Lời Nói Dối Chân Thành

Chương 185

Câu chuyện do Lam Lan thuật lại những gì Hồ Khôn đã kể khiến người ta không thể không để ý. Mà vụ án Phó Bảo Tâm Phó Bảo Linh vừa xuất hiện manh mối mới, cũng không thể từ bỏ, đoàn người trong xe trao đổi vài câu đã có sắp xếp cùng kế hoạch.

Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân điều tra lần theo phương hướng lão Hồ trước, còn Triệu Vụ thì dẫn đội cảnh sát, điều tra nguồn gốc của "Công ty xuất nhập khẩu Trị Hiền" được tìm thấy trong tượng phật kia, xem có thể tìm được manh mối nào hay không.

Hai bên tách ra, tranh thủ thư viện còn chưa đóng cửa, Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân đồng thời tìm hết những cuốn sách liên quan đến Ma Tổ trên kệ sách, lần lượt đối chiếu với câu chuyện mà lão Hồ kể.

Ma Tổ, tên thật là Lâm Mặc, sinh ra ở Mi Châu vào ngày 23 tháng 3 âm lịch.

Ấn tượng đầu tiên sau khi anh nghe thấy câu chuyện cũng không có chệch hướng, câu chuyện của lão Hồ thật sự có kết hợp rất nhiều truyền thuyết cùng thần thoại liên quan đến Ma Tổ. Đương nhiên, trong tín ngưỡng, trong truyền thuyết, Ma Tổ nương nương bảo vệ biển đảo, giúp đỡ người dân, đúng là thánh đức từ bi, vinh quang hiển hách, tuyệt đối không phải âm khí nặng nề, trông giống tiên mà thực chất lại là quỷ như trong câu chuyện cải biên của lão Hồ.

Xác chết trôi trên biển xuất phát từ câu chuyện "Cứu cha tìm anh", Ma Tổ cảm nhận được anh cả gặp nạn, đi đến cạnh biển, thi thể của anh cả bị sóng biển dâng lên; cánh buồm da người lại có nguồn gốc từ câu chuyện "Treo chiếu làm buồm", Ma Tổ chỉ cho người dân cách treo chiếu lác làm cánh buồm, bởi vậy mà thuyền có thể đạp gió rẽ sóng; lợn dê kéo thuyền được cải biên từ câu chuyện "Ngựa sắt qua sông", nghe nói Ma Tổ đã biến một con ngựa sắt trên mái hiên thành vật cưỡi có thể rong ruổi.

Còn về những nội dung khác ngoài truyện thần thoại ——

Hoắc Nhiễm Nhân lần lượt viết lên tờ giấy trắng, đầu lưỡi, hai quả thận, sọ não, máu, thịt, chín tấm da người.

"Từ trường hợp của Đường Cảnh Long, Phó Bảo Linh cùng La Tuệ, dễ nghĩ đến nhất chính là câu chuyện này là một phép ẩn dụ về nạn buôn bán nội tạng." Hoắc Nhiễm Nhân nói, "Số lượng thận cũng phù hợp với cơ thể, nhưng tại sao lại muốn tận chín tấm da người?"

Nghi ngờ của Kỷ Tuân thì thực tế hơn một chút: "Có lẽ vậy, nhưng từ góc độ tiểu thuyết mà nói, tại sao khi thuyền trưởng chết lại chọn đầu lưỡi mà không chọn đôi mắt? Trên thị trường buôn bán nội tạng, buôn bán giác mạc phổ biến hơn cũng dễ liên tưởng hơn chứ."

Hoắc Nhiễm Nhân trầm ngâm, đồng ý với nghi vấn của Kỷ Tuân.

Kỷ Tuân lại nói: "Trong câu chuyện còn có một điểm bất đồng rất dễ thấy —— lột da. Bỏ qua toàn bộ những thi thể cuối cùng vẫn bị cắt ra, thực chất lớp da trên thi thể của thuyền trưởng, thủy thủ và người quản lý đều rất nguyên vẹn, thậm chí người đã móc ra hai quả thận như thuyền phó nhất cùng phó lái cũng chỉ mất một phần da ở ổ bụng mà thôi, sao lại không thể sử dụng, không thể làm thuyền được?"

"Anh nghĩ như thế nào?" Hoắc Nhiễm Nhân hỏi. Tiểu thuyết gia luôn có một vài phân tích độc đáo về câu chuyện, cậu không vội biểu đạt quan điểm của mình, để Kỷ Tuân nói trước.

"Thi thể lúc trước và lúc sau không giống nhau." Kỷ Tuân.

"Không giống nhau?"

"Câu chuyện này hẳn là thực sự phản ánh một vài thứ trong thực tế, ít nhất là những người, những chuyện mà lão Hồ từng nhìn thấy, từng trải qua, cho nên ông ấy đã tự giác mà phân biệt hai nhóm người kia." Kỷ Tuân giải thích, "Hoặc là lập trường phe cánh không giống nhau, hoặc là trạng thái tình huống không giống nhau, hoặc là vấn đề lung ta lung tung nào đấy không giống nhau, nói chung, phải có một điểm khiến bọn họ không cùng một loại người. Cho nên thi thể phía sau bị lột da, thi thể phía trước lại bị hiến tế, khiến bọn họ trở nên khác biệt vô cùng rõ ràng."

"Còn nữa không?" Hoắc Nhiễm Nhân lại hỏi.

"Còn một vài suy nghĩ, nhưng quá chủ quan, không cần phải nói." Kỷ Tuân, "Diễn giải một câu chuyện sẽ không có đáp án tiêu chuẩn, không thể tránh khỏi càng suy diễn càng chệch xa, vẫn nên bắt đầu tiến hành từ câu chuyện khách quan trong hiện thực thì hơn."

"Bắt đầu phân tích từ những gì Hồ Nguyên nói cho chúng ta trước." Hoắc Nhiễm Nhân, "Hồ Nguyên nói lão Hồ đã từng gặp tai nạn trên biển, trong lúc tai nạn trên biển, ông ấy mất đi ký ức, đổi họ tên, dùng thân phận của công dân Hong Kong để trở về, chuyện này có liên quan đến tai nạn trên biển mà ông ấy từng gặp không?"

"Hẳn phải có liên quan." Kỷ Tuân ngẫm nghĩ, "Ngoài khơi, thuyền tam bản, cả một câu chuyện đều miêu tả về cảm giác khủng bố cùng cảnh khốn khó của một người sắp chết, về mặt tình cảm, có thể ăn khớp với cảm giác của lão Hồ khi gặp phải tai nạn trên biển."

"Còn có..." Hoắc Nhiễm Nhân nhắm mắt, trong lúc suy tư lại tìm ra được một điểm mấu chốt, "Hồ Khôn từng gặp phải tai nạn trên biển, mất trí nhớ, vợ trước của ông ấy tưởng ông ấy đã mất nên tái giá, ông ấy cũng lấy người khác, hai bên đều lập gia đình mới, chỉ có thể nói một câu tạo hóa trêu người, xét từ góc độ pháp lý, có một vài sai sót trong chứng minh thư, nhưng xét từ góc độ tình lý, căn bản không phải chuyện không còn mặt mũi gặp ai; tại sao ông ấy lại trực tiếp ly hôn chỉ vì người vợ sau muốn tìm hiểu về ông ấy?"

"Phản ứng đúng là có hơi quá kích." Kỷ Tuân lần theo hướng này cũng nghĩ đến vấn đề, "Hơn nữa sau đó, lão Hồ cũng không giữ liên lạc với con ruột của mình. Rõ ràng đã giúp con ruột nuôi nấng cháu gái, cho dù trước đây con có giận có trách, bây giờ cũng nên vì con gái mà liên lạc với bố chứ, thế nhưng cho đến khi bố mình qua đời, những người kia vẫn chưa từng xuất hiện... Chỉ có Lư Tùng đến, còn lén lén lút lút mà đến."

"Hành vi đổi thân phận, lén la lén lút như thế này, có thể khiến anh nghĩ đến chuyện gì?"

"Hoặc là phạm pháp, sợ cảnh sát; hoặc là gây tội, trốn kẻ thù. Hồ Khôn..." Kỷ Tuân ngẩng đầu, nghĩ đến hai câu chuyện trước sau, móc ra tiền xu từ trong túi, tung lên rồi bắt lấy, "Anh cược một đồng, hai việc đều có."

Hoắc Nhiễm Nhân lành lạnh liếc anh một cái, không tiếp lời.

Dù sao anh cũng thắng, còn cược cái gì?

Đối chiếu nội dung xong, bọn họ thu sách, chuẩn bị rời đi, lúc ra khỏi cửa thư viện, chỉ nghe một tiếng sét đùng đoàn vang lên trong không trung, giống như báo hiệu sắp có mưa to.

Nhưng khi Kỷ Tuân ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời vẫn sáng trong, không thấy mây cũng chẳng thấy mưa. Anh ngờ ngợ nói:

"Tiếng vang từ đâu tới?"

"Nghe giống như là..." Hoắc Nhiễm Nhân hơi nhíu mày, "Tiếng nổ mạnh."

*

Thời gian quay ngược lại lúc Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân đến thư viện.

Triệu Vụ không nhàn rỗi, trở về đồn cảnh sát, lấy tư liệu "Công ty xuất nhập khẩu Trị Hiền" ra xem trước, không nhìn ra quá nhiều manh mối từ tư liệu, kinh doanh xuất nhập khẩu thực phẩm, xuất hàng ổn định mỗi tháng, có thuyền riêng, nhưng hàng hóa cũng thường xuyên phân tán trên các tàu hàng khác nhau, công nhân không nhiều, chỉ bảy, tám người, nộp thuế hàng năm, xem như là tầm trung trong các xí nghiệp có cùng quy mô.

Dù sao xem đi xem lại tư liệu cũng chỉ có mấy chữ, đúng luật đúng quy định.

Đội phó ở bên cạnh lắc đầu một cái: "Anh có cái kiểu chỉ xem tư liệu để phá án từ bao giờ thế, địa chỉ của công ty này ở đâu? Tôi dẫn người đi một chuyến, quan sát hiện trường."

"Cậu không hiểu sổ sách cũng không hiểu tàu thuyền, đi làm gì?" Triệu Vụ cũng không ngẩng đầu lên, vẫn đang nghiên cứu tư liệu.

"Phải biết xem sổ sách hay tàu thuyền làm gì, biết xem phần tử tội phạm là đủ rồi, phần tử tội phạm hất một sợi lông mi trước mặt tôi thôi là tôi cũng biết sợi lông mi kia rắp tâm hại người!" Đội phó xem thường, dẫn theo hai đội viên, trực tiếp rời đi.

Triệu Vụ cũng không buồn cản, mấy ngày nay không mò hầm phân thì cũng móc ống cống, sớm khiến bạn nối khố của mình ngứa ngáy khó chịu, cũng nên để đối phương ra ngoài thư giãn gân cốt —— Cảnh sát hình sự cũng không phải công việc ngồi văn phòng.

Địa chỉ thực của công ty xuất nhập khẩu Trị Hiền nằm ở bến cảng, bến cảng cách đội hình sự không xa, chưa tới nửa tiếng đã đến. Đội phó ngoài miệng xem thường Triệu Vụ xem tư liệu, nhưng thực ra còn xem tư liệu chăm chú hơn cả Triệu Vụ, lúc nhìn thấy Triệu Vụ lật xem tư liệu đã nhớ kỹ phòng làm việc cùng vị trí kho hàng của công ty xuất nhập khẩu Trị Hiền.

Khi đến hiện trường, hắn phân công cấp dưới tới phía nhà kho trông giữ trước, tránh đồ đạc bị đánh tráo hoặc có người chạy trốn, sau đó lại dẫn một người khác đến địa điểm làm việc của Trị Hiền.

Nói là công ty xuất nhập khẩu, thật ra mặt tiền không lớn, trang trí cũng không đẹp, không có vẻ sạch sẽ khoan khoái trong các phòng ban của tòa nhà công ty, bên trái kê ba, năm cái bàn dựa sát vào tường, toàn bộ bên phải lại trống trơn, không để bất cứ thứ gì, rộng rãi đến mức xe chở hàng nhỏ có thể trực tiếp đi vào, cũng không biết có phải là để thuận tiện dỡ hàng hay không.

Nghe nói có bảy, tám công nhân, thế nhưng khi đội phó dẫn người tới, nhìn thoáng qua, bên trong chỉ có một người.

Còn là một người đàn ông trẻ tuổi, ngoại hình không quá ưa nhìn, lúc bọn họ tiến vào, đối phương đang chơi Solitaire trong máy tính, nghe thấy tiếng bước chân cũng không nhìn lại, nói thẳng: "Hai ngày nay ông chủ đi vắng, nếu bàn chuyện làm ăn thì mấy ngày nữa rồi quay lại."

"Cảnh sát." Đội phó trực tiếp đưa ra phù hiệu cảnh sát.

Lúc này, người đàn ông trẻ tuổi mới kinh ngạc quay đầu, lần này đội phó đã thấy rõ mặt của đối phương.

Nói là trẻ, nhìn cũng không trẻ như thế, hẳn là khoảng ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi, vóc người khá gầy, trông hơi xấu xí, sắc mặt nhợt nhạt, nhìn ra được là do không vận động, rèn luyện sức khỏe, lại nhìn lên mặt bàn của đối phương, sổ sách, biên lai cùng bút biếc để lung ta lung tung trên bàn, đây hẳn là kế toán của công ty xuất nhập khẩu này.

Đội phó còn nhìn thấy bảng tên trên bàn làm việc của người này, đúng là kế toán, tên Chu Nhuận.

—— Không giống dáng vẻ đang gặp nguy hiểm.

Đội phó nhìn từ trên xuống dưới, đưa ra đánh giá.

"Cảnh sát..." Chu Nhuận hỏi, giọng nói hơi yếu ớt, "Cảnh sát có chuyện gì không?"

"Cũng không có chuyện gì, kiểm tra theo lệ, dẫn chúng tôi đi xem kho hàng của công ty các cậu đi."

"Kho hàng của chúng tôi không có đồ đạc gì cả." Chu Nhuận nói to hơn một chút.

"Có đồ đạc hay không không phải cậu nói là được, cảnh sát chúng tôi xem xong rồi sẽ định đoạt." Đội phó thẳng thắn nói, "Sao, không cho xem?"

Cảnh sát đã muốn xem, có thể nói không cho xem sao?

Chu Nhuận bất đắc dĩ đứng lên: "Không có, có thể... Tôi lập tức dẫn các anh đi."

Hắn cũng không lằng nhằng, trực tiếp dẫn đội phó cùng đội viên đến vị trí kho hàng ở bến tàu.

Bến tàu này, công ty san sát, kho hàng cũng được xây thành dãy liền kề nhau, đếm không xuể, công ty xuất nhập khẩu Trị Hiền không lớn, kho hàng trực thuộc cũng rất nhỏ, thứ duy nhất tương đối hiện đại có lẽ là khóa cửa của kho hàng là khóa mật mã, mở kho hàng phải nhập mật khẩu.

Đội phó đứng ở bên cạnh Chu Nhuận, chờ đối phương nhập mật khẩu mở cửa.

Lúc này, hắn chú ý tới một chi tiết nhỏ rất nhỏ:

Sau khi Chu Nhuận vô thức ấn mật khẩu lần đầu tiên đã nhanh chóng xóa đi, sau đó ngón tay hơi khựng lại trên khóa mật mã, giống như ngẫm nghĩ một lát mới lại bắt đầu nhập vào, con số nhập lại lần nữa cũng không giống con số ban đầu.

Nhớ nhầm mật khẩu à.

Đội phó nghĩ.

Nhớ nhầm mật khẩu cũng rất bình thường, nếu là kế toán thì không phải ngày nào cũng tới kho hàng, không thường xuyên dùng mật khẩu nên nhớ nhầm cũng đúng.

Thắc mắc đã được giải thích, không có gì kỳ quái.

Nhưng vào lúc này, trực giác của hắn lại khẽ nhắc nhở hắn, lôi hắn sang bên cạnh một bước...

Vừa hay, mật khẩu đã được nhập vào, khóa mật mã vang lên hai tiếng "tích tích".

Đội phó nhìn thấy ánh đỏ lóe lên từ khóe mắt, sau đó là tiếng nổ vang giống như sấm sét, lập tức xuyên qua màng tai, sóng lớn cũng vọt tới, phá tan cửa kho, dễ dàng thổi bay mấy người bọn họ!

"Ầm ầm —— "

Kho hàng nổ tung!

--------------------------------------