoắc Nhiễm Nhân cùng Viên Việt đã đi tới phía trước kho lạnh, đang thảo luận thứ bên trong kho.
Cảnh sát xung quanh cũng không nhàn rỗi, bọn họ đang quan sát hiện trường xem còn vật nào quan trọng nhưng không quá bắt mắt hay không —— Tỷ như tóc, dấu chân, vân tay, v.v.
Kỷ Tuân đứng nguyên chỗ cũ một lát, không bước lên trên mà lại lặng lẽ lùi ra ngoài phòng.
Đến hiện tại, tình huống xem như đã rõ ràng, nhà xưởng này hoàn toàn là một nhà kho bí mật lại quan trọng như anh đã phân tích lúc trước.
Tiếp theo đây, dựa trên những bằng chứng hiện có, bắt đầu giám định vết máu, thu thập sợi tóc, điều tra nguồn gốc của bàn mổ, tủ đông, thậm chí cả túi rác thải y tế, loại điều tra tuần tự từng bước, cần phải tiêu hao nhân lực vật lực này, có anh hay không có anh cũng không khác là mấy, không cần anh đặc biệt tham gia.
Anh quay lại phía ngoài nhà xưởng.
Lúc này người trong làng đã vây quanh, chỉ chỉ trỏ trỏ về phía này, một vài người còn lấy điện thoại di động ra, chụp ảnh bọn họ, một vài người khác lại bạo gan hơn, trực tiếp hô thành tiếng: "Những người ở sát biển phải làm sao bây giờ, bị bắt đi hết rồi ư? Vậy trẻ con, người già trong nhà không còn ai chăm sóc nữa!"
Người hô lên lập tức bị quát dừng.
Sau đó phía cảnh sát lại hỏi, là nhà ai, tình huống cụ thể trong nhà, đứa trẻ nhỏ như thế nào, người già lại đã bao nhiêu tuổi, có khiếm khuyết về mặt cơ thể hay không.
Kỷ Tuân không quá để ý, những cảnh sát còn lại có thể giải quyết tốt tất cả chuyện này.
Anh đang cúi đầu tìm kiếm trong bãi cỏ trên con đường mà anh vừa đi qua lúc nãy... Chẳng mấy chốc, anh đã tìm được thứ mình muốn tìm trong đám cỏ dại cao đến đầu gối —— Vỏ bánh mì bị xé rách mà anh đã nhìn thấy khi đi vào.
Anh đeo găng tay, cầm vỏ bánh mì lên.
Trên túi nylon trong suốt có một logo "Phán Phán" rất lớn, phía dưới là một dòng chữ màu đen, in ngày sản xuất cùng hạn sử dụng.
Ngày sản xuất: 18.02.2016
Hạn sử dụng: 18.08.2016
Thời gian rất gần, không phải rác thải từ lâu, nói cách khác, gần đây có người từng đến nơi này, còn bỏ lại vỏ túi... Là những người sử dụng nhà xưởng kia sao?
Vẫn không thể xác định.
Có thể là dân làng đi ngang qua tiện tay bỏ lại; cũng có thể là bị gió biển thổi tới.
Muốn xác định được nguồn gốc, vẫn phải tìm được nhiều bằng chứng hơn nữa.
Kỷ Tuân vỗ đầu gối đứng dậy, cho vỏ bánh mì vào trong túi vật chứng, lại đi quanh khu đất trống của nhà xưởng một vòng.
Không tốn bao nhiêu thời gian, anh đã tìm thấy một thùng rác màu đen đặt bên ngoài tường rào.
Thùng rác hình tròn, cao bằng nửa người, có nắp đậy, cùng một kiểu với thùng rác của thôn dân mà Kỷ Tuân đã nhìn thấy trong lúc đeo tai nghe màu đỏ dạo quanh làng.
Anh mở nắp thùng ra.
Bên trong không có quá nhiều rác, chỉ có một chút tàn dư như vỏ chuối đã biến thành màu đen dính vào đáy thùng, rồi cả lõi táo khô.
Anh lại nhìn vào vách thùng, vết bẩn bên trên hoàn toàn không phải màu nâu xám cũ kỹ, mà là dấu vết mới mẻ hãy còn mùi thối rữa, có thể lấy ngón tay cọ sạch.
Thùng rác này cũng bị sử dụng.
Kỷ Tuân thầm nghĩ.
Hơn nữa nhìn dấu vết, còn sử dụng khá thường xuyên...
"Anh tra được gì rồi?" Đột nhiên có một giọng nói vang lên phía sau lưng.
Kỷ Tuân quay đầu lại, nhìn thấy Hoắc Nhiễm Nhân đã ra đây từ lúc nào.
"Có dấu vết mới sử dụng gần đây." Kỷ Tuân hất cằm về thùng rác trước mặt.
"Một bằng chứng phụ không tồi." Nếp nhăn giữa chân mày của Hoắc Nhiễm Nhân giãn ra.
Công xưởng này nằm ở vị trí hẻo lánh, xung quanh không một bóng người, cũng có nghĩa là nếu bên trong thùng rác từng nhiều lần có lượng lớn rác thải, vậy đương nhiên lượng rác thải này đã bị tiện tay vứt bỏ bởi những người đã từng đến đây, hơn nữa những người đó còn từng ở lại nhà xưởng một khoảng thời gian nhất định.
Tiếp tục suy nghĩ theo hướng này, các nhân viên vệ sinh của trạm thu gom rác thải trong làng cũng đáng để dò hỏi sâu hơn, xem có thể tìm được manh mối ấn định kẻ tình nghi thông qua rác thải đã được thu gom hay không.
Tuy nhiên, những việc này đều là việc cần làm tiếp theo sau.
Hiện tại, khi đã bắt được cả người cả tang vật, kiểm soát được cả con thuyền, hơn nữa còn tìm được rất nhiều thiết bị y tế cỡ lớn trong công xưởng bỏ hoang, vào thời khắc tia nắng ban mai ló ra giữa bầu trời đen kịt, lực lượng cảnh sát dẫn theo tất cả nghi phạm, mang theo vật chứng, quay trở về cục cảnh sát; toàn đội đã thực hiện nhiệm vụ cả một đêm cũng lần lượt về nhà, nghỉ ngơi nửa ngày.
Nhưng lần này Kỷ Tuân nghỉ ngơi không được tốt cho lắm.
Bảy giờ sáng về đến nhà, đi ngủ, chưa tới mười giờ đã tỉnh giấc, nhưng lần tỉnh giấc này không giống như trong quá khứ, tỉnh giấc trong quá khứ là mệt mỏi khi bị quấn vào trong một cái kén, không biết phương hướng nào mới là lối ra; còn tỉnh giấc của hiện tại, lại là vì có quá nhiều chuyện phải làm, cho nên nóng lòng tỉnh giấc, hơn nữa còn tràn đầy năng lượng.
Kỷ Tuân nằm trên giường, mới mở mắt hai giây đã không thấy trong người còn chút buồn ngủ nào.
Anh quay đầu nhìn sang nửa giường bên cạnh, Hoắc Nhiễm Nhân vẫn còn đang ngủ say.
Cũng thật hiếm thấy. Hẳn là vì vụ án đã đến giai đoạn, tinh thần căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng.
Kỷ Tuân nhẹ nhàng xốc chăn, Hoắc Nhiễm Nhân đang ngủ bên cạnh cảnh giác mà cựa quậy.
Kỷ Tuân nhanh chóng dừng lại, nhưng chút cảnh giác này gần như đã nhiễm lên mọi tế bào của Hoắc Nhiễm Nhân, lông mi của người ngủ run run, một giây sau sẽ mở mắt.
Nếu đã như vậy ——
Kỷ Tuân nảy ra một suy nghĩ, anh đi ngược lại con đường cũ, chủ động duỗi tay vỗ vai Hoắc Nhiễm Nhân: "Không có chuyện gì, ngủ đi."
Lông mi run rẩy nâng lên, đôi mắt nhắm chặt mở ra một chút.
Không còn đen lay láy như lúc hoàn toàn mở to trong thường ngày, hiện tại, đôi mắt đã bị ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ màu xanh đậm nhuộm màu, nhuộm thành màu xanh lá cây sẫm của đầm nước trong khu rừng yên ắng, tỏa ra ánh sáng yếu ớt, tựa như hoa nhỏ rơi vào hồ sâu.
Hoắc Nhiễm Nhân híp mắt nhìn Kỷ Tuân, cúi đầu cọ vào mu bàn tay của Kỷ Tuân.
Hai gò má mát mẻ, ngay cả sợi tóc mềm mại cũng đồng thời đảo qua làn da của Kỷ Tuân, nhất thời tựa như xoa lên mặt mèo.
Sau đó Hoắc Nhiễm Nhân tránh ra khỏi Kỷ Tuân, xoay người vén chăn, tự mình vùi vào ngủ yên một lần nữa.
Chỉ có một tiếng tràn ra khỏi cổ họng, gian nan chui qua kẽ chăn bông, lững thững đáp lại: "...Ưʍ."
Một món quà buổi sáng không tệ.
Kỷ Tuân xoa xoa ngón tay, vô cùng hài lòng.
Tuy Kỷ Tuân không muốn làm phiền giấc ngủ của Hoắc Nhiễm Nhân, nhưng yên tĩnh lúc sáng sớm vẫn nhanh chóng bị tiếng di động vang vọng của Hoắc Nhiễm Nhân phá vỡ.
Kỷ Tuân trơ mắt nhìn Hoắc Nhiễm Nhân vừa mới cuộn mình như một chú mèo lại lập tức vén chăn lên, nhận điện thoại: "..."
Mà Hoắc Nhiễm Nhân nhận điện thoại cũng không nói chuyện ngay, cậu híp mắt, nuốt một ngụm nước bọt trước, sau đó túm lấy tay Kỷ Tuân, ấn lên cổ mình, lúc này mới lên tiếng, giọng nói vừa lạnh lùng vừa trong trẻo, tuyệt không có chút buồn ngủ khi vừa tỉnh giấc: "Chuyện gì?"
"..."
Kỷ Tuân vuốt ve thêm vài lần.
#Mỗi ngày một kỹ xảo nuôi bé mèo khó tính#
"... Đã tìm thấy một người trong sự kiện ngã lầu tử vong của Trịnh Học Quân?" Hoắc Nhiễm Nhân hơi cao giọng, Kỷ Tuân cũng lập tức bị thu hút sự chú ý, "Hỏi được người đứng sau vụ ẩu đả năm đó chưa?"
Người gọi điện thoại tới chính là Đàm Minh Cửu.
Đàm Minh Cửu vô cùng căm tức mà nói: "Vẫn chưa, bọn họ chỉ biết tên của đại ca đã dẫn mình đi, còn trên đại ca còn đại ca nào nữa không, mục đích đánh nhau là gì, tại sao lại hẹn đánh nhau vào thời gian đó, ở địa điểm đó, bọn họ hoàn toàn không biết. Đệt, đầu hắn chỉ để trang trí hay sao?"
Kỷ Tuân có thể thấu hiểu tâm trạng cáu kỉnh của Đàm Minh Cửu.
Cần cù chăm chỉ, nhọc nhằn khổ sở điều tra đến bây giờ, điều tra đến khi ánh rạng đông gần ngay trước mắt, kết quả vụ án lại quay ngoắt một cái, nói cho mình đây không phải ánh sáng của thành công, đây chỉ cảnh tượng hão huyền... Một bước đạp vào khoảng không, từ đám mây tới địa ngục, là ai thì cũng đều khó chịu thôi.
"Tiếp tục điều tra theo tên của đại ca mà hắn đã khai." Hoắc Nhiễm Nhân nghiêm giọng đáp lại, "Chỉ cần không đứt đoạn manh mối, tìm được người chỉ là vấn đề thời gian."
"Về lý là vậy... Haiz, tìm được người này không có quá nhiều tác dụng. Còn không có tác dụng bằng nội dung hồi ức của Lý Tiểu Sồ, thế nhưng Lý Tiểu Sồ cũng không thể đưa ra manh mối có giá trị nào." Không muốn nhắc lại chuyện bi thương, bởi người ta sẽ khóc, nỗi lòng chua xót của Đàm Minh Cửu đã tràn ra khỏi điện thoại luôn rồi.
Cuộc gọi kết thúc, buồn ngủ cũng bay lên chín tầng mây.
Hoắc Nhiễm Nhân nhìn đồng hồ: "Đặt đồ ăn đi, sáng nay anh muốn ăn gì?"
Kỷ Tuân ngẫm nghĩ một lát, đột nhiên nói: "Lúc trước, chúng ta đã bỏ qua một điểm."
"Điểm nào cơ?"
"Lý Tiểu Sồ."
"?"
"Lý Tiểu Sồ là một người viết truyện." Kỷ Tuân lầm bầm lầu bầu, bỗng nhiên anh xoay người, nhanh chóng đi vào phòng sách, mở máy tính lên.
Lý Tiểu Sồ là một hoạ sĩ vẽ sách tranh, không quá nổi tiếng, nhưng cũng không phải dạng flop, có thể trực tiếp tìm được nội dung sách tranh của Lý Tiểu Sồ trên mạng, Kỷ Tuân tìm kiếm tác phẩm nổi danh của Lý Tiểu Sồ trên mạng trước, sau khi lướt qua thật nhanh, anh từ bỏ; tiếp đó lại tìm kiếm các tác phẩm khác của cô, liên tục lướt qua ba, bốn, năm sáu cuốn, cuối cùng cũng dừng lại.
Trên trang web của máy tính trước mặt anh, có một cuốn sách ảnh với tựa đề "Cuộc đời của Lý Tiểu Sồ", đây là tác phẩm ra mắt của Lý Tiểu Sồ.
Mạch nội dung của cuốn sách ảnh này rất rời rạc, cơ bản là kể về hành trình du ngoạn của cá chép nhỏ, trên đường đi, cá chép đã nhìn thấy những cảnh gì, gặp phải những con vật nào, v.v.
Hầu hết những cảnh quan cùng các loài động vật đều được miêu tả hời hợt, thậm chí đôi lúc chỉ xuất hiện hai ô.
Tuy nhiên có một quả cầu đen xuất hiện không ít lần, chiếm số trang cũng rất lớn.
Lần đầu tiên xuất hiện nó đã giao một đóa cúc Tiểu Sồ cho cá chép nhỏ, nói: "Hợp với cậu lắm."
Cá chép nhỏ nhận lấy đóa cúc non, đội lên đầu, thế là hình tượng hoạt hình "Cá chép nhỏ đội hoa cúc dại" được người người yêu thích đã ra đời.
Sau đó, tác giả đã dùng rất nhiều bút mực miêu tả quá trình quả cầu đen và cá chép nhỏ trở thành bạn của nhau, lại đến lượt quả cầu đen nói: "Thứ hai tớ sẽ dẫn cậu đến căn cứ bí mật của tớ."
Nhưng đến ngày hẹn, cá chép nhỏ vẫn luôn chờ đợi, đợi từ hừng đông đến trời tối, lại đợi từ trời tối đến hừng đông, quả cầu đen vẫn không xuất hiện. Từ đây về sau, quả cầu đen không còn xuất hiện nữa.
"Đọc câu chuyện này, em nghĩ tới điều gì?" Kỷ Tuân hỏi Hoắc Nhiễm Nhân.
"Trịnh Học Quân." Hoắc Nhiễm Nhân nói.
"Chắc chắn rồi." Kỷ Tuân, "Tác giả chia ra làm hai trường phái. Một trường phái chỉ kể chuyện, một trường phái luôn kể về cuộc sống; trường phái sau nhiều hơn trường phái trước rất rất nhiều, bởi vì kể chuyện thuộc về biểu đạt, biểu đạt dựa theo tính cách con người, gắn liền với phản ánh trải nghiệm, cách nhìn, tính cách, sở thích của tác giả... Anh nghĩ Lý Tiểu Sồ thuộc trường phái thứ hai. Cô ấy không thể tránh khỏi việc viết trải nghiệm của mình thành một câu chuyện, chúng ta lại nhìn thấy một manh mối quan trọng khác từ câu chuyện trong quá khứ của cô ấy."
Đôi mắt của Kỷ Tuân sáng rực.
"Cá chép nhỏ là Lý Tiểu Sồ, quả cầu đen là Trịnh Học Quân, Lý Tiểu Sồ cùng Trịnh Học Quân từng có một buổi hẹn. Thời gian hẹn của hai người họ là thứ hai, ngày mùng 1 tháng 4 năm 1996 thứ hai, chi tiết nhỏ thế này hoặc là không viết, mà nếu đã viết cũng không cần hư cấu, vậy nên anh cho rằng, trong hiện thực, vào ngày mùng 1 tháng 4 năm 1996, cũng chính là ngày Trịnh Học Quân rơi khỏi tòa nhà, hắn và Lý Tiểu Sồ có một buổi hẹn hò."
Nghe đến đó, Hoắc Nhiễm Nhân nhanh chóng nghĩ đến cuộc điện thoại vừa nãy của Đàm Minh Cửu.
Kết hợp chi tiết nho nhỏ này với một chi tiết nhỏ nhưng cực kì quan trọng khác trong cuộc điện thoại tràn đầy oán giận cùng bực tức của Đàm Minh Cửu.
"Đàm Minh Cửu nói "Đương sự hẹn thời gian cùng địa điểm đánh nhau" —— Đây là một sự kiện đã được xác định từ trước."
"Đúng." Kỷ Tuân tiếp lời, "Đàm Minh Cửu tưởng người mà anh ta tìm được không giúp ích được gì, nhưng trên thực tế, chính người này lại đưa ra điều kiện "hẹn trước', giúp chúng ta tìm được mấu chốt đột phá: Nếu cả hẹn hò cùng đánh nhau đều đã được lên kế hoạch từ trước, tại sao lại xảy ra xung đột về mặt thời gian?"
Kỷ Tuân thoáng dừng lại, vẻ mặt cũng trở nên kỳ lạ:
"Tìm được đáp án này, chúng ta cũng sẽ tìm ra được động cơ lớn nhất để Trịnh Học Vọng báo thù cho Trịnh Học Quân, gϊếŧ chết Trần Gia Thụ..."
--------------------------------