Trong chớp mắt, đồng tử của đại ca tài xế nhanh chóng co rút, vội vàng xoay vô-lăng trong tay, taxi xông lên phía trước giống như là một đuôi cá xấu xí, rụt đầu, vặn eo, xe tang trôi nổi, liên tục né qua xe tải màu đỏ phía trước trong gang tấc.
Người trong xe sợ hãi không thôi.
Tài xế xe tải cũng bị dọa cho hoảng hồn, hạ cửa kính xe, chửi ầm lên với tài xế taxi:
"Thằng gà này, đi đường không nhìn à, mắt để cho chó ăn rồi đúng không, mới rẽ vào mà cũng dám cướp đường, đi chơi gái bị lây AIDS ư, lái nhanh như vậy, vội vàng đi đầu thai thành đứa con của mẹ mày với thằng bồ của mẹ mày à! —— "
Đằng sau còn một chuỗi những lời mắng chửi đa dạng phong phú tuyệt không trùng lặp.
Nhưng mà dù sao cũng là hai chiếc xe đi ngược chiều nhau, cho dù tài xế xe tải có vốn từ ngữ phong phú đến đâu, sức thở lại dồi dào đến cỡ nào, thì tiếng mắng chửi phẫn nộ kia cũng dần dần bị cơn gió của vùng đồng nội cuốn đi.
Lúc đầu, cả mặt của tài xế taxi đều trắng bệch, sau đó lại biến thành tái nhợt.
Đây là bất ngờ mà ai cũng không muốn gặp phải.
Nhưng mà bất ngờ sẽ phát sinh vào mọi thời khắc.
Kỷ Tuân ngồi ở phía sau thở dài một hơi, dùng giọng điệu của người từng trải mà nói: "Nhìn đi, nguy hiểm lúc nào cũng tồn tại. Anh có biết mỗi một giây trên toàn thế giới có bao nhiêu người chết không?"
"Con mẹ nó, tôi không biết, mẹ nó, ai mà biết đươc mỗi một giây trên toàn thế giới chết bao nhiêu người chứ, mẹ nó, cậu im miệng đi!" Tài xế phẫn nộ nói, "Xe lái thành như thế này hoàn toàn là tại cậu!"
"Tài xế này, anh như thế là không đúng đâu." Kỷ Tuân nói, "Nói chuyện thì cứ nói, sao lại chửi người ta chứ?"
"Tôi còn mẹ nó cả cậu đấy!" Tài xế mà bỏ đi hai tiếng "mẹ nó" là không biết nói chuyện nữa rồi.
"Chửi người đúng không? Vậy thì chúng ta chửi nhau." Kỷ Tuân nói, sau đó chống tay lên lưng ghế phía trước, giẫm chân lên sàn xe, cả người đã linh hoạt lách qua khe hở giữa hai ghế, ngồi vào chỗ bên cạnh tài xế.
"Cậu ——" Tài xế biến sắc, vách ngăn phòng hộ trong suốt ngăn cách giữa tài xế cùng hành khách cũng không ngăn được biểu tình ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng sống động của hắn, "Cậu muốn làm gì? !"
"Tôi cũng không muốn làm gì, chỉ muốn chửi nhau đã đời với anh thôi." Kỷ Tuân ngả ngớn nói, "Tiền đề để chửi nhau cho thỏa thích, ít nhất cũng phải là mặt đối mặt chứ?"
Anh nói xong, quay đầu lại liếc nhìn Hoắc Nhiễm Nhân.
Hoắc Nhiễm Nhân có vẻ vô cùng cạn lời với anh, miễn cưỡng nhấc mí mắt liếc anh một cái, sau đó trực tiếp cúi đầu xem điện thoại, hoàn toàn không có ý định giúp anh chửi người ta.
Đại khái không chỉ Hoắc Nhiễm Nhân cạn lời, tài xế cũng rất cạn lời.
Tài xế nghẹn họng một lúc, nuốt hết tức giận bên trong, chỉ là cơ thể lại hơi phồng lên, phồng lên giống như bóng bay căng đầy đang nhét vào trong ghế lái.
"... Là tôi không đúng." Tài xế nói, "Tôi không chửi cậu, cậu nhanh chóng ngồi lại ngồi sau đi."
"Trong quá trình lái xe, sao có thể chạy trước chạy sau, nguy hiểm biết bao!" Kỷ Tuân.
"..." Con mẹ nó cậu cũng biết nguy hiểm, thế người vừa nãy chui từ phía sau lên phía trước không phải là cậu, mà là bị linh hồn của khỉ tinh chiếm lấy ư?
Tài xế đầy mặt uất ức.
Hắn nhăn mặt nhìn chằm chằm phía trước.
Đường càng ngày càng nghiêng, người cũng càng ngày càng ít, dãy núi xa xa thì lại càng ngày càng gần, bầu trời bao la, lại tối tăm nặng nề đang dần đè xuống.
Chiếc xe lái nhanh như bay trong phố xá sầm uất, đến nơi này, lại giảm tốc độ, hơn nữa càng ngày càng chậm, tốc độ giảm thẳng xuống còn 40km/h.
"Anh tài xe." Kỷ Tuân đột nhiên nói, "Sao lái chậm thế?"
"Cẩn thận là trên hết mà." Tài xế taxi tức giận nói, trực tiếp ném lời Kỷ Tuân vừa mới nói trả lại cho Kỷ Tuân.
Hắn vừa dứt lời, trong gương chiếu hậu đột nhiên xuất hiện một chiếc ô tô màu trắng.
So với xe của bọn họ, xe màu trắng kia lái rất nhanh, hơn nữa mục tiêu rõ ràng mà lao thẳng về phía bọn họ!
Mấy trăm mét, không cần mấy chục giây.
Lúc này, Kỷ Tuân vẫn luôn lải nhải lảm nhảm một đống lời linh tinh lại vô cùng dứt khoát. Anh không nói lời nào, duỗi tay nhanh như chớp, trực tiếp vòng cánh tay qua vách ngăn bảo vệ, chộp vào vô-lăng trên ghế lái!
Có vẻ tài xế hoàn toàn không nghĩ tới Kỷ Tuân sẽ làm ra chuyện như vậy, hắn kinh ngạc mà ngoảnh đầu lại, trong đôi mắt hoàn toàn mờ mịt chiếu ra khuôn mặt của Kỷ Tuân... Nhưng Kỷ Tuân hoàn toàn không do dự, vặn chặt vô-lăng sang bên trái.
Xe giống như kẻ say đã uống no rượu, loạng choà loạng choạng, lảo đà lảo đảo...
Ngay lúc này, xe ô tô màu trắng phía sau lại chặn ngang, đâm thẳng vào bọn họ!
Giây phút xảy ra tai nạn xe cộ, hình như cũng không có kíƈɦ ŧɦíƈɦ giống như trong tác phẩm điện ảnh hay trong phim truyền hình.
Người trong tình cảnh đó chỉ cảm thấy một trận chấn động xông thẳng vào tim phổi, chấn động này cũng không mang đến quá nhiều đau đớn, nhưng gần như lại tẩy sạch một nửa thần trí của bọn họ.
Cảm giác đối với thế giới bên ngoài đã bị gọt bỏ một nửa, dường như ở trong không gian chật hẹp một lúc lâu, Kỷ Tuân mới nghe thấy tiếng va chạm nặng nề mà xa xôi.
Anh mở mắt ra, trong đôi mắt là một mảnh mơ hồ, giống như đột nhiên bị cận nặng.
Nhanh lên, nhanh lên, sắp không còn kịp rồi...
Anh đếm thầm trong lòng, hình như cuối cùng ý chí cũng phát huy tác dụng, bắt đầu xua tan sương mù bao phủ trước mắt.
Tầm mắt của anh bắt đầu điều chỉnh tiêu điểm, đầu tiên là nhìn thấy cốp xe taxi cùng cửa xe bên trái của buồng xe sau đã bị bắn ra trong lúc va chạm từ kính chiếu hậu, sau đó, anh nhìn thấy vách ngăn bảo vệ đã nát vụn cùng túi khí trực tiếp bắn ra ở ghế lái.
Tài xế đã hôn mê.
Trên đầu chảy máu, vùi chặt trong túi khí không nhúc nhích.
Hắn thế nào rồi... Kỷ Tuân lao lực mà nghĩ, vừa muốn cố gắng ngồi dậy đã nghe thấy một tiếng "răng rắc" vang lên.
Tiếng vang rất nhỏ, giống như kim châm đâm vào màng tai của Kỷ Tuân.
Người trong chiếc xe màu trắng va chạm với bọn họ bước ra ngoài.
Hai người, hai bên trái phải, một cao một thấp.
Hai người đều đội mũ bảo hiểm tránh va đập, mũ bảo hiểm bảo vệ toàn vẹn đầu của bọn họ, không để bọn họ phải chịu ảnh hưởng của tai nạn xe cộ.
Trong tay bọn họ đều cầm súng, súng màu xám đậm, lạnh băng băng.
Người từ ghế phụ vòng tới đuôi xe taxi, hắn đang tìm Hoắc Nhiễm Nhân, xe đâm ngang đã đâm hỏng cửa xe bên trái của buồng sau, hắn chỉ có thể vòng qua từ phia sau.
Còn một người khác, người ngồi trên ghế lái, trực tiếp dừng lại chỗ mở cửa xe của chiếc ô tô màu trắng, cũng chính là bên ngoài buồng lái của tài xế taxi.
Cửa sổ xe của tài xế taxi đang mở.
Một thứ được đặt vào cửa xe mở rộng.
Đôi mắt của Kỷ Tuân đối diện với nòng súng cách một vách ngăn bảo vệ nát vụn vặn vẹo ở ghế lái.
Nòng súng sâu thẳm, đen ngòm, giống như một con mắt của vực sâu.
Con mắt của vực sâu nhìn anh chằm chằm.
Anh chậm rãi ngước mắt lên, ngước lên vị trí l*иg ngực của sát thủ cao lớn, không thể ngước lên cao nữa, nóc xe che khuất tầm mắt của Kỷ Tuân, anh không nhìn thấy gương mặt của sát thủ cao lớn, chỉ có thể nhìn thấy ngón tay trỏ đồng thời đè lên cò súng theo bóng người đang dần dần cúi xuống bên ngoài xe... Giống như một người khổng lồ đang chậm rãi ngồi xổm xuống, muốn gϊếŧ chết con kiến dưới bàn chân...
"Ầm!"
Tiếng súng vang lên.
Không vang lên trước mắt Kỷ Tuân, vang lên phía sau xe taxi.
Sau một tiếng súng đột ngột, là tiếng bắn hỗn loạn của hai phe, tiếng vang cũng giống như viên đạn, nhanh chóng xuất hiện, lại nhanh chóng biến mất, trong khoảnh khắc tiếng súng biến mất, một tiếng hét thảm đâm rách chân trời, tiếng kêu thảm thiết giống như cú đêm.
Không phải tiếng kêu của Hoắc Nhiễm Nhân!
Người cầm súng trong tay thất thần trong nháy mắt, lựa chọn giữa hai cơ hội, mở cửa đào tẩu hoặc là...
Kỷ Tuân bỗng nhiên nhào tới trước, hai tay xuyên qua vách ngăn bảo vệ, sừng nhọn còn sót lại sau khi vách ngăn vỡ vụn cắt qua hai ống tay áo của anh, anh cố hết sức chuyển lực chú ý sang chỗ khác, chỉ chú ý đến hai tay của mình, hai tay của anh, tóm chặt lấy nòng súng phía trước!
Chủ nhân của nòng súng, sát thủ đội mũ bảo hiểm, cũng cúi người xuống, Kỷ Tuân không nhìn thấy rõ gương mặt ẩn giấu bên trong mũ bảo hiểm, chỉ có một đôi mắt hung tàn tựa như mắt sói là còn để lại ấn tượng trong đầu Kỷ Tuân.
Sói đói vung ra móng vuốt sắc nhọn.
Nòng súng sáng lên ánh lửa.
"Ầm!"
"Ầm!"
Hai tiếng súng trước sau gần như vang lên trong cùng một lúc.
Trước khi tiếng súng đầu tiên vang lên, Kỷ Tuân ra sức nhấc lên nòng súng, đạn sượt qua khoảng không trên đầu Kỷ Tuân, bắn thủng nóc xe taxi. Mà một tiếng súng khác, đến từ viên đạn trong súng lục của Hoắc Nhiễm Nhân, lại mang theo đôi cánh làm từ tia lửa cùng khói thuốc súng mà bắn vào cánh tay của sát thủ bên ngoài ghế lái!
Màu máu hiện ra.
Tiếng hét thảm thiết thứ hai vang lên ngay sau đó, Kỷ Tuân nắm lấy cơ hội, đoạt lấy súng ống trong tay sát thủ.
Động tác mau lẹ, Kỷ Tuân vốn đang làm con mồi đã cùng Hoắc Nhiễm Nhân, đổi khách thành chủ, trở thành thợ săn!
Sát thủ kêu rên ngã xuống ngoài cửa xe bị kéo đi, tầm mắt của Kỷ Tuân trở nên rõ ràng một lần nữa, sau đó, hình như bên ngoài truyền đến chút động tĩnh, Kỷ Tuân cầm súng lục, nhìn lại phía sau, nhìn thấy Hoắc Nhiễm Nhân tìm ra dây thừng từ trong cốp xe, lần lượt trói lại hai tên sát thủ.
Anh thở phào nhẹ nhõm, ngả người vào ghế phụ, cơ thể lẫn tinh thần đều thả lỏng... Thả lỏng không được mấy giây, cửa xe bị mở ra, nhìn sang bên ngoài, là gương mặt căng thẳng của Hoắc Nhiễm Nhân.
Hoắc Nhiễm Nhân kéo mở cửa xe, cấp tốc nhìn Kỷ Tuân từ trên xuống dưới hết một lượt, khi nhìn thấy vết máu nhiễm lên hai ống tay áo của Kỷ Tuân thì biến sắc, bắt đầu trực tiếp xé ra ống tay áo bị cắt rách ——
"Không sao, không bị thương do đυ.ng xe, là tài xế." Kỷ Tuân xem như là tìm được đầu lưỡi đã bị chim chóc tha đi, anh cảm thấy đầu óc vẫn còn nặng nề, không nghĩ được nhiều, chỉ có thể nỗ lực giơ tay vỗ vai Hoắc Nhiễm Nhân, "Sợ vật sắc nhọn..."
Lúc này Hoắc Nhiễm Nhân mới nhìn thấy vách ngăn bảo vệ bị đâm đến liểng xiểng bên cạnh anh.
"Đúng rồi, xem giúp anh, đầu của anh!" Mãi đến lúc này Kỷ Tuân mới cảm thấy một chút căng thẳng, "Không phải bị cháy mất một đường giống như Đàm Minh Cửu đấy chứ?"
"Từ sáng đến tối rốt cuộc anh đang nghĩ gì thế hả? Giờ là lúc nghĩ chuyện này ư?" Hoắc Nhiễm Nhân khẽ mắng. Sắc mặt cậu rất khó coi, nhưng động tác trên tay lại rất cẩn thận, nhấc cánh tay lên, ngăn cách Kỷ Tuân cùng ghế lái, nửa dìu nửa ôm, đỡ anh ra ngoài.
Ra ngoài rồi, không còn nhìn thấy vật sắc nhọn nữa.
Kỷ Tuân xem như là đã sống lại được một nửa, đại não trì độn cũng có thể hoạt động lại, lập tức nhớ đến tài xế còn đang hôn mê trong túi khí của ghế lái.
Hoắc Nhiễm Nhân nhanh hơn anh.
Khi anh nhìn sang, Hoắc Nhiễm Nhân đã chạy tới ghế lái, mở cửa ghế lái ——
Tài xế mập mạp chen chúc bên trong bắt đầu động đậy giống như bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ... Có vẻ cuối cùng tỉnh lại từ trong hôn mê.
"Cảm giác thế nào?" Hoắc Nhiễm Nhân cúi người, hướng nòng súng xuống phía dưới, "Đừng tùy tiện cử động, tránh bị thương lần nữa, bây giờ tôi sẽ gọi xe cứu thương, xe cứu thương hẳn là sẽ đến nhanh thôi."
Nhưng tài xế vẫn cố gắng cử động.
Dịch đầu qua trước, dịch từng chút một, khó khăn mà dùng đôi mắt bị máu làm cho mơ hồ nhìn thẳng vào Hoắc Nhiễm Nhân; sau đó lại bắt đầu động đậy cánh tay, cánh tay của hắn bị kẹp dưới chỗ ngồi, cánh tay đã có vẻ vặn vẹo, càng cố gắng giãy dụa, càng không thể hành động, quả thực giống như con sâu bị thanh nẹp kẹp chặt lấy.
"Đừng nhúc nhích!" Hoắc Nhiễm Nhân cảnh cáo lần nữa.
Nhưng sự kề sát của Hoắc Nhiễm Nhân trái lại khiến tài xế đột nhiên căng thẳng, hắn bỗng dưng kéo mạnh một cái, cánh tay được kéo ra, kéo rách một miếng thịt, dưới lớp da thịt, cấu trúc biểu bì run rẩy, máu tươi uốn lượn chảy xuống —— Nhưng đã bị Hoắc Nhiễm Nhân đè lại.
Đuôi mắt của Hoắc Nhiễm Nhân hơi rủ xuống.
Vẻ mặt đoan trang tao nhã giống như xẹt qua một tia cười nhạo tràn đầy khinh bỉ, một chút châm chọc giống như mèo bắt được chuột, ý cười trào phúng như gợn sóng lăn tăn rồi biến mất.
Cậu đè lại tay của tài xế, cũng đè lại chuôi súng trong tay tài xế.
Chuôi súng đã bị dính máu kia.
-------------------------------------