Lời Nói Dối Chân Thành

Chương 90

Tung ra kết luận trước rồi mới thuật lại quá trình, không ngừng kíƈɦ ŧɦíƈɦ điểm hưng phấn của bạn đọc, tác giả đều như vậy, Kỷ Tuân lại cảm nhận được mệt mỏi quen thuộc. Anh đang muốn nghỉ ngơi, bỗng nhiên cảm giác tầm mắt tụ trên người mình đang tỏa ra tia lửa nóng rực.

Anh ngẩng đầu lên nhìn.

Hay lắm, ngoại trừ những người vốn ở trong văn phòng, không biết từ lúc nào đã có thêm mười mấy người, toàn bộ đội một dù đang bận hay không đều tới đây hết, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chăm chú vào anh.

"Xem ra tất cả mọi người đều cảm thấy cưỡиɠ ɠiαи thi thể rất kíƈɦ ŧɦíƈɦ, vậy tôi sẽ nói thêm vài câu?"

Đàm Minh Cửu thúc giục: "Đừng lèo nhèo nữa, phát huy chức trách tác giả của cậu đi, mau chóng thổi phồng kinh dị mạo hiểm trong đó ra coi."

"Tôi hành văn hơi bị giản dị chân thành đấy." Kỷ Tuân đáp lại, "Nói chung, chuyện hơn nửa là như thế này: Hơn một giờ chiều Tiểu Mạn mới ra ngoài, mà Ngụy Chân Châu vẫn luôn giám thị Chư Hoán sau khi ăn cơm, hai bên đều có một khoảng thời gian tách ra, cho nên, khi Tiểu Mạn đã chết, cũng chính là sau 5h30 thì Chư Hoán mới chạy đến KTV Ảo Mộng. Sở dĩ hắn đến KTV, là bởi vì có người đã giao dịch với hắn —— vị khách chân chính hẹn Tiểu Mạn, hút chích bay lắc với Tiểu Mạn, hơn nữa còn chứng kiến Tiểu Mạn tử vong."

"Vị khách sộp này hơn nửa là đã gây ra tai họa, tôi mạnh dạn suy đoán là tên tóc vàng mà lần trước bất ngờ quét mại dâʍ gặp phải, hắn đang bị tổ chống ma túy đuổi theo, nhưng vẫn chưa bị bắt, hắn rất sợ bị cảnh sát lấy được DNA cho vào kho dữ liệu. Vì thế hắn, đồng bọn của hắn hoặc là Chư Hoán, ôm thi thể của Tiểu Mạn đến buồng tắm xử lý vết tích ở nửa người dưới, vì vậy mà tạo ra hiện tượng dịch chuyển thi thể. Sau đó, bọn họ để Chư Hoán —— người dưới đáy xã hội, thất nghiệp, lang thang, lại được bọn họ mua chuộc —— bắn tinh vào thi thể.

"Đương nhiên, tϊиɦ ɖϊƈh͙ mà thu được khi kiểm tra thi thể tuyệt không liên quan đến vị khách sộp kia, mà KTV lại là địa điểm công cộng có nhiều người lui tới, cảnh sát sẽ không tiến hành giám định toàn bộ vân tay lông tóc ở hiện trường, việc này không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa —— ít nhất từ tình hình trước mắt, cái chết của Tiểu Mạn chỉ là ngoài ý muốn, khả năng cảnh sát truy tìm đến cùng không hề cao. Có kẻ thế mạng Chư Hoán chắn ở phía trước, vị khách sộp kia có thể bình yên vô sự, tiếp tục ăn chơi chè chén.

"Từ đầu tới đuôi, Chư Hoán chỉ là một quân tốt, một kẻ thế mạng."

Tất cả phân tích kết thúc, Kỷ Tuân giải quyết dứt khoát.

Đàm Minh Cửu vốn đang khó hiểu tại sao Chư Hoán lại muốn ngắm nghía trước camera, ngay lúc này lập tức được khai thông mạch não:

"Cho nên những việc hắn làm trước CCTV cũng là vì muốn để lại đường lui cho chính mình?"

"Rõ ràng." Hoắc Nhiễm Nhân nói, "Một mặt, Chư Hoán đã thống nhất điều kiện với khách, tiếp nhận giao dịch này, không dám tùy tiện hủy bỏ giao dịch; mà mặt khác, hắn không tới hiện trường không xác định cái chết của người kia có gì kỳ lạ hay không, sợ gánh tội thay sẽ trở thành kẻ gϊếŧ người, cho nên cố ý giữ lại hậu chiêu. Hắn tìm Mạc Nại trang điểm cho chính mình, nếu như có chuyện, CCTV đúng lúc là chứng cứ; nếu như không làm sao, vậy coi như tất cả những thứ này đều không tồn tại."

"Hắn cũng quá cẩn thận rồi đi? !" Văn Dạng Dạng cảm khái không thôi.

"Dù sao có khả năng liên quan đến gϊếŧ người, có thể không cẩn thận sao?" Kỷ Tuân cười nhạo, "Nào, lấy cái này lừa Chư Hoán, xem còn có thể từ moi được gì từ trong miệng hắn không."

*

Kỷ Tuân không đi nghe thẩm tấn, anh ngả người ngồi trên ghế, đầu óc trống rỗng, tuyệt không có cảm giác thành tựu khi kết án hay nhìn thấu chân tướng.

Hoắc Nhiễm Nhân đi vào khoảng chừng nửa giờ đã đi ra.

"Như thế nào, hắn khai động cơ cưỡиɠ ɠiαи thi thể có phải là vì bí quá hóa liều mà chúng ta đã đoán từ trước không."

Hoắc Nhiễm Nhân gật đầu, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn: "Đi thôi, bọn họ giao dịch bằng tiền mặt, giấu trong hẻm nhỏ chứa phế liệu xây dựng mà Mạc Nại đi ra lúc trước."

"Hắn cũng tin tưởng Mạc Nại ghê, sao hai người họ lại quen biết nhau."

Hoắc Nhiễm Nhân: "Trương Tín Hữu."

Kỷ Tuân ngẩn người, linh cảm mơ mơ hồ hồ xẹt qua lại biến mất, anh nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nói ra một câu không có giá trị gì: "Mối quan hệ này đang giăng thành hình lưới rồi."

Chuyện lấy bằng chứng rất thuận lợi, Hoắc Nhiễm Nhân dẫn theo Kỷ Tuân cùng với Văn Dạng Dạng xuất phát tới địa điểm trong lời khai, không đến mấy phút đã lật được số tiền đựng trong túi bóng đen bị đè xuống dưới, mở ra kiểm kê, bên trong tổng cộng có năm bó tiền, 5 vạn tệ.

"Chỉ thế này thôi á?" Kỷ Tuân lấy chân lật qua lật lại chồng vật liệu xây dựng kia, không quá tiếp thu được sự thật này, "5 vạn tệ đã đáng để Chư Hoán đi cưỡиɠ ɠiαи thi thể?"

Văn Dạng Dạng vội vàng chụp ảnh theo quy định, không kịp đáp lại.

Hoắc Nhiễm Nhân đánh giá khách quan: "Định giá cho bản thân giữa từng người đều khác nhau, đừng quên khách làng chơi gϊếŧ chết mẹ của Mạc Nại còn vẻn vẹn chỉ vì mười tệ tiền chơi gái mà đã từ bỏ thân phận làm người."

"Nói như thế cũng không sai, nhưng sáng hôm đó hắn vừa mới lừa được một vạn tệ trong tay Đoạn Hồng Văn xong."

"Chuyện này không trở ngại việc hắn nguyện ý vì 5 vạn tệ mà cưỡиɠ ɠiαи thi thể."

"Hắn lừa một lần 6 vạn luôn, như vậy không phải là không cần đi cưỡиɠ ɠiαи thi thể nữa rồi sao?"

"Lừa được 6 vạn chỉ đại biểu rằng sau đó hắn đi cưỡиɠ ɠiαи thi thể kiếm thêm 5 vạn nữa, cộng vào với nhau sẽ được 11 vạn."

"..."

Kỷ Tuân quả thực bị câu trả lời thông minh tài trí của Hoắc Nhiễm Nhân làm cho khϊếp sợ, một lúc lâu không đáp lại được. Lúc này, Văn Dạng Dạng đã hoàn thành công việc của mình, Hoắc Nhiễm Nhân thuận thế hỏi:

"Mười hai rưỡi, ăn xong rồi lại về đồn, hai người muốn ăn gì?"

Sáng nay liên tiếp đến nhà Ngụy Chân Châu rồi đến nhà của Ti Ti, đi xong lại về đồn, về đồn còn phải dây dưa chỗ Chư Hoán nửa tiếng, cuối cùng lại chạy đi tìm chứng cứ, một buổi sáng ngày hôm nay thật sự trôi qua quá chậm —— không nhắc thì thôi, vừa nói đến một cái, Kỷ Tuân chợt cảm thấy bụng mình đang kêu đói cồn cào.

"Tôi ăn gì cũng được." Văn Dạng Dạng ngoan ngoãn trả lời, "Tôi không ăn kiêng."

Hoắc Nhiễm Nhân bèn quay qua nói với Kỷ Tuân: "Sáng nay ngoại trừ uống cà phê chắc là anh không ăn gì đúng không? Anh cứ như thế sớm muộn gì cũng hỏng dạ dày —— "

"Ha, lần này em đoán sai rồi." Kỷ Tuân dương dương tự đắc, "Tôi uống cà phê, cơ mà còn ăn bánh ngọt nữa."

"Ồ ——" Hoắc Nhiễm Nhân cong miệng khẽ cười, "Vậy vất vả cho anh rồi. Trưa nay muốn ăn gì, gần đây có một quán ăn Quảng Đông mới mở, thấy mọi người đánh giá không tệ, tôi dẫn anh đi ăn nhá."

"Sao em lại biết đánh giá của mọi người?" Kỷ Tuân nhất thời có chút ngạc nhiên, với mức độ bận rộn của Hoắc Nhiễm Nhân, em ấy có thể chú ý đến tiệm ăn nhà ai mới mở, tiệm ăn nhà ai ngon hả?

"Đánh giá đại chúng."

"Đấy," Kỷ Tuân bật cười, "Phố đối diện không phải có một chuỗi quán ăn sao? Vào một quán nào đó ăn bát mì đi."

Đối diện KTV Ảo Mộng là chuỗi quán ăn, quán vỉa hè hay cửa hàng sang đều có cả, đồ nướng lại càng nhiều, hiện tại có vẻ không có mấy khách, nhưng đến nửa đêm sẽ vô cùng náo nhiệt, phần lớn những người vừa hát karaoke xong đều sẽ vào quán hô hào anh em bạn bè lại nhậu khuya tiếp.

Thời điểm băng qua đường, Hoắc Nhiễm Nhân hỏi: "Muốn ăn takoyaki không? Vừa rồi nhìn thấy một quán bán cái này. Đợi lát nữa mua cho anh."

"Ừm —— ăn." Kỷ Tuân vô cùng vui vẻ.

Văn Dạng Dạng đi bên cạnh lặng lẽ học tập.

Cô đã sâu sắc lĩnh ngộ được tại sao Hoắc Nhiễm Nhân có thể kéo Kỷ Tuân dốc tâm dốc sức tra án giúp mà không cần trả miếng lương nào rồi.

Đây chính là thành ý, thành ý dịu dàng mỗi giờ mỗi khắc! Kiểu ngoài lạnh trong nóng lại đầy quyến rũ này thật sự khiến người ta khuynh đảo, haiz, nhưng đáng tiếc mình không học được.

Văn Dạng Dạng lặng lẽ nhéo gương mặt trẻ con của mình.

Kỷ Tuân chọn một quán mì rồi ngồi vào trong, sau khi gọi món, Hoắc Nhiễm Nhân mới sang khu lân cận mua takoyaki. Anh chơi điện thoại gϊếŧ thời gian, nghe thấy quán mì gọi tên, đang muốn đứng lên thì Văn Dạng Dạng đã nhanh chóng đứng dậy trước, cô nói:

"Thầy Kỷ ngồi đi, tôi tới là được."

Kỷ Tuân cũng không có tranh với người ta, tiếp tục ngồi yên trên ghế, trùng hợp là lúc này Hoắc Nhiễm Nhân cũng cầm hộp bánh trở về. Anh bắt chuyện: "Mì đã được rồi, đến..."

Takoyaki được đặt trên bàn, mà anh lại bị Hoắc Nhiễm Nhân trực tiếp kéo lên, một câu cũng chưa kịp nói đã ra khỏi quán mì.

Văn Dạng Dạng bưng bát mì quay lại, nhìn chung quanh, đầy mặt mờ mịt.

Thầy Kỷ đâu?

... Mà Takoyaki xuất hiện ở đây kiểu gì?

"Rốt cuộc làm sao thế?" Ra khỏi quán mì, hai người bước đi trên đường phố rồi Kỷ Tuân mới hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì khiến em gấp gáp vội vàng như thế?"

"Mang anh đến một nơi." Hoắc Nhiễm Nhân chỉ nói ngắn gọn, "Đến nơi lại nói."

Hai người ngang qua đường lớn, đi đến địa điểm mà Hoắc Nhiễm Nhân đã nói, một cửa hàng đồ lót.

Chủ cửa hàng đồ lót là một người phụ nữ, dù đã bốn mươi tuổi nhưng vẫn rất quyễn rũ, cô nhiệt tình chào khách: "Dẫn bạn đến đây chọn đồ lót cho người yêu đúng không? Thấy chưa tôi nói có sai đâu, lễ tình nhân tặng hoa hồng làm gì, quá tầm thường. Tặng đồ lót ấy à, vừa đẹp vừa thực tế, đúng không?"

Kỷ Tuân nhìn bà chủ, lại nhìn Hoắc Nhiễm Nhân, chấm hỏi đầy đầu.

Tôi có cần mua đồ lót cho bạn gái hay không, chẳng nhẽ em không biết?

Hay là, em muốn... ?

Hoắc Nhiễm Nhân phá vỡ suy nghĩ không đứng đắn của Kỷ Tuân.

Cậu lấy thẻ cảnh sát ra: "Cảnh sát, có một số việc cần chị hỗ trợ điều tra."

Bà chủ sững người.

Kỷ Tuân xóa bỏ suy nghĩ đen tối trong đầu, tiếc nuối than nhẹ, sau đó tựa như ông chồng không có linh hồn, chỉ biết đi theo vợ dạo phố mà nhanh chóng tìm ghế sô pha trong cửa hàng ngồi xuống, thả lỏng đầu óc, thả trôi linh hồn, chờ xem Hoắc Nhiễm Nhân dò hỏi.

Hoắc Nhiễm Nhân: "Tối hôm qua có một người đàn ông tới đây mua qυầи ɭóŧ nữ đúng không?"

Bà chủ: "Có... Đúng, có."

Hoắc Nhiễm Nhân: "Là ai trong số hai người này?"

Cậu lấy điện thoại, đưa ảnh của Mạc Nại cùng Chư Hoán tới trước mặt bà chủ.

Bà chủ chỉ liếc mắt nhìn đã chuẩn xác chỉ vào Mạc Nại: "Là hắn, ngày hôm qua chính người đàn ông này tới đây mua qυầи ɭóŧ nữ."

Đàn ông đến cửa hàng đồ lót nữ mua qυầи ɭóŧ nữ vốn đã ít, bà chủ không thể nhận sai.

Hoắc Nhiễm Nhân lấy lại điện thoại, cảm ơn bà chủ, lại mang Kỷ Tuân ra khỏi tiệm đồ lót.

Kỷ Tuân vừa nhìn tủ kính đã hiểu ra, cùng kiểu với đồ lót của Tiểu Mạn, mà lúc trước mình không để ý đến chi tiết này, chỉ nhìn giá tiền của áo khoác.

Kỷ Tuân suy nghĩ một chút: "Cho nên nói bọn họ còn rất cẩn thận, sợ trên đồ lót dính vết tϊиɦ ɖϊƈh͙ của khách sộp, cố ý mua cái mới lấp lại lỗ hổng này. Thế nhưng..."

Nhưng cái gì? Kỷ Tuân bỗng chốc không nghĩ ra được, cảm giác nản lòng vì không tìm được đầu mối khi ở đồn sáng nay lại tới nữa rồi.

Giống như mèo nhỏ đang nghịch cuộn len lại bị chủ nhân tịch thu mất, muốn cào vào, mà ngay cả đầu sợi len cũng không bắt được.

"Nhưng ở bản án, nhiều nhất cũng chỉ khiến người ta cảm thấy cho bọn họ cân nhắc rất chu toàn. Chiêu trò gánh rội thay rất thành thạo, đúng không." Hoắc Nhiễm Nhân nói.

"Đúng..." Kỷ Tuân phụ họa.

Cuộn len kia hình như lại xuất hiện, nhưng mà Hoắc Nhiễm Nhân không nói tiếp nữa.

Kỷ Tuân đợi lại đợi: "Tiếp tục?"

Bên cạnh là dòng người đi lại như mắc cửi, Hoắc Nhiễm Nhân tiến lên phía trước vài bước, đứng dưới biển quảng cáo ngoắc ngoắc tay với Kỷ Tuân.

Cơ thể Kỷ Tuân đã tự giác đi tới mà không kịp nghe chỉ huy của não bộ.

Anh hiểu kỹ xảo nói chuyện hơn Đàm Minh Cửu nhiều, không hề có gánh nặng tâm lý mà bắt đầu thành thạo sử dụng từ ngữ, người thông minh luôn có đặc quyền, anh thông minh, anh có đặc quyền; Hoắc Nhiễm Nhân thông minh, Hoắc Nhiễm Nhân đương nhiên cũng có đặc quyền: "Tôi đói rồi, não không nghĩ được gì cả, đội trưởng tốt của tôi ơi, đừng vòng vo nữa mà."

"Anh muốn ăn kẹo nâng cao tinh thần, tôi cũng muốn được ăn kẹo của mình."

"Ồ —— "

Mới đầu Kỷ Tuân còn tưởng rằng đối phương đang ám chỉ chính mình hôn em ấy một cái.

Mà người đến người đi, ngựa xe như nước.

Thế là anh lại cảm thấy Hoắc Nhiễm Nhân sẽ càng thích để dành chuyện nhiệt tình như thế vào những lúc thân mật hơn —— ít nhất thì anh thích như vậy, anh nhìn vào mắt Hoắc Nhiễm Nhân, bỗng nhiên vắt áo khoác lên trên cánh tay, che cánh tay lại, sau đó dùng bàn tay giấu dưới áo khoác vòng lấy tay của Hoắc Nhiễm Nhân.

Anh vòng lấy tay cậu, gãi vào lòng bàn tay cậu, lại gãi thêm vài lần.

Nhưng mà có áo khoác che chắn, hết thảy đều giống như sóng ngầm dưới núi băng, chỉ có hai đương sự mới biết được nội tình.

Hoắc Nhiễm Nhân híp mắt, bàn tay bị áo khoác che lại cũng tựa như dây leo mà quấn chặt lên trên.

Trong nháy mắt này, Kỷ Tuân đã hoàn toàn nhận ra, chính mình đã lấy lòng được Hoắc Nhiễm Nhân.

Đối phương thích kiểu này.

Thực sự là ngây thơ đến bất ngờ?

Hoắc Nhiễm Nhân được ăn kẹo không vòng vo nữa, chỉ ôm lấy cánh tay của Kỷ Tuân, thản nhiên gãi vào lòng bàn tay anh, nói: "Lại nhấn mạnh một lần nữa, người mua qυầи ɭóŧ chính là Mạc Nại."

Mạc Nại!

Con mèo trong đầu đột nhiên bổ nhào ra, nhào lấy đầu sợi len!

Kỷ Tuân thốt lên: "Em muốn nói đến vụ án cưỡиɠ ɦϊếp của Mạc Nại năm đó —— "

------------------------------