Đôi mắt nấp trong màn đêm kia, lặng lẽ mở to.
Là cảm thấy bất ngờ sao? Kỷ Tuân giữ trọn khoảnh khắc này vào trong đáy mắt. Anh chăm chú nhìn Hoắc Nhiễm Nhân, ngoại trừ bất ngờ, anh còn muốn nhìn ra cảm xúc khác từ trên mặt của đối phương, nhưng đêm tối lại như một tầng lụa mỏng được đặt làm riêng, l*иg khớp lên gương mặt của Hoắc Nhiễm Nhân, khiến anh không thể nhìn thấy thứ mà mình muốn từ trên gương mặt mơ hồ hư ảo kia.
Tỷ như... Biểu cảm thẹn thùng của Hoắc Nhiễm Nhân.
"Ngày hôm nay nói ngọt thế." Hoắc Nhiễm Nhân mở miệng, cậu nhận ra giọng nói của mình hơi khàn khàn, tận lực nuốt một ngụm nước bọt làm trơn cổ họng, "Không định làm tác giả viết tiểu thuyết suy luận, chuẩn bị chuyển sang viết tiểu thuyết tình cảm đúng không?"
"Biết đâu đấy." Kỷ Tuân giả bộ nghĩ, "Tôi viết tiểu thuyết tình cảm, em có đọc không?"
"Phải xem anh viết có hay không đã." Hoắc Nhiễm Nhân soi mói.
"Giống như vừa nãy," Kỷ Tuân mỉm cười hỏi, "Em thích không?"
Hoắc Nhiễm Nhân lập tức nghẹn họng.
Kỷ Tuân nhân lúc một cánh tay để trống, nhét thẻ phòng vào khe thẻ, để căn phòng mở điện, đuổi tăm tối bay đi.
Ánh sáng lóe lên, ánh đèn vàng ấm đi kèm tiếng "vù" của điều hòa trút xuống như nước, biến hóa chợt sáng chợt tối khiến Kỷ Tuân giống như nhất thời không thích ứng kịp, anh hơi nheo mắt lại.
Chính trong khoảnh khắc này.
Hoắc Nhiễm Nhân đang đứng thẳng tắp bỗng nhiên mềm nhũn, cậu vùi mặt vào vai Kỷ Tuân. Mặt đã vùi vào vai anh, Kỷ Tuân đương nhiên cũng không có cách nào quan sát gương mặt lạnh lùng trắng nõn của Hoắc Nhiễm Nhân có còn lạnh lùng như bình thường nữa hay không.
Cơ mà người ta đã sà vào trong vòng tay của anh rồi...
Kỷ Tuân giơ tay lên, muốn ôm Hoắc Nhiễm Nhân.
Một động tác rất đơn giản, cũng không phải lần đầu tiên anh làm như thế, nhưng cánh tay giơ lên chậm chạp mãi cũng không có cách nào đặt xuống.
Là bởi vì...
Ít nhiều có chút...
Kỷ Tuân cứ giơ cánh tay như vậy một lát, rồi lại làm như không có chuyện gì xảy ra mà đổi phương hướng, không ôm vòng eo hiếm khi mềm nhũn của Hoắc Nhiễm Nhân, lại chạm vào vành tai của Hoắc Nhiễm Nhân.
Anh vén tóc của Hoắc Nhiễm Nhân lên, cài vào vành tai, để lộ ra lỗ tai đỏ ửng.
Lỗ tai đỏ ửng động đậy.
"Tai em đỏ lên rồi." Kỷ Tuân hắng giọng, nói.
"... Lạnh đấy." Hoắc Nhiễm Nhân ấp úng trả lời.
"Ừm, chỗ cửa đúng là có hơi lạnh." Kỷ Tuân hiểu ý, "Vậy chúng ta đến ngồi trên sô pha đi, ngồi dưới điều hòa một lát."
Anh đã quy củ mà thu tay lại.
Cái tay này ngoại trừ chạm vào tóc của Hoắc Nhiễm Nhân, cũng không chạm vào bất kỳ nơi nào trên người Hoắc Nhiễm Nhân nữa.
Hoắc Nhiễm Nhân vô thức cắn môi.
Cậu không cảm thấy lạnh. Thành phố Cầm dù sao cũng là quê cậu, đối với người ngoài mà nói đúng là có hơi lạnh, nhưng đối với cậu mà nói, chỉ là vừa vặn cùng thân quen.
Huống hồ, có lạnh hơn nữa thì khi gặp được người mà mình muốn gặp, cũng sẽ lặng lẽ phát sinh thay đổi theo ý chí, trở thành nhiệt lượng cùng huyết dịch đồng thời chảy xuôi trong cơ thể.
Nhiệt lượng cùng khô nóng.
Tay vì nói tai lạnh đến ửng đỏ, không bằng nói vì nóng mà ửng đỏ.
Cậu không biết phải bộc lộ cảm xúc của giờ khắc này như thế nào... Chỉ có thể nghe giọng nói của Kỷ Tuân vang lên bên tai, nghe Kỷ Tuân nói ra hết chữ này đến chữ khác.
Những chữ này tựa như từng viên trân châu tròn trịa tỏa ra ánh sáng lấp lánh, khi được nói ra, đầu tiên là rơi vào vại mật ong, bọc một tầng ngọt ngào; sau lại lăn vào ao bông đường màu sắc rực rỡ đường, dính một vòng tươi đẹp.
Lỗ tai cũng giống như đầu lưỡi nếm được mỹ vị, vô cùng thỏa mãn.
Một lúc lâu, Hoắc Nhiễm Nhân vẫn không có đáp lại Kỷ Tuân.
Cậu không biết nên trả lời như thế nào mới có thể khiến mình giống như bình thường.
Cuối cùng cậu không nói gì cả.
Lặng lẽ dán lên người Kỷ Tuân.
Hai má khẽ cọ vào hai má, nóng rực giống như điện giật, vừa chạm vào đã cảm thấy tê dại.
Hoắc Nhiễm Nhân bỗng nhanh chóng thả Kỷ Tuân ra, đi tới sô pha, ngồi xuống.
Kỷ Tuân chậm một nhịp, anh giơ tay lên, sờ vào mềm mại vẫn còn vương trên má, lại nhìn thấy cánh môi đỏ thắm thoáng hiện lên rồi biến mất của Hoắc Nhiễm Nhân, cánh môi đỏ tươi tựa như cánh hoa hồng.
Hai, ba giây sau, Kỷ Tuân đã thoáng bình tĩnh mới từ chỗ cửa bước vào phòng, đi đến trước quầy bar nhỏ.
Nơi này có đủ loại đồ uống.
Anh rót một ấm nước trước, giống như đang bắt chuyện, lại giống như thật sự tò mò mà nói:
"Sao lúc này lại tới đây? Còn chưa tới kỳ nghỉ lễ của Tết Nguyên Tiêu mà."
Đúng là chưa tới, hôm nay mới là mười ba âm lịch, còn hai ngày nữa mới đến Tết Nguyên Tiêu.
"Sống lơ mơ lắm rồi đúng không." Hoắc Nhiễm Nhân, "Trước đây anh đi làm, Tết Nguyên Tiêu được nghỉ hả?"
"Cũng đúng..."
Nước trong ấm đã nóng lên, bắt đầu xuất hiện bọt khí nho nhỏ.
"Vậy thì không nói đến quá khứ nữa, sao em lại có thời gian đến đây?" Kỷ Tuân.
"Lúc trước anh bị bắt cóc, thủ phạm trong vụ bắt cóc chạy trốn. Cục trưởng Chu quan tâm anh, sợ anh gặp phải nguy hiểm nên đã phái tôi tới xem xem." Hoắc Nhiễm Nhân hời hợt đáp.
Bọt khí biến thành mắt cá, bắt đầu phát ra tiếng thúc giục ùng ục ùng ục.
Kỷ Tuân tắt nước nóng, lúc rót nước có quay đầu lại nhìn Hoắc Nhiễm Nhân, nhìn thấy gương mặt trắng nõn nà của Hoắc Nhiễm Nhân.
Đúng là nói dối không đỏ mặt. Anh nghĩ. Mình là nhân vật oai phong cỡ nào mà có thể khiến cục trưởng Chu lo lắng? Là Hoắc Nhiễm Nhân quan tâm anh, cho nên tự mình xin báo cáo, cục trưởng Chu phê chuẩn thì có...
Anh bưng nước nóng bốc hơi nghi ngút đến trước mặt Hoắc Nhiễm Nhân.
"Nào, sưởi ấm, cẩn thận nóng."
Hoắc Nhiễm Nhân liếc cốc nước một cái, không có duỗi tay ra. Trên người cậu đã đủ nóng, không cần yếu tố bên ngoài giúp nóng thêm. Nhưng cho dù không có yếu tố bên ngoài...
Cậu nhìn Kỷ Tuân đang ngồi đối diện mình trước, lại nhìn chiếc giường sau lưng Kỷ Tuân.
Một chiếc giường lớn, đệm giường rất cao.
Rải lụa tua rua màu vàng vắt ngang ra giường trắng tinh, mặt trên của rải lụa thêu hình Adam và Eva trong vườn địa đàng.
Gối cũng cao, vừa cao vừa mềm, có tới bốn cái, cho dù là hai người cũng...
Hoắc Nhiễm Nhân khó khăn mà nháy một cái mắt.
Đệm giường sau lưng Kỷ Tuân, giống như mang theo ánh sáng mềm mại, lại giống như lén giấu nam châm, cứ một mực thu hút ánh mắt cậu.
Loại khô nóng bị ngâm trong suối nước nóng kia, loại khô nóng dừng sức nổi gần như khiến cậu bay lên kia, sắp lan ra khắp cơ thể cậu.
"Làm" là không có vấn đề, không có bất cứ vấn đề gì.
Hoắc Nhiễm Nhân nghĩ.
Đó chỉ là một loại thân cận khiến hai người đều thoải mái, một loại nghỉ ngơi khiến cậu có thể tự kíƈɦ ŧɦíƈɦ lại có thể tạm thời thở ra một hơi giữa công việc bề bộn, một loại trái cây ngọt ngào khiến cậu có thể tự mình nhấm nháp thưởng thức... Một việc cậu có thể bình tĩnh, giữ vai trò chủ đạo mà tham gia vào trong.
Ngày hôm nay không được.
Ngày hôm nay —— quá nóng.
Yết hầu lăn lăn vài lần.
"Anh mở mấy độ?" Hoắc Nhiễm Nhân đột ngột hỏi.
"Hả?" Kỷ Tuân sững sờ, "Điều hòa ấy hả? Khách sạn tự cài đặt, 28°, sao thế?"
Không sao cả.
Chỉ là nóng đến mức sắp tan rã thần trí thôi.
"Anh ăn tối chưa?" Hoắc Nhiễm Nhân gượng gạo nói sang chuyện khác.
"Ừm..." Kỷ Tuân, "Vẫn chưa."
"Vừa hay tôi cũng chưa ăn, chúng ta ra ngoài đi." Cậu đứng lên, không cho Kỷ Tuân cơ hội từ chối, trực tiếp cài nút áo lại, mở cửa phòng đi ra ngoài.
Kỷ Tuân chỉ có thể đuổi theo.
Tuy hai người tuy đều ra khỏi phòng, nhưng mục đích thật sự cũng không phải ăn cơm, cho nên hai người ăn luôn một bữa trong nhà ăn của khách sạn, sau đó Hoắc Nhiễm Nhân một lần nữa đề nghị ra ngoài đi dạo.
Đi dạo cũng được.
Kỷ Tuân không phản đối, nhưng lúc đi ngang qua cửa hàng bách hóa bên ngoài khách sạn, anh có bước vào mua hai cái bịt tai, một cái hình chuột Mickey, một cái hình Vịt Donald.
Kỷ Tuân tự đeo chuột Mickey, còn vịt Donald lại đưa cho Hoắc Nhiễm Nhân.
"Lúc nãy ở trong khách sạn không phải em bảo lạnh à? Đeo đi."
Hoắc Nhiễm Nhân cầm Vịt Donald, nhìn một lúc lâu: "Anh đang ám chỉ gì đấy?"
"Tôi mới không thèm ám chỉ." Kỷ Tuân đeo bịt tai xong, nhét hai tay vào trong túi, nhàn nhã nói, "Tôi giống loại người mua con vịt cho em, ám chỉ em "vịt chết còn cứng miệng" chắc?"
"..."
"Đương nhiên không phải." Kỷ Tuân, "Đi thôi đi thôi, đi dạo đi."
Ra khỏi cửa hàng bách hoá, men theo đường quốc lộ đi thẳng về phía trước, vào tháng 2, thành phố Cầm vẫn rất lạnh, bởi vì gần biển, trong cái lạnh bủa vây còn có cả hơi ẩm của miền biển.
Kỷ Tuân thở ra một luồng hơi trắng, trên đoạn đường tối thui lại phủ đầy sương mù phía trước, có thật nhiều ngọn đèn, đèn đường, đèn Nguyên Tiêu, đèn hải đăng trên bãi biển.
Hai người thuận theo những ngọn đèn này mà tiếp tục đi về phía trước, đi mãi đi mãi, tiếng xì xào của sóng biển càng lúc càng rõ ràng, đến khi nhận ra, gió biển tanh mặn lạnh lẽo đã tốc thẳng vào mặt, trên đất là cát đá, phía trước là sóng vỗ, mà bên cạnh là ngọn hải đăng màu trắng cao cao, dù trong đêm đen vẫn cứ sáng rực.
Cả một đường đều không thấy ai, nhưng đến nơi này, trái lại nhìn thấy người.
Các cặp đôi túm năm tụm ba, người không nhiều, vây quanh dưới đèn hải đăng, khiến ngọn đèn càng trở nên cao vυ't.
"Đèn hải đăng tình nhân." Hoắc Nhiễm Nhân bỗng lên tiếng, "Sao lại đi tới đây rồi?"
"Chỗ này sáng mà." Kỷ Tuân nhìn trái ngó phải, "Con người có xu hướng đi tới nơi sáng, đi mãi đi mãi, đương nhiên sẽ đến đây. Sao bọn họ đều đang chụp ảnh thế?"
Lời vừa nói ra, một trận gió biển gào thét thổi tới, trong tiếng sóng biển đột nhiên tăng vọt, từng đôi nam nữ sợ hãi kêu lên, sau đó mấy đôi nam nữ lập tức sát lại gần nhau, bạn nam nắm tay bạn nữ, che trước người bạn nữ.
"... Bởi vì nơi này có một điển cố." Hoắc Nhiễm Nhân nói. Cậu nghiêng đầu, nhìn xuống dưới, nhìn tay của Kỷ Tuân.
Tay của Kỷ Tuân có lạnh không?
Lúc này đột nhiên nắm tay anh ấy... Có kỳ quái không?
Cậu thầm suy xét.
"Truyền thuyết nói, nếu chụp ảnh ở đây sẽ được đèn hải đăng tình nhân chúc phúc, tình yêu của nửa kia dành cho mình, vĩnh viễn giống như ngọn hải đăng, vĩnh hằng sáng lên giữa đêm tối."
"Khẩu hiệu quảng bá không tồi." Kỷ Tuân nhận xét.
Anh trầm tư một lát, bỗng nhiên nhìn về phía Hoắc Nhiễm Nhân.
Hoắc Nhiễm Nhân vốn đang nhìn Kỷ Tuân lập tức nhìn sang chỗ khác, giả vờ trấn định quay về câu nói nghe có vẻ đang ám chỉ gì đó khi nãy: "Công lao của sở du lịch, chính là dùng để kiếm tiền, không có gì đáng tin."
Nhưng cậu đánh trống lảng cũng không có tác dụng gì, đối phương chỉ hỏi cậu: "Em có lạnh không?"
Trái tim của Hoắc Nhiễm Nhân lỡ một nhịp, trong nháy mắt ý thức được mình nên trả lời ra sao.
"Tôi... Không lạnh."
Nhưng thốt ra khỏi miệng vẫn là lời nói thật, cậu lặng lẽ nắm chặt tay.
Kỷ Tuân tự nhiên đáp: "Tôi lạnh."
Anh duỗi tay, ôm lấy Hoắc Nhiễm Nhân, ôm người vào trong l*иg ngực, Hoắc Nhiễm Nhân thấp hơn anh một chút xíu, khi anh ôm cậu, bịt tai của đối phương vừa hay ở bên môi anh.
Một bên là đầu vịt, một bên là mông vịt, mỏ vịt dẹt dẹt, đuôi vịt lại là lông nhung, lông nhung run lên trong gió rét, tô điểm thêm ba phần đáng yêu cho gương mặt giống như sương tuyết của Hoắc Nhiễm Nhân.
Lúc này, anh bỗng cảm nhận được hương vị tái hiện lại của ngày hôm qua.
Anh nhìn một lúc lâu, nhìn đến khi khẽ cười, giơ tay xoa cái đuôi lông xù kia:
"Không mua sai mà, cái này rất hợp với em."
Anh tiến đến bên cạnh bịt tai lông xù của Hoắc Nhiễm Nhân, nhỏ giọng hỏi: "So với khẩu hiệu quảng bá, gió biển càng giống như ông mai bà mối, cho nên các cặp tình nhân mới thi nhau kéo tơi đây, em nói xem?"
"..."
Một luồng nhiệt đột ngột bay lên từ bên tai. Hiệu quả giữ ấm của cái bịt tai này tốt đến quá đáng, cậu muốn cảm nhận gió lạnh, nhưng một tia gió lạnh cũng không thể xuyên qua bịt tai, chỉ giống như đứa trẻ bướng bỉnh, quẩn quanh bên tóc cậu, cuốn tóc cậu lên rồi lại thả xuống hết lần này đến lần khác... Cũng đưa hơi thở của Kỷ Tuân đến chóp mũi của cậu hết lần này đến lần khác.
Cậu muốn nói không, nhưng đầu lưỡi vẫn không chịu theo ý chí của cậu, thành thật mà mơ hồ đáp một câu: "Có lẽ vậy."
Cậu muốn cắn đầu lưỡi của mình.
Cũng may là Kỷ Tuân không có tiếp tục hỏi nữa. Đối phương chỉ nói: "Phong cảnh nơi đây quả thật không tệ, nếu tất cả mọi người đều chụp ảnh, chi bằng chúng ta cũng hợp thời mà chụp một bức đi?"
Hoắc Nhiễm Nhân cảm thấy được tha cho tạm thời, cậu lặng lẽ thở phào một cái, lại tỉnh táo lại, nhanh chóng ngăn cản:
"Chờ đã Kỷ Tuân..."
Nhưng quá muộn, Kỷ Tuân đã bước lên, đưa điện thoại di động cho một cô gái đi ngang qua phía trước, nhờ cô chụp ảnh cho mình cùng Hoắc Nhiễm Nhân.
Sau đó Kỷ Tuân quay về bên cạnh Hoắc Nhiễm Nhân, lấy xuống bịt tai của mình lẫn của Hoắc Nhiễm Nhân, cùng Hoắc Nhiễm Nhân đứng trước camera.
"Bây giờ còn dám đưa điện thoại cho người khác?" Ván đã đóng thuyền, Hoắc Nhiễm Nhân cũng không có nghiêm túc từ chối, chỉ nói lời ẩn ý, ngầm cà khịa anh.
"Sợ cái gì, cho dù có đưa điện thoại 100 lần." Kỷ Tuân, "Bên cạnh tôi không phải còn có em sao?"
Hoắc Nhiễm Nhân choáng váng. Một giây sau, lòng bàn tay cậu nóng lên, Kỷ Tuân đan chặt mười ngón tay với cậu, sau đó nắm lên, đặt bên môi, nhẹ nhàng hôn xuống.
"Tách tách!"
Đèn chớp thoáng chốc sáng lên, ánh sáng lập lòe, tỏa ra quầng sáng, tỏa ra vụn sao, tỏa ra sóng thu trong vắt chảy qua đôi mắt quyến rũ của người yêu.
Không chỉ Hoắc Nhiễm Nhân bị hành động của Kỷ Tuân làm cho kinh ngạc, ngay cả cô gái chụp ảnh phía trước cũng bị hình ảnh này kíƈɦ ŧɦíƈɦ, gương mặt đỏ ửng trong gió rét.
Kỷ Tuân nở nụ cười với cô, dựng thẳng ngón tay để lên môi, "Xuỵt" một tiếng: "Giữ bí mật nhé."
"Vâng, yên tâm, em không biết các anh, cũng không nói đâu..." Cô gái đỏ mặt, nhanh chóng gật đầu, lại trả điện thoại cho Kỷ Tuân.
Lúc này, Kỷ Tuân mới trở lại bên cạnh Hoắc Nhiễm Nhân.
Hoắc Nhiễm Nhân vẫn ở lại chỗ cũ, chỉ hơi nghiêng người, giấu mình vào trong bóng tối.
Cậu hỏi Kỷ Tuân: "Lúc trước ngay cả điện thoại cũng không cho nghe, bây giờ lại có thể công khai trước mặt người khác?"
"Tôi cũng không muốn như vậy." Kỷ Tuân thở dài, cầm tay Hoắc Nhiễm Nhân, đặt lên trên l*иg ngực của chính mình, đè lại trái tim đang đập loạn, "Nhưng nó rất tùy hứng, thay đổi thất thường, tự mâu thuẫn, trăm phương ngàn kế muốn thu hút sự chú ý của em. Em nói phải làm sao mới tốt đây?"
"..."
Thịch thịch thịch.
Thịch thịch thịch.
Hoắc Nhiễm Nhân cảm nhận được nhịp tim của Kỷ Tuân, cũng cảm nhận được nhịp tim của chính mình, cánh tay cậu giống như một cây cầu hỉ thước, hồng nhạn truyền tin, kết nối hai trái tim đang điên cuồng nhảy lên.
Lừa đảo.
Cậu chợt cảm thấy ảo não.
Rõ ràng từ lúc ra khỏi khách sạn... Một chút cũng không có lạnh!
------------------------------------------