Lời Nói Dối Chân Thành

Chương 118

Tôi lựa chọn kể chuyện của Hứa Thi Cẩn cho anh biết.

Tôi đã nghĩ kỹ rồi, sau khi lựa chọn mô phỏng hành vi tương tự hung thủ chỉ vì tò mò, tôi quả thật cần một trợ thủ thông minh, người này phải có góc nhìn công bằng, đứng bên ngoài phòng học, quan sát mỗi một người trong lớp, bao gồm cả tôi.

Mà điểm này, tôi không thể làm được.

Cho dù tôi không có ý định gϊếŧ chết đám người Tưởng Tiệp, nhưng phẫn nộ vốn là một thấu kính phân cực, khiến hình tượng của bọn họ trong đầu tôi nảy sinh biến hóa mà chính tôi không thể nhận ra được.

Như vậy không đủ công bằng.

Đối với chân tướng, sai một ly, đi một dặm.

Anh nghe xong, rất hứng thú hỏi: "Thế trong xấp di thư kia viết những gì? Cậu kể coi, tôi muốn nghe thử."

Anh nói cứ như là tôi phải nhớ nội dung di thư lắm ấy nhỉ.

Mà đúng là tôi có nhớ, nhưng trí nhớ của tôi không phải quá xuất sắc, chỉ có thể bảo đảm nội dung khái quát, không có thể bảo đảm câu chữ hoàn toàn giống nhau, tôi nói những điểm cần lưu ý cho anh trước, anh "Ồ" một tiếng, còn có vẻ hơi thất vọng.

"Làm như anh có thể nghe qua một lần là thuộc hết được ý." Tôi chế giễu anh một câu.

"À tôi có thể thật." Anh thản nhiên nói, "Nghe qua một lần có thể thuộc, nhìn qua một lần cũng có thể thuộc, muốn thi một màn đọc thuộc không?"

Anh còn kéo ngăn bàn của Hứa Thi Cẩn, lấy bừa một quyển sách trong ngăn bàn, bảo tôi nói số trang, anh đọc trong mười giây.

"..."

Tôi không hề muốn tham gia loại trò chơi xác suất cao sẽ bị bẽ mặt hơn nữa còn nhạt nhẽo này, dứt khoát từ chối anh. Anh than thở, mất mát cứ như đang tràn đầy mong đợi bước lên sân khấu nhận thưởng, kết quả lại được thông báo ban tổ chức quyết định hủy bỏ lễ trao giải... Cứ như là tôi đang bắt nạt anh ý.

Ở cùng anh quá dễ phân tâm, tôi kéo lại chủ đề chính, nỗ lực nhớ lại nội dung di thư của Hứa Thi Cẩn.

Hứa Thi Cẩn viết tổng cộng 6 bức di thư, bức di thư đầu tiên rất đơn giản, chủ yếu lên án Tưởng Tiệp bạo lực khắp nơi.

Bức di thư thứ hai là sau khi cậu ấy bị cô lập, lựa chọn rời nhà trốn đi, chủ yếu lên án phía nhà trường không can thiệp.

Bức di thư thứ ba là hai ngày sau khi cậu ấy bỏ nhà ra đi rồi quay về trường học, tả cảnh ngụ tình, tả tình ngụ cảnh. Chính bởi vì bức di thư này cậu ấy viết rất mạch lạc rõ ràng, giống như văn mẫu do giáo viên khoa văn trực tiếp sáng tác, học sinh truyền đọc đều cho rằng di thư của Hứa Thi Cẩn không đủ cảm giác chân thực.

Tôi dựa theo trình tự mà đọc bức thư thứ ba: "Trưa ngày hôm qua, trường có mở bài hát "Thơ Ly Biệt" của Hồ Ngạn Bân, lời bài hát "Đôi ba dòng thơ tiễn biệt, ai sẽ tới hát đưa tôi xuống đường hoàng tuyền" chính là khắc hoạ nội tâm của tôi..."

"Có một vấn đề." Anh nói, "Cô bé kia bỏ nhà ra đi, mới vừa quay lại, sao lại biết hôm qua trường có chuyện gì."

Tôi hơi sững lại.

Không chờ tôi trả lời, anh đã lầm bầm lầu bầu: "À, đơn giản, bởi vì trong sân trường có cơ sở ngầm của con bé chứ sao! Cho nên tuy rằng không có tới, nhưng hoàn toàn nắm rõ động tĩnh của trường trong lòng bàn tay. Hứa Thi Cẩn có người bạn thân nào không?"

—— Có.

Hứa Thi Cẩn có một người bạn rất thân.

Cậu ấy tên Vu Tiểu Vũ.

Mà thật ra chuyện của Vu Tiểu Vũ có chút phức tạp, sau khi cân nhắc, tôi quyết định nói từ đầu đến cuối cho anh biết.

Sau khi khai giảng lớp 11, Vu Tiểu Vũ mới chuyển đến lớp E.

Cậu ấy vốn là học sinh lớp A, nhưng bởi vì học kỳ 2 năm lớp 10 đã xảy ra một số chuyện, thành tích bị ảnh hưởng rất lớn, từ hơn 600 điểm trực tiếp tụt xuống hơn 400 điểm, cũng vì thế mà sau kỳ thi chia lớp cuối năm lớp 10, Vu Tiểu Vũ bị chuyển sang lớp E.

Học kỳ 2 của năm lớp 10, học sinh lớp thể dục trong trường đã bất chợt nảy sinh một ý tưởng xấu.

Bọn họ viết một bức thư tình không có đề tên người nhận, giao cho người bạn có thành tích chạy bộ kém nhất trong kỳ thi thể dục, bắt người bạn kia gửi bừa cho một bạn nữ nào đó vừa mới bước chân ra khỏi giảng đường sau khi tan học, đây là một lần "trừng phạt sau thi đấu", là một lần "đại mạo hiểm", cũng là một lần "trêu chọc ngẫu nhiên".

Nhưng đối với bạn nữ bị chọn cho mà nói, có lẽ đây lại là một lần ác mộng bất ngờ.

Vu Tiểu Vũ nhận được bức thư này.

Người giống như tên, Vu Tiểu Vũ là cô gái mắt cận rất điềm đạm, hằng ngày đều đeo một cặp kính tròn, cho dù nhận được thư tình từ một bạn nam mà mình hoàn toàn không quen biết, Vu Tiểu Vũ vẫn nghiêm túc đáp lại, cảm ơn nhưng đồng thời cự tuyệt tình cảm của bạn nam này, cũng khuyên bảo bạn nam nên chuyên tâm học tập.

Nghĩ cũng biết, bức thư từ chối này bị công khai trong lớp thể dục.

Đầu tiên, học sinh trong lớp cười nhạo bạn nam đưa thư kia, nói hắn không có mị lực, bạn nam gửi thư tình thẹn quá hóa giận, chạy tới trước mặt Vu Tiểu Vũ, nói cho cậu ấy biết "Chẳng qua chỉ là một màn cá cược với nhau thôi, cậu cũng không nhìn xem mặt mũi mình trông như thế nào, một con bé xấu xí, ai mà thèm thích cậu!"

Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu.

Học sinh lớp thể dục, tính tình dễ nóng nảy, trường học lại quá nhàm chán, cho nên dù là một chuyện rất nhỏ cũng có thể khiến bọn họ dằn vặt không thôi. Lớp thể dục ở cạnh khu để xe đạp của trường, mỗi lần học sinh đi lấy xe đạp, tất nhiên đều sẽ phải đi ngang qua lớp thể dục, trùng hợp là Vu Tiểu Vũ đạp xe đi học, mỗi khi cậu ấy đi qua lớp thể dục, cả lớp sẽ trở nên ồn ào, có lúc sẽ bảo cậu ấy chấp nhận Trương Dương —— cũng chính là người đưa thư tình cho cậu ấy; có lúc sẽ trực tiếp gọi Vu Tiểu Vũ là "con bé xấu xí", bảo cậu ấy lấy gương ra mà soi; còn có lúc, sẽ vừa nhạo báng vừa mỉa mai mà đọc thư từ chối của Vu Tiểu Vũ.

Chính trong tình huống như vậy, thành tích của Vu Tiểu Vũ xuống dốc không phanh, trực tiếp tụt xuống lớp E.

"Bạn ấy là học sinh lớp chọn mà, chẳng lẽ chưa từng báo chuyện này cho thầy cô ư?" Anh đột nhiên cắt ngang lời kể của tôi.

"Không có." Tôi nói.

"Tại sao?" Anh hỏi lại.

"Không biết."

Tôi hờ hững đáp lại, tôi thật sự không biết. Tôi biết chuyện của Vu Tiểu Vũ, là bởi vì chuyện này đã được bàn tán lan rộng khắp trường. Còn trong lòng Vu Tiểu Vũ nghĩ gì, tôi căn bản không rảnh tiêu hao tinh thần của mình mà suy xét, tôi thậm chí còn không khống chế được, không hiểu rõ được trái tim của chính tôi.

Tôi lạnh nhạt như vậy, chắc là chướng mắt lắm.

Tôi và Vu Tiểu Vũ, cùng là người bị hại của hành vi bạo lực, mà người bị hại là tôi hoàn toàn không quan tâm một người bị hại khác, đây đại khái là người đáng thương tất có chỗ đáng giận.

Tôi chờ anh hỏi mình, nhưng anh không nói gì cả, chỉ ra hiệu bảo tôi tiếp tục.

"Sau đó, Vu Tiểu Vũ chuyển tới lớp E..."

Sau khi Vu Tiểu Vũ chuyển sang lớp E, tình cảnh hình như cũng không có chuyển biến tốt. Lớp thể dục vẫn ở chỗ cũ, không có gì thay đổi, Vu Tiểu Vũ vẫn phải đi qua khu để xe đạp để lấy xe mỗi ngày; mà các bạn của lớp E, bởi vì có học sinh từ lớp chọn chuyển sang, dù sao cũng hơi kích động cùng hưng phấn, đồng thời hi vọng có thể chép bài tập của Vu Tiểu Vũ.

Vu Tiểu Vũ giống như chưa từng thấy trận thế như vậy bao giờ, cậu ấy cự tuyệt, nói bài tập vẫn phải do chính mình làm mới tốt.

Cậu ấy chuyển vào lớp E muộn một năm, không có người quen, thành tích có vẻ cũng không ra sao, giáo viên chủ nhiệm chỉ tùy tiện xếp cho cậu ấy ngồi chỗ cuối lớp, ở trong góc thùng rác không có ai ngồi.

Ngồi càng cuối, dường như cũng càng cách xa các bạn trong lớp.

Người đến từ lớp A, người vốn ở lớp E, khác biệt rõ ràng giống như Sở Hán phân tranh.

Học sinh trong lớp cảm thấy Vu Tiểu Vũ mắt cao hơn đầu, xem thường lớp E, chưa bao giờ nói chuyện với người trong lớp E.

Bọn họ bắt đầu xa lánh Vu Tiểu Vũ.

Đầu tiên chỉ là một vài câu châm chọc mỉa mai, lời lẽ vô tình, mà sau khi thấy Vu Tiểu Vũ không có phản ứng gì, đương nhiên cấp độ bạo lực sẽ tăng lên.

Im lặng cùng nhân nhượng sẽ không khiến bạo lực biến mất, im lặng cùng nhân nhượng trái lại là giường ấm thân yêu nhất của bạo lực.

"Sau đó đã xảy ra chuyện gì?" Anh đột nhiên hỏi.

Bởi vì khi nói đến đây, tôi đã dừng lại.

Sở dĩ tôi dừng lại, là bởi vì chuyện sau đó có liên quan đến tôi... Mỗi khi kể lại chuyện của mình, ít nhiều gì mọi người cũng sẽ có chút chần chừ.

Chần chừ chốc lát, tôi tiếp tục lên tiếng, cố gắng giữ thái độ trung lập, không tăng thêm bất kỳ cảm xúc cá nhân nào.

"Học sinh trong lớp, viết tên Chu Triệu Nam cùng Vu Tiểu Vũ lên bảng đen, cũng vẽ một hình trái tim giữa hai cái tên này."

Anh ngẩn ra.

"Ồ, cậu và Vu Tiểu Vũ là người yêu của nhau, hai đứa lén lút yêu đương, bị bọn họ phát hiện?"

"Không phải." Tôi phủ nhận, "Là trò đùa ác ý của bọn họ mà thôi. Tôi và Vu Tiểu Vũ đều bị bắt nạt, âm âm thành dương, không phải vừa đẹp sao?"

Tôi nhìn thấy sững sờ trong mắt anh, sau đó là lúng túng chậm rãi hiện lên. Anh đang cảm thấy lúng túng thay tôi. Anh thật dễ cảm thông cho người khác. Tôi tiếp tục miêu tả.

Ngày đó tôi bước vào trong phòng học, cả lớp cười vang.

Đã rất lâu rồi tôi không có gặp phải loại đãi ngộ này, tôi nhìn người trong lớp cười lớn, cùng một mình Vu Tiểu Vũ nằm nhoài trên bàn, vùi mặt vào trong cánh tay, tôi còn nhìn bảng đen, nhìn tên của tôi, của Vu Tiểu Vũ, nhìn trái tim trên bảng đen.

Tôi đứng đó, không bước tiếp.

Ác ý đang tụ lại.

Ác ý nho nhỏ của mỗi người, hội hợp tụ tập, thành núi thành biển, đè nát nhấn chìm người bị hại.

Mà bọn họ vĩnh viễn chỉ cho là, "Tôi chỉ cười thôi."

Sau đó bỗng nhiên có người đứng lên, là Hứa Thi Cẩn ngồi ở hàng sau.

Hứa Thi Cẩn vọt lên trên bục giảng, lấy khăn lau lau sạch dòng chữ trên bảng đen, sau khi cậu ấy lau xong đã ném mạnh khăn lau xuống đất, lớn tiếng nói:

"Có cái gì hay mà cười, tên khốn kiếp nào viết đây!"

Nghĩ lại, lần đầu tiên bạo phát của một Hứa Thi Cẩn vẫn luôn bình thường, tuyệt không phải là khi phản kháng lại Tưởng Tiệp, mà là vào lúc này.

Vu Tiểu Vũ đang cúi đầu bỗng ngẩng lên, hai mắt đỏ au.

Trong lớp vẫn có người cười cợt, căn bản không thèm để ý đến cơn giận của Hứa Thi Cẩn, sẽ không có ai để ý đến cơn giận của một cô gái bình thường.

Sau đó Tưởng Tiệp lên tiếng, cậu ta tỏ vẻ không kiên nhẫn: "Các cậu đủ rồi đó, bắt nạt Chu Triệu Nam thì bắt nạt Chu Triệu Nam đi, đừng kéo người không liên quan vào, mất cả hứng, sau này đừng nói Vu Tiểu Vũ nữa."

Ngoại trừ bởi vì quan hệ với Hoắc Nhiễm Nhân mà vẫn luôn nhằm vào tôi, những lúc khác Tưởng Tiệp cũng không phải một người ngang ngược không biết lý lẽ, lúc này bất bình thay Vu Tiểu Vũ một câu, cũng không quá ngạc nhiên.

Hơn nữa Tưởng Tiệp là học sinh thể dục, căn bản không cần chép bài tập. Cho dù phải chép, cũng có Hoắc Nhiễm Nhân của lớp A cho cậu ta chép. Vu Tiểu Vũ không xâm phạm lợi ích của cậu ta, đương nhiên cậu ta cũng không có ác cảm với Vu Tiểu Vũ.

Có Tưởng Tiệp lên tiếng, sau lần đó quả thật không còn ai cố ý nhằm vào Vu Tiểu Vũ nữa.

Vu Tiểu Vũ cũng dần trở nên thân thiết với Hứa Thi Cẩn.

Hứa Thi Cẩn dường như đã trở thành người có thể để cậu ấy dựa dẫm.

"Vu Tiểu Vũ ngồi học ở chỗ nào?" Anh hỏi tôi.

Tôi chỉ cho anh xem, là bàn cuối cùng trong lớp.

Anh đóng lại ngăn bàn của Hứa Thi Cẩn, đi tới chỗ ngồi của Vu Tiểu Vũ, mở nắp bàn ra, lục lọi đồ đạc của Vu Tiểu Vũ.

"Tìm địa chỉ của Vu Tiểu Vũ?" Tôi yên lặng nhìn một lúc, hỏi anh.

"Bingo." Anh búng tay, "Nếu bố mẹ của Hứa Thi Cẩn đã tìm đến tận trường, vậy chứng minh con gái họ đúng là đã bỏ nhà ra đi. Cô bé 17 tuổi bỏ nhà ra đi, những nơi có thể đi sẽ bị giới hạn, cho dù Hứa Thi Cẩn không ở lại nhà của bạn tốt, nhưng bạn tốt hẳn cũng biết một vài manh mối —— Tuy chúng ta có thể đợi đến thứ hai Vu Tiểu Vũ đi học rồi theo dõi bạn ấy, nhưng thời gian của tôi là vàng bạc, vì vậy chúng ta vẫn nên tranh thủ từng giây từng phút thì hơn."

Vu Tiểu Vũ không để quá nhiều đồ đạc vào trong ngăn bàn.

Anh lấy ra mấy quyển vở ghi chép, mấy quyển vở ghi này cơ bản đều có bìa kraft, không nhìn ra có gì đặc sắc.

Anh nói: "Vu Tiểu Vũ là đạp xe đi học, đúng không? Một mình đạp xe đi học, bình thường đều không tốn quá 30 phút, xét đến mỗi lần Vu Tiểu Vũ đi qua lớp thể dục bên cạnh khu để xe đạp đều phải chịu đựng châm chọc trêu ghẹo, có thể suy ra nhà của Vu Tiểu Vũ không nằm trên tuyến đường mà xe buýt đi ngang qua —— chỉ có thể là nhiều lần đổi tuyến hoặc đơn giản là xe buýt không đi qua mới có thể giải thích tại sao Vu Tiểu Vũ không thể không nhẫn nhịn chế giễu, vẫn đạp xe đi học mỗi ngày."

Anh lấy một tấm bản đồ từ trong túi quần, tung ra.

Đây là một tấm bản đồ chi tiết về thành phố Cầm.

Lấy trường chuyên đại học Cầm làm trung tâm, anh dùng bút đỏ vẽ một vòng tròn, lại bài trừ các tuyến đường có xe buýt đi ngang qua.

Sau đó anh nói: "Hiện tại chúng ta đã loại trừ hai phần ba khu vực bị khoanh tròn, còn lại —— "

Tôi chậm rãi chờ đợi phân tích của anh.

Nhưng mà anh nhìn bản đồ năm giây, sau đó gấp bản đồ lại, mặt không đỏ thở không gấp: "Ngay cả mặt mũi trông như thế nào còn chưa thấy, đặc điểm nhận dạng cũng không biết, sao mà bài trừ ra được cơ chứ. Chúng ta vẫn nên đến phòng y tế của trường xem có địa chỉ hay danh sách điện thoại của lớp E hay không. Nếu phía trường học đã phát hiện sự kiện đầu độc công cộng này, chắc chắn hiện tại đang rất để ý đến an nguy của học sinh lớp E, đề nghị giáo viên chủ nhiệm cùng nhân viên y tế đồng thời gọi điện thoại hỏi thăm từng người, cách này cũng tương đối hợp lý."

"..."

Tôi cạn lời dẫn anh đến phòng y tế.

Giáo viên chủ nhiệm của lớp E quả nhiên đang ở trong phòng y tế, trên tay còn thật sự cầm danh sách địa chỉ của cả lớp, tôi xem anh định làm thế nào để lấy được danh sách này.

Chỉ thấy anh đứng đó khởi động toàn thân, vuốt mặt, đổi sang vẻ sốt ruột, vọt thẳng vào phòng y tế!

Giáo viên chủ nhiệm cùng nhân viên y tế đều bị anh dọa sợ, sau đó chuyển sang tức giận, nhưng anh còn tỏ ra lo lắng cùng tức giận hơn cả bọn họ: "Cô giáo, lúc nãy các cô vừa gọi điện về nhà hỏi em họ của tôi có xảy ra chuyện gì không, nhưng khi nãy là ông bà của tôi nghe máy, không nói rõ ràng, nói em họ của tôi không sao cả, mà bây giờ trạng thái của em họ tôi rất khác thường, có phải ăn nhầm thức ăn hỏng ở trường hay không? Nếu không sao các cô lại gọi điện hỏi thăm được? Chuyện này là trách nhiệm của giáo viên!"

Một xã hội văn minh, trong xã hội vẫn luôn chú trọng văn minh, lễ phép, khiêm tốn, lịch thiệp.

Nhưng sự thật là, nếu một người biểu hiện vừa cảnh giác lại còn có khả năng gây sự, vậy thì người đó chắc chắn sẽ được ưu tiên hơn cả người biết khiêm tốn lễ phép hiểu chuyện, giống như kẻ bắt nạt người khác, dù sao cũng tốt hơn người bị bắt nạt, hưởng thụ càng nhiều.

Có lẽ là dựa theo trình độ ồn ào, giống như Hứa Thi Cẩn vậy.

Nhìn đến đây, tôi đã có thể đoán được thuận lợi phía sau, chuyện sau đó cũng không ngoài dự liệu của tôi, vô cùng thuận lợi.

Bởi vì anh cuống lên, quên luôn cả em họ của mình tên gì, cứ "Trần" một lúc lâu, chỉ là "Trần" không ra nổi tên.

Giáo viên chủ nhiệm cùng giáo viên y tế cũng không có nghi ngờ, còn ôn tồn động viên anh, nói ra vài học sinh họ Trần mà vẫn không trùng khớp, bèn lấy cả danh sách đưa cho anh xem.

Anh đã nói, chỉ cần anh nhìn qua sẽ không quên, quả thật là như vậy.

Tôi đếm từng giây, danh sách địa chỉ chỉ xoay chuyển trong tay anh năm giây, anh đã đặt xuống, chỉ bừa một học sinh họ Trần ở phần đầu danh sách, không chờ giáo viên chủ nhiệm nói gì đã chạy thẳng ra ngoài.

Anh nói: "Lấy được địa chỉ rồi, 3-501 thôn Mỹ Cửu, đường Ngọc Hồ, cũng có số điện thoại luôn. Nhưng lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp vẫn tốt hơn, chúng ta cứ đến tìm Vu Tiểu Vũ, mặt đối mặt nói chuyện với bạn ấy đi."

Trước khi anh một lần nữa lấy ra bản đồ tra xem đường Ngọc Hồ ở đâu, tôi nói với anh tôi biết địa chỉ, có thể dẫn anh đi.

Chúng tôi đi thẳng ra khỏi trường, đường Ngọc Hồ cách nơi này khá xa, phải đổi hai ba tuyến xe buýt, tổng cộng gần hết một giờ mới tới nơi.

Trên đường đi, tôi chú ý tới rất nhiều người nhìn vào chúng tôi.

Đang nhìn anh à?

Không, đang nhìn tôi.

Khi đi ngang qua một cửa hàng văn phòng phẩm, tôi nhìn vào gương trong tủ kính của cửa hàng, nhìn thấy khuôn mặt bầm tím rách da của chính mình.

Giống như chó hoang rìa đường bị người ta đá ngã.

Tôi nhếch miệng với chính mình trong gương.

Tôi còn nhìn thấy ánh mắt của anh từ trong gương, đột nhiên anh nói: "Chờ tôi một lát, tôi sang bên cạnh mua một thứ."

Tôi đứng ở bên ngoài, nhìn anh bước vào cửa hàng bán dụng cụ thể thao ngay cạnh cửa hàng văn phòng phẩm.

Anh muốn mua mũ giúp tôi che lại vết thương à? Thật chu đáo. Mà tôi chỉ cảm thấy nhạt nhẽo. Tôi không thích đội mũ, khi mũ che khuất mặt tôi, cũng đồng thời che khuất tầm mắt của tôi, mái tóc bù xù giống như vung nồi của tôi vốn đã có hiệu quả ngang như đội mũ, tầm mắt phải dịch tới mặt đất, sau đó tôi đã nhìn thấy càng nhiều thứ dơ bẩn —— càng nhiều thứ khiến lốt thú trong tôi rục rịch.

Anh bước ra ngoài, tôi sắp nhìn thấy chiếc mũ trong dự đoán của mình.

Nhưng mà không có mũ.

Anh cầm một đôi găng tay đấm bốc trong tay.

"... ?" Tôi khó hiểu nhìn đôi găng tay đấm bốc, khó hiểu nhìn anh treo đôi găng tay đấm bốc này lên cổ tôi.

Anh giúp tôi điều chỉnh vị trí của găng tay, chỉnh hai chiếc bao tay màu đỏ lại tròn tròn bụ bẫm kia một cao một thấp, buông xuống ngực tôi, sau đó anh duỗi tay chạm vào cằm tôi, nâng mặt tôi lên.

Đôi mắt của tôi hướng lên trên, đối diện gương mặt thoả mãn của anh, cùng bầu trời trong xanh tràn ngập mây trắng phía sau anh.

Anh cười với tôi: "Cái này đặc biệt hơn mũ nhiều, bộ não thông minh của tôi hẳn là phải nghĩ ra những thứ khác biệt chứ."

"Ngẩng đầu ưỡn ngực." Anh bảo tôi, "Cậu cũng thông minh giống tôi mà, những vết thương này sớm muộn sẽ trở thành huân chương nam tử hán trên người cậu."

----------------------------------------------------