Lời Nói Dối Chân Thành

Chương 144

Chỉ một buổi sáng, thật sự không đủ cho hai người mới vừa tâm ý tương thông quấn lấy nhau.

Nhưng đến khi cửa phòng của Kỷ Tuân đột nhiên bị gõ vang, Ai Nhân đứng trong hành lang gọi: "Thầy Kỷ, thầy dậy chưa?"

Hai người mới giật mình tỉnh dậy.

Hoắc Nhiễm Nhân: "Mấy giờ rồi?"

Kỷ Tuân: "Để anh xem... Mười một giờ sáng."

Thế mà đã dính lấy nhau hai, ba tiếng, ngoại trừ khát nước, giữa chừng xuống giường uống hai hớp trà thì ngay cả bữa sáng cũng quên không ăn.

Cái này gọi là gì? Yêu vào uống nước cũng no?

Kỷ Tuân vò đầu, giương giọng nói với Ai Nhân: "Dậy rồi, cậu chờ tôi một lát."

Ai Nhân: "Ai!"

Hoắc Nhiễm Nhân vẫn cứ lười nhác ôm lấy Kỷ Tuân, không nhúc nhích.

Phơi no ánh nắng ban mai, cả người giống như đã biến thành một con lười thoả mãn, dựa vào cột, lười không buồn nhúc nhích.

"Bảo biên tập của anh xuống dưới chờ đi." Cậu nói.

"Ừm." Kỷ Tuân biết nghe lời phải, lại hô to với Ai Nhân, "Ai Nhân, cậu xuống khu chờ của tầng một đợi tôi đi, tôi xuống ngay."

Ai Nhân: "Không có chuyện gì, tôi đợi ở cửa là được."

Hả?

Kỷ Tuân lại nói: "Tôi vừa mới dậy, rửa mặt còn phải tốn chút thời gian, không cần cậu đợi ở cửa đâu."

"Không sao không sao." Ai Nhân, "Ngày nào cũng phải ngồi, sớm đã ngồi đến mệt, tôi đứng ở cửa chơi điện thoại, thầy không cần để ý đến tôi đâu, cứ rửa mặt đi ạ."

"..." Kỷ Tuân.

"..." Hoắc Nhiễm Nhân.

"Biên tập của anh..." Hoắc Nhiễm Nhân nói thầm với Kỷ Tuân, "Hơi kỳ quái."

Kỷ Tuân cũng cảm thấy như vậy.

"Sợ anh chạy?" Hoắc Nhiễm Nhân lại nói, "Cho nên chạy tới canh cửa?"

"..." Kỷ Tuân cảm thấy, xét từ động thái bắt đầu gấp gáp theo dõi của Ai Nhân ngày hôm qua, có khi... Thật sự là thế.

"Đều tại anh trước đây không nộp bản thảo đúng hạn." Hoắc Nhiễm Nhân thấp chế giễu.

Kỷ Tuân tằng hắng một cái, nói thật to, "Cậu yên tâm, tôi sẽ không chạy đâu."

"Thật sự không cần!" Nhưng lời bảo đảm của Kỷ Tuân trái lại còn khiến Ai Nhân có vẻ hoàn toàn trở nên sốt sắng, "Tôi đứng đây, thầy Kỷ xem tôi như không khí không đáng bận tâm là được!"

Kỷ Tuân lấy hơi, hít vào, nhất thời câu từ cũng trở nên nghèo nàn ...

Nếu thần giữ cửa đuổi mãi không đi, vậy thì không thể nằm dài trên giường được nữa, Hoắc Nhiễm Nhân thầm tập trung tinh thần, xua tan ma lực của ánh nắng cùng Kỷ Tuân... Qua một lát, cậu xem như là đã tìm lại được cảm giác bình thường, ưỡn lưng, trực tiếp ngồi dậy.

Trong phòng mở lò sưởi, rất ấm áp, trong chăn cũng không mặc gì, vừa bò dậy, cả người màu sắc sặc sỡ hoàn toàn lộ ra, biểu hiện rõ tối hôm qua có bao nhiêu kịch liệt.

Hoắc Nhiễm Nhân nhặt lấy áo tắm, mặc vào, buộc chặt.

Nhưng cổ áo tắm đã rộng, thân áo cũng chỉ tới mắt cá chân, sau khi mặc vào, nửa kín nửa lộ, dấu ấn hoa hồng rải rác khắp nơi, trái lại càng khiến người ta tưởng tượng xa vời.

Kỷ Tuân ho khan, đè lại Hoắc Nhiễm Nhân: "Cái này không được, em mặc..."

Nhưng ngày hôm qua vội vàng chạy sang đây, ngoại trừ áo tắm, trong phòng không có bất kỳ quần áo nào của Hoắc Nhiễm Nhân, chỉ có chăn từ phòng bên cạnh... Ban ngày ban mặt, đương nhiên không thể bọc chăn rồi, trông ra cái kiểu gì.

Kỷ Tuân nói: "Mặc đồ của anh. Dáng người của hai chúng ta cũng xêm xêm nhau, mặc chung quần áo không làm người khác chú ý."

Hoắc Nhiễm Nhân tiếp thu đề nghị này, đi tới hành lý của Kỷ Tuân tìm quần áo.

Kỷ Tuân nhìn một lát, đột nhiên cảm thấy tình huống hiện tại của mình và Hoắc Nhiễm Nhân, cứ như là bị người ta bắt gian ấy...

Không đúng.

Kỷ Tuân nghĩ lại.

Anh và Hoắc Nhiễm Nhân là hai thanh niên đang độ tuổi xuân, ngoại hình lại đẹp, còn đều là độc thân nữa, yêu nhau thì làm sao? Gian tình chỗ nào? Hai người ở bên nhau, rõ ràng còn có thể góp một phần công sức nhỏ bé cho thị trường nhà đất của tổ quốc đang phát triển không ngừng, tiếp đó cống hiến tiền lương mấy chục năm làm trâu làm ngựa của mình vì xây dựng đất nước hiện đại hóa.

Kỷ Tuân đã nghĩ thông lại nhìn về phía Hoắc Nhiễm Nhân.

Vừa mới nói để Hoắc Nhiễm Nhân mặc quần áo của chính mình, Hoắc Nhiễm Nhân cũng không khách sáo, lấy từ trong valy của anh nguyên một bộ từ áo trong đến áo ngoài, mặc hết vào người, không chỉ che kín cơ thể, còn tranh thủ thời gian trong lúc vội vã, đổ nước lên tay, chải mái tóc hơi rối, lúc này đã trở thành một người lịch thiệp từ đầu đến chân.

Anh thương lượng với Hoắc Nhiễm Nhân: "Cứ mở cửa luôn đi. Nếu như em không ngại công khai, anh sẽ giới thiệu với cậu ta em là bạn trai của anh; nếu như không muốn công khai, vậy thì không nói nữa. Hai chúng ta đều là đàn ông con trai, bị cậu ta nhìn thấy cũng không mất gì, cứ nói em là bạn anh, sáng nay đến tìm anh uống trà."

Bởi vì tâm lý thản nhiên, anh cũng không nói quá nhỏ, Ai Nhân ngoài cửa có vẻ đã loáng thoáng nghe thấy, mở miệng hỏi: "Thầy Kỷ, thầy đang nói chuyện với tôi à?"

Kỷ Tuân: "Không!"

Ai Nhân: "Ồ ——!"

Hoắc Nhiễm Nhân nhìn Kỷ Tuân một cái.

Kỷ Tuân đã nghĩ chu toàn mọi mặt, lúc này cậu cũng không còn gì để bổ sung.

Nhưng...

Hoắc Nhiễm Nhân bọc chặt áo khoác, đi về phía ban công.

Kỷ Tuân sững sờ: "Em làm gì thế? Ban công lạnh."

Hoắc Nhiễm Nhân đã sờ lên tay vịn của ban công.

"Chờ đã!" Cuối cùng Kỷ Tuân cũng nhận ra Hoắc Nhiễm Nhân muốn làm gì, anh nhanh chóng duỗi tay ngăn cản, nhưng lúc này Hoắc Nhiễm Nhân hành động cực kỳ mau lẹ, chống lên, nhảy qua, đã nhảy từ ban công của phòng Kỷ Tuân nhảy sang ban công cách vách ở ngay trước mặt Kỷ Tuân.

Giữa trưa hãy con như mang theo sắc sương, áo khoác màu đen trên người giống như cánh chim đen, gắn trên vai người, đột nhiên xòe ra.

"Hoắc ——!"

Tiếng gọi lao ra khỏi cổ họng của Kỷ Tuân, nhưng Hoắc Nhiễm Nhân tựa như một nghệ nhân khiêu vũ xuất sắc, nhẹ nhàng mau lẹ mà đạp lên nhịp hô của anh, an toàn đáp xuống ban công cách vách.

Trái tim căng thẳng của Kỷ Tuân yên tâm lại, lại nhìn thấy đầu gối khi đáp đất của Hoắc Nhiễm Nhân khuỵu thấp hơn bình thường, hình như cơ thể cũng khẽ lung lay.

Kỷ Tuân lại một lần nữa căng thẳng, căm tức nói: "Làm gì thế hả, mới vừa vần nhau xong em lại làm chuyện vừa nguy hiểm vừa không cần thiết này?"

"Dông dài." Hoắc Nhiễm Nhân.

"Nếu như chân trượt té xuống, cảnh sát khám nghiệm thi thể ——" Kỷ Tuân uy hϊếp.

"Chỉ là lên giường mà thôi, có phải bị chặt chân đâu..." Hoắc Nhiễm Nhân cười nhạo, "Anh đừng suốt ngày coi em như người tàn phế thế nữa."

Nói xong còn có chút ngượng ngùng, Hoắc Nhiễm Nhân bỏ lại Kỷ Tuân, quay người, lách vào phòng ngủ.

"..." Kỷ Tuân.

Anh đi từ ban công về phòng, mở cửa ra, để Ai Nhân đang đứng bên ngoài bước vào. Mặc dù biết không nên trách Ai Nhân, phải trách Hoắc Nhiễm Nhân cực kỳ sĩ diện kia... Nhưng lúc nhìn Ai Nhân, anh vẫn không nhịn được mà giận chó đánh mèo trừng Ai Nhân một cái.

Ai Nhân sửng sốt.

Không phải bởi vì Kỷ Tuân trừng hắn mà sửng sốt, mà là bởi vì Kỷ Tuân mặc áo tắm... Hắn nhìn thấy ba vết cào trên vai Kỷ Tuân, ngực... Ngực che kín như thế vốn đã rất khả nghi, chỗ cổ tay... Không sai, một dấu răng thật sâu, hình như còn có tơ máu.

Hắn có chút hoang mang: "... Thầy ăn sáng chưa? Nếu chưa ăn, tôi rửa quả táo cho thầy lót dạ."

Kỷ Tuân không cần Ai Nhân rửa, tự mình lấy một quả táo từ trong khay trái cây của khách sạn, gặm rôm rốp: "Chờ tôi năm phút, ăn xong tôi rửa mặt rồi sẽ xuống ăn trưa ngay."

"Vâng..." Ai Nhân hoảng hốt, bước vào trong, đột nhiên hắn lại nhìn thấy bàn trà trong phòng.

Trên khay trà có hai cái cốc, trong cốc còn có nước trà.

Từ nước trà bên trong cốc, có vẻ không phải trà pha từ hôm qua.

Nói cách khác... ! Chẳng lẽ... ! Vãi nhái... !

Biên tập suy luận xoa xoa trán, chỉ cảm thấy gáy của mình đã biến thành một cái bóng đèn lớn, đang điên cuồng lóe sáng.

Hắn cảnh giác nhìn một vài chỗ trong phòng, tỷ như rèm cửa sổ đang rũ xuống, tỷ như phía dưới đệm giường, tỷ như tủ đang khép kín, còn tỷ như buồng tắm đang đóng lại...

Hắn cẩn thận tránh những chỗ này ra, xấu hổ mà đi lại trong phòng, cẩn thận từng li từng tí giống như đang đi lại giữa trận đại phủ đầy bom đạn.

"Thầy, vậy thầy đánh răng đi, tôi..."

Hắn muốn nói tôi đi trước.

Nhưng đi thì dễ, mà đi một cách lặng lẽ, lại không dễ.

Hắn vắt óc suy nghĩ, ăn nói linh tinh: "Diễn thuyết bắt đầu vào lúc 2 giờ 30 chiều, 5 giờ kết thúc, sau khi kết thúc thầy có muốn ở lại thành phố Cầm thêm hai ngày đi chơi đi dạo không? Dù sao buổi ký tặng lần này, bên quỹ hội cũng chi mạnh tay, tiền thuê khách sạn nhà xuất bản có thể chi trả... Đúng rồi, chỗ tôi còn có bản đồ du lịch!"

Ai Nhân lập tức móc ra một tấm bản đồ du lịch thành phố Cầm vô cùng nhăn nhúm từ trong túi, đưa cho Kỷ Tuân.

"... Lấy cái này ở đâu ra đấy?" Kỷ Tuân hỏi.

"Có ngay trong khách sạn. Tôi xem xem thành phố Cầm có những điểm du lịch nào, sau này chờ con được nghỉ hè, cùng vợ mang con đến đây chơi." Ai Nhân cười ngốc nghếch với Kỷ Tuân.

Mỗi lần nhắc đến vợ con, vẻ mặt của biên tập này lại trở nên đặc biệt ngốc nghếch thật thà, có lẽ hạnh phúc chính là dáng vẻ đơn giản như vậy thôi.

Hắn kể một đống chuyện lặt vặt có liên quan đến vợ con, tỷ như con mình sắp tốt nghiệp mẫu giáo rồi, sắp lên tiểu học, không mua được nhà ở gần trường học, hai vợ chồng hễ rảnh rỗi lại đi làʍ ŧìиɦ nguyện, gia tăng điểm tích lũy, muốn cho con học trường tốt một chút...

Kỷ Tuân cũng im lặng lắng nghe, nghe mãi nghe mãi, nhúm lửa giận khi nãy cũng đã bị lập tắt.

Thật ra anh với Ai Nhân đã quen nhau rất lâu, cũng đến ba năm rồi. Sau khi rời khỏi đơn vị, anh bắt đầu viết tiểu thuyết, nhà xuất bản đầu tiên mà anh tìm đến chính là nhà xuất bản Minh Tinh, khi đó, Ai Nhân chính là biên tập phụ trách của anh.

Chỉ là lúc trước, anh chưa bao giờ quan tâm, cũng không biết đến cuộc sống của Ai Nhân.

Cuộc sống của chính anh còn là một mớ hỗn độn cơ mà.

Từ lâu đã không có tâm sức, cũng không có tinh thần để ý chuyện của người khác.

Cắn một vòng quả táo tròn trịa trong tay, đã sắp cắn hết cả quả, chỉ còn lại cái hột chỏng chơ, hai, ba hạt giống màu nâu ghim chặt trên quả táo tựa như nốt ruồi dưới mắt của Hoắc Nhiễm Nhân, nấp trong thịt quả trắng mềm, vô tội nhìn anh.

Kỷ Tuân dựa vào cửa kính của ban công, kéo cửa đứng thẳng.

Sau lưng, Ai Nhân kể nhiều chuyện nhà mình quá, có vẻ cũng cảm thấy hơi ngại, bèn lập tức chuyển sang nói về Kỷ Tuân cùng thành phố Cầm. Hắn dặn dò: "Ngày hôm qua thành phố Cầm có mưa nhỏ, nhiệt độ bất chợt giảm xuống, lúc thầy ra ngoài vẫn nên mặc áo khoác dày, mỗi khi tôi ra ngoài, vợ tôi cũng càm ràm nhiều lần... Ấy, lại lèm bèm."

Kỷ Tuân không có thói quen bỏ quần áo từ trong valy vào hộc tủ của khách sạn.

Quần áo trong valy vẫn ở trong valy, valy vẫn để trên ghế đựng valy, bây giờ hẵng còn mở rộng, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy bên trong có cái gì không có cái gì.

Ai Nhân đã nhìn thấy, trong valy không có áo khoác dày.

?

Trong đầu Ai Nhân lại lóe lên linh quang, anh chóng dời mắt khỏi rèm cửa sổ, gầm giường, tủ quần áo, phòng vệ sinh.

Lẽ nào người kia, đã mặc áo khoác của thầy Kỷ, nấp ở...

Hắn nhất thời ảo não chính mình hết chuyện để nói, chỉ mải nhìn chằm chằm một tấc đất trước chân, lê bước chầm chậm, muốn lê lại đường cũ...

Thật ra khách sạn này cách âm, cũng xem như không tệ lắm.

Nhưng rõ ràng, lỗ tai của người nào đó càng nhạy hơn.

Kỷ Tuân đang dựa vào cửa kính nhìn thấy, rèm cửa sổ của ban công cách vách, bỗng nhiên xòe ra giống như bị gió thổi bay, ánh nắng ấm áp xuyên qua rèm the chống muỗi màu trắng, phác hoạ ra bóng người thon dài tiêu sái.

Sau đó, bóng đen của quần áo thoáng vụt qua ban công.

Kỷ Tuân dịch một bước ra phía bên ngoài, duỗi tay, chuẩn xác đón được áo khoác của mình. Bên trong áo vẫn rất ấm, là nhiệt độ cơ thể của Hoắc Nhiễm Nhân, cũng là nhiệt độ của ánh mặt trời ngoài cửa sổ.

Anh đột nhiên nói:

"Ai Nhân."

"Hả? Vâng!" Ai Nhân mới vừa dịch tới cửa lập tức khựng lại, khẩn trương đến mức tim đập thình thịch.

"Không lèm bèm, rất tốt. Gần đây tôi cũng đã tìm được người có thể lải nhải tôi rồi. Chỉ là em ấy ngại, lần sau có cơ hội..."

Kỷ Tuân đắm chìm trong trong ánh mặt trời, quay đầu lại cười nói:

"Giới thiệu cho hai người quen nhau."

------------------------------------

Hoàn thêm quyển nữa rồi, em lại nghỉ phép đây. Lần này hơi lâu, 8/8 em quay lại ạ