Lời Nói Dối Chân Thành

Chương 12

Trước khi ngủ mà nhìn ảnh phân thây thật sự không ngon giấc mà.

Trong giấc mộng, Kỷ Tuân nghe thấy tiếng "cộc cộc cộc", tiếng kia giống như có người gõ vào sọ não anh, khơi dậy chấn động vang vọng trong đầu anh, khiến anh xuất huyết não trong, chết ngay trong mộng.

Thật sự là phim kinh dị.

Kỷ Tuân miên man nghĩ, anh không buồn động đậy, cảm nhận tê dại của bóng đè trong lúc nửa tỉnh nửa mê, âm thầm đếm số, đợi đến khi trong lòng đếm đến 300, ngón tay mất cảm giác bất cẩn run lên một cái.

"..."

Hóa ra cơ thể mất cảm giác không phải là do bóng đè, mà là đã ngủ đến tê rần cả người.

Tiếng "cộc cộc cộc" trong não cũng không phải nghe nhầm, mà là thật sự có người đang gõ cửa nhà.

Kỷ Tuân cuối cùng cũng coi như mở mắt ra, liếc mắt nhìn đồng hồ, bảy giờ sáng.

Không phân biệt được là thấy ác mộng kinh khủng hơn, hay là vào lúc này bị người đánh thức kinh khủng hơn nữa.

Anh cũng đại khái đoạn được người đang đứng trước cửa là ai, giãy dụa từ trên giường bò lên, vào nhà tắm nhanh chóng rửa mặt súc miệng, sau đó mở cửa ra.

Hạ Ấu Tình đứng ngoài cửa, bên chân đối phương là hai túi lớn, hiển nhiên cô đã gõ cửa được một lúc rồi, đang cúi đầu xem điện thoại di động, đồng thời máy móc lặp lại động tác gõ cửa, bất ngờ gõ vào khoảng không, ngón tay thiếu chút nữa gõ lên người Kỷ Tuân.

"Sao hôm nay chị lại đến đây sớm thế, tôi đoán..."

"Đường Cảnh Long thật sự đã chết rồi sao?" Hạ Ấu Tình nói thẳng, "Bị phân thây, thi thể quăng lên trên núi Ngô?"

Kỷ Tuân "Ừm" một tiếng, khom lưng xách hai cái túi bên chân Hạ Ấu Tình vào nhà, cũng để Hạ Ấu Tình tiến vào: "Con đường tin tức của phóng viên các chị thực sự là rộng ghê, phía cảnh sát nửa đêm hôm qua mới đối chiếu DNA xác nhận thân phận, bây giờ chị đã biết —— đúng rồi, chị mang gì tới vậy?"

"Bữa sáng, hoa quả."

"Khách sáo quá."

"Phiền cậu lâu như vậy rồi, nên làm thôi." Hạ Ấu Tình nói, "Phóng viên không có được tin tức cặn kẽ như vậy, hơn nữa tôi cũng đã sớm nghỉ việc. Tôi nhìn thấy bức ảnh căng dây khoanh vùng của xe cảnh sát trên núi Ngô ở vòng bạn bè, lại có người nói loáng thoáng nhắc tới người chết họ Đường, mới mạnh dạn đoán một cái. Là ai gϊếŧ Đường Cảnh Long, Tằng Bằng sao?"

"Tằng Bằng ngày hôm qua mới từ phòng tạm giam ra ngoài, chỉ cần hắn không có thuật phân thân, cũng không có khả năng nghịch đảo thời gian, vậy hắn không thể gϊếŧ người."

"Là những người khác? Đường Cảnh Long thật sự là hung thủ gϊếŧ chết Lôi Lôi sao? Người kia gϊếŧ hắn, là vì báo thù cho Lôi Lôi ư?" Hạ Ấu Tình do dự hỏi.

"Khó nói, phía cảnh sát mới vừa bắt tay điều tra. Còn Đường Cảnh Long có phải hung thủ gϊếŧ Hề Lôi hay không, trực giác nói cho tôi biết là phải, nhưng chứng cứ lại nói cho tôi không phải. Tạm thời tin tưởng chứng cứ đi."

Kỷ Tuân ngáp một cái, xem trong túi có ly cà phê, lấy ra uống một hớp cho tinh thần tỉnh táo, lại duỗi tay đi lấy bánh mì ăn sáng. Nhưng trước khi ngón tay anh chạm vào túi, Hạ Ấu Tình lại đưa gel khử trùng chứa Ethanol cho anh: "Khử trùng đã."

Kỷ Tuân: "Tôi rửa tay rồi."

Hạ Ấu Tình: "Nhưng trên túi nilon vẫn có vi khuẩn."

Kỷ Tuân nhận lấy gel khử trùng, xoa xoa tay: "Khi nào thì chị có thêm cái tật sạch sẽ quá mức này thế?"

"Không phải tôi, là Lôi Lôi." Hạ Ấu Tình mỉm cười, "Lôi Lôi rất chú ý duy trì sạch sẽ cơ thể, một ngày hận không thể rửa tay mười tám lần, còn lôi kéo tôi cùng tắm. Khi cô ấy còn sống, tôi toàn bữa nhớ bữa không, thường xuyên quên; giờ cô ấy đi rồi, tôi ngược lại đột nhiên có thể nhớ kỹ."

Động tác xoa tay của Kỷ Tuân dần chậm lại: "Hề Lôi có tật sạch sẽ quá mức? Còn rất nghiêm trọng?"

"Rất nghiêm trọng." Hạ Ấu Tình nói, "Da của Lôi Lôi cũng bị nhạy cảm, chạm phải vật bẩn sẽ dễ nổi lên mẩn đỏ."

Giống như có một vì sao đen rơi vào trong mắt Kỷ Tuân, anh ngẩng đầu ngẫm lại chốc lát, chậm rì rì nói: "Không đúng. Nếu như da của cô ấy có vấn đề nghiêm trọng như vậy, tại sao trong nhà của Hề Lôi lại không nhìn thấy các loại thuốc đặc trị?"

"Bởi vì... Lôi Lôi hằng ngày rất chú ý vệ sinh sạch sẽ, hơn nữa cô ấy lại nghĩ là do vấn đề miễn dịch của da, bình thường đều áp dụng điều trị qua thực phẩm hơn là thuốc thang." Hạ Ấu Tình suy nghĩ một chút, đáp lại từng câu hỏi. Cô không biết Kỷ Tuân tại sao lại hỏi tỉ mỉ đến thế.

"Vậy dung dịch khử trùng thì sao?" Kỷ Tuân đã trót hỏi thì hỏi đến cùng luôn, "Nếu như cô ấy có tật sạch sẽ quá mức, tại sao ngay cả trong nhà cô ấy cũng không nhìn thấy được thuốc khử trùng quần áo trên sàn nhà?"

"Có thể là vừa lúc dùng hết rồi. Nửa tháng trước tôi và cô ấy cùng nhau đi siêu thị, mua những thứ này, tôi có thể tìm hóa đơn cho cậu xem. Hơn nữa nhà nhỏ, Lôi Lôi cũng không thích tích trữ hàng, luôn thích thường xuyên mua thường mới... Sao thế, điều này rất quan trọng sao?" Hạ Ấu Tình thấp thỏm hỏi.

Phù hợp logic rồi.

"Cuộc sống luôn tràn ngập trùng hợp, nhưng không phải tất cả trùng hợp đều có lợi cho phá án..." Kỷ Tuân lẩm bẩm, "Hề Lôi có tật ưa sạch sẽ quá mức, đυ.ng phải vật dơ sẽ dễ dàng nổi mẩn; người ở khu chung cư của Hề Lôi không hề biết gì về Đường Cảnh Long, danh tiếng của cô ấy ở đó tốt vô cùng. Chị có biết hai điểm này gộp lại với nhau đại biểu điều gì không?"

Kỷ Tuân nhếch miệng lên.

"Đại biểu Đường Cảnh Long gần như không đến khu chung cư này được mấy lần, đại biểu Hề Lôi không thể hẹn hò với Đường Cảnh Long trong khách sạn được; vậy rất có thể, địa điểm hẹn hò lâu dài của hai người họ, là một căn nhà mà Đường Cảnh Long thuê lại."

Hạ Ấu Tình thật lâu không nói gì.

Điểm chú ý của cô hiếm thấy từ trên người Hề Lôi dời đi, cô nhìn người trước mặt, mơ hồ xuyên thấu thời gian, trông thấy Kỷ Tuân mà chính mình quen biết lúc ban đầu.

Một người đàn ông ánh mắt vĩnh viễn sáng ngời, mặt mày vĩnh viễn phấn khởi, vĩnh viễn không tin có chuyện khó gì chính mình lại không giải quyết được.

Đáng tiếc, không ai có thể toàn thân thoát khỏi thời gian.

*

Thành phố Ninh có một khu chung cư nổi danh, tên là khu chung cư Lệ Trúc, khu chung cư này thuộc khu vực tốt, hoàn cảnh thanh tịnh đẹp đẽ, an ninh vô cùng nghiêm ngặt, ba đội bảo an dẫn theo sáu con chó, tuần tra toàn bộ khu 24/24, dùng thẻ quét mặt vào cửa, ngăn chặn tất cả nhân viên không phận sự từ bên ngoài trà trộn vào chung cư trộm cắp, có cơ sở thiết bị hài lòng như thế này, khu chung cư Lệ Trúc đúng là có chút danh tiếng trong thị trường bất động sản, nhưng đối với một vài người tin tức so sánh nhanh nhạy mà nói, tất cả những điểm trên đều không quan trọng, quan trọng nhất là —— đây là khu chung cư dành cho vợ bé đại danh đỉnh đỉnh của thành phố Ninh, là lựa chọn hàng đầu để mua nhà riêng của các ông lớn có máu mặt trong toàn thành phố.

Kỷ Tuân đứng bên ngoài cái khu chung cư khoảng 3 phút, chút thời gian này đã đủ để anh đánh giá rõ ràng nơi đây:

Ngoài gara có một bảo an canh gác; cửa lớn ra vào có hai bảo vệ túc trực; rào chắn trên tường có lưới điện; mỗi khúc quanh giữa các đoạn tường đều có camera; mới vừa nghe thấy vài tiếng chó sủa, chắc vụ bảo an dẫn chó được lưu truyền trên mạng cũng là có thật.

Mà cái này không quan trọng.

Không có bất kỳ khu chung cư nào có thể hoàn toàn ngăn chặn người ngoài ra vào.

Kỷ Tuân hờ hững đảo mắt, anh đi dạo đường phố quanh khu chung cư, không nhanh không chậm, thời điểm rẽ sang góc đường, anh phát hiện đầu mối mới, một tiệm cà phê.

Tên tiệm cà phê, Across time, LOGO của cửa hàng trùng với LOGO xanh trắng trên bình giữ nhiệt của Đường Cảnh Long.

Tìm mòn mắt không ra, lơ nga lơ ngơ lại thấy.

Kỷ Tuân đứng ở ngoài nhìn lướt qua cửa sổ thủy tinh, không có người nào, anh dứt khoát tiến vào, ngồi vào trong tiệm cà phê.

Nhân viên phục vụ chào đón: "Chào anh, anh muốn uống gì ạ?"

"Bạn tôi là khách quen của tiệm này, Đường Cảnh Long, bình thường anh ta uống gì?" Kỷ Tuân một bộ tùy ý, thực ra lại đang thăm dò biểu cảm của nhân viên phục vụ, chờ bắt được khoảnh khắc bừng tỉnh trên mặt đối phương, trong lòng anh đã xác định.

"Anh Đường bình thường đều uống Flat White."

"Hai ly Flat White." Kỷ Tuân tùy ý lật thực đơn, lại lấy ra điện thoại, nhấn số điện thoại của "Đường Cảnh Long", sau mấy tiếng tút tút, anh nói với đầu điện thoại bên kia, "Lão Đường, tôi đến tiệm cà phê anh nói rồi. Bảo tôi lên lầu trước? Ừm, không sai, chìa khóa ở trong tay tôi. Nhưng anh vẫn chưa nói cho tôi số nhà của anh mà —— Alo? Alo, alo?"

Điện thoại cúp rồi.

Kỷ Tuân ở trước mặt nhân viên cửa hàng mà lại gọi tiếp, tín hiệu báo máy bận.

"Cái tên này, không ra làm sao cả." Kỷ Tuân lầm bầm một tiếng, khép thực đơn lại, "Chỉ hai ly Flat White này thôi."

Người pha chế ở sau quầy bar pha cà phê, Kỷ Tuân tiếp tục loay hoay điện thoại, nhân cơ hội nhân viên phục vụ bưng đồ tới, lần nữa gọi điện thoại, lúc này vẫn bật loa ngoài, đương nhiên, vẫn là tín hiệu báo máy bận.

"Lại không gọi được, còn bận hơn cả thị trưởng." Anh không nhịn được cúp điện thoại, uống hai hớp cà phê, đột nhiên nói với nhân viên phục vụ: "Lão Đường là khách VIP ở chỗ này đi? Các cậu biết anh ta ở căn nhà nào không?"

"Cái này, quy định..." Nhân viên phục vụ sững sờ.

Kỷ Tuân lắc lắc chìa khóa: "Đừng quy định nữa, chìa khóa cũng đang ở chỗ tôi, nếu không phải khu chung cư quá lớn, bảo an phỏng chừng không nhận ra lão Đường, điện thoại của anh ta lại gọi không được, tôi cũng không đến nỗi hỏi các cậu. Giúp cái đi, lát nữa tôi bảo hắn sau này chăm tới đây mua cà phê cho."

Nhân viên phục vụ không cảm thấy có cái gì không đúng, ý định cũng thả lỏng, nói: "Anh Đường ở số 1808, tòa nhà D, khu chung cư Lệ Trúc."

"Ha." Kỷ Tuân kinh ngạc, "Cũng không cần xem bản ghi chép của khách hàng VIP luôn?"

"Không cần." Nhân viên phục vụ ngượng ngùng cười cười, "Kỳ thực anh Đường đã giúp tôi. Lúc trước khi anh ấy uống cà phê với người khác ở trong quán, tôi bởi vì mẹ già mắc bệnh, phải nằm viện nhưng lại hết phòng mà sốt sắng nóng ruột, thời điểm bưng cà phê không cẩn thận đổ vào người anh Đường, anh Đường không những không trách tôi, còn nhờ người bên cạnh giúp mẹ tôi giải quyết vấn đề nằm viện. Tôi vẫn luôn rất muốn cảm ơn anh Đường, mà gần đây anh Đường luôn không tới... Anh này, lát nữa anh gặp được anh Đường rồi, có thể chuyển đạt lòng biết ơn hộ tôi không?"

"Đương nhiên có thể." Kỷ Tuân giống như lơ đãng hỏi, "Đúng rồi, mẹ cậu nằm viện nào?"

"Bệnh viện số 3."

Bệnh viện số 3, chỉ cách nhà Kỷ Tuân hai con phố; có thể giải quyết vấn đề nằm viện, ưu tiên suy xét bác sĩ.

Đường Cảnh Long lần trước có lẽ là cùng bác sĩ của bệnh viện số 3 uống cà phê ở đây.

Kỷ Tuân âm thầm ghi nhớ điểm này, có lẽ sau này còn dùng đến.

*

Gió lạnh tháng một thổi lên, cát bay đá chạy, một khi ở bên ngoài hứng gió làm việc từ hai tiếng trở lên, thời điểm ra cửa có thoa kem dưỡng da dày hơn nữa cũng vô dụng, bảo đảm sắc mặt đỏ lên, da dẻ nứt nẻ.

Hoắc Nhiễm Nhân mới từ trong một cửa hàng giặt quần áo tên "Giặt là Trác Việt" ra ngoài.

Tối hôm qua xác nhận thân phận người chết, ngày hôm nay theo thường lệ tới cửa thông báo với người nhà, đồng thời tiến hành bước đầu điều tra nơi ở của người chết. Đường Cảnh Long cùng Nhiêu Phương Khiết ở trong một khu biệt thự xa hoa của thành phố Ninh, trước cửa còn có hai tượng voi đá, nữ chủ nhân ngồi trong căn phòng tráng lệ, nhìn cảnh sát ra ra vào vào, hiện ra một loại đỡ đẫn không rõ chuyện gì.

Lần thẩm vấn này khiến phía cảnh sát hiểu rõ hơn lúc trước, Nhiêu Phương Khiết không biết gì về động thái của Đường Cảnh Long cả, chỉ cung cấp thời gian cuối cùng chính mình nhìn thấy Đường Cảnh Long, khoảng 6 giờ ngày 19 tháng 1, lúc đó Đường Cảnh Long ra cửa ăn cơm.

Về phần đi đâu ăn cơm, sau đó có kế hoạch gì, rồi khi nào về nhà, cô một mực không hỏi.

Hoắc Nhiễm Nhân đi quanh phòng một vòng, nhìn thấy một giá để hoa vẫn chưa làm xong dưới cửa sổ sát đất. Giá để hoa lắp đặt được một nửa, quét sơn xanh trắng, ở góc còn chạm trổ hình vẽ hoa cỏ sinh động hoạt bát, đây có lẽ là thứ duy nhất có sức sống trong căn nhà hoa lệ trống trải này.

"Cái giá này là tìm thợ mộc làm sao? Sao không xếp gọn vào?" Hoắc Nhiễm Nhân hỏi.

"Hai ngày nay đối phương có việc, không tới nhà." Nhiêu Phương Khiết ôm ngực ngồi ở trên ghế sô pha, gác chéo chân, trong lúc trầm tĩnh lại mang theo một loại hoảng hốt nào đó, cô nhìn qua có vẻ không quá bi thương, trả lời cũng rất rành mạch.

"Chị có thân thiết với người này không?"

"Cũng bình thường. Nhưng Đường Cảnh Long rất thân với hắn ta, đồ gỗ trong nhà chúng tôi luôn giao cho hắn làm." Nhiêu Phương Khiết nói, "Hình như mấy năm trước hắn mắc bệnh, Đường Cảnh Long từng giúp hắn. Hắn vẫn luôn lấy tiền công làm đồ trang trí nội thất cho nhà tôi rẻ hơn một chút, dù sao mấy thứ đồ gỗ hắn cũng có thể làm, người thì thành thật, tay nghề lại không tồi, tôi cũng lười đổi."

"Hắn tên gì?"

"Tôi không hỏi tên đầy đủ. Vẫn luôn gọi hắn lão Lục, Lục trong lục địa."

Chờ cảnh sát tiến vào phòng sách cùng phòng ngủ của Đường Cảnh Long, đồ vật thú vị xuất hiện rồi. Trong phòng sách của Đường Cảnh Long lắp camera, trình duyệt web trên máy tính là tab ẩn danh, ổ cứng cứ mỗi nửa tháng định dạng một lần, bên trong sạch sẽ đến khó mà tin nổi, ngay cả một đoạn phim con heo cũng không có.

Theo như Nhiêu Phương Khiết nói, tất cả thứ này đều là thói quen của Đường Cảnh Long.

Thói quen rất có vấn đề.

Máy tính bị dọn dẹp sạch sẽ tạm thời không nói đến, bên trong camera phòng sách có chút đáng suy ngẫm—— trong căn phòng khoảng 15 mét vuông, lại lắp đến hai cái camera, một cái đối diện màn hình máy tính, một cái khác đối diện giá sách.

Nhưng khu vực theo dõi của hai cái camera này lại phần lớn trùng với nhau, nói cách khác, chỉ cần lắp một cái đối diện màn hình máy tính là có thể quay lại hầu như toàn bộ các khu vực trong phòng sách.

Như vậy camera đối diện giá sách rõ ràng rất dư thừa, nhằm vào điểm dư thừa ấy, Hoắc Nhiễm Nhân chú trọng bố trí lục soát, sau đó phát hiện ra một cái két sắt giấu trong giá sách.

Cái két sắt này, Nhiêu Phương Khiết hoàn toàn không hay biết đến.

Sau khi lực lượng cảnh sát vất vả mở két sắt ra, phát hiện trong tủ sắt có hai tầng trên dưới, tầng trên đặt từng hộp từng hộp danh thϊếp, nhìn có vẻ Đường Cảnh Long đã ghi lại hết những mối quan hệ sâu rộng của hắn ở trong này; tầng dưới là một chiếc thuyền gỗ thủ công, thuyền gỗ chế tác giống y như thật, bên trên boong thuyền, bọn họ phát hiện một chuỗi tiền xu xuyên qua dây đỏ, tiền xu này cũng không phải là tiền cổ, mà là tư nhân rèn đúc, một mặt khắc "Tàu Thuyền Thuận Sông", mặt khác lại khắc "Gió Yên Sóng Lặng".

Bỏ thuyền gỗ cùng xâu tiền trên thuyền rõ ràng rất quan trọng mà tạm thời không mò ra manh mối sang một bên, lần điều tra nghe ngóng này còn có một thu hoạch.

Hoắc Nhiễm Nhân tìm được một tờ hóa đơn giặt quần áo bên trong âu phục treo trong tủ quần áo của Đường Cảnh Long—— Chính là tiệm giặt đồ cậu vừa mới đi ra ngoài.

Quần áo đắt tiền mang đi giặt khô cũng không kỳ quái, kỳ quái chính là tiệm giặt quần áo này cũng ở gần công ty y dược Phúc Phần mà Đường Cảnh Long làm việc, cũng không gần bệnh viện Dương Quang nơi Nhiêu Phương Khiết làm việc, lại càng không gần biệt thự bọn họ đang ở.

Tiệm "Giặt là Trác Việt" này, hoàn toàn ở một khu vực không liên quan đến cuộc sống cũng như công việc của Đường Cảnh Long và Nhiêu Phương Khiết.

Đường Cảnh Long tại sao muốn giặt quần áo tại một tiệm giặt đồ không thuận tiện như vậy?

Đây đúng là nguyên nhân Hoắc Nhiễm Nhân xuất hiện ở chỗ này.

"Đường Cảnh Long tới không ít lần. Trong gần nửa năm, cứ mười ngày nửa tháng là công nhân trong cửa hàng sẽ gặp được hắn một lần, bước đầu xác định khu vực này là một địa điểm khác trong vòng tròn sinh hoạt của Đường Cảnh Long... Anh đang nhìn gì thế?" Hoắc Nhiễm Nhân hỏi Đàm Minh Cửu. Từ sau khi tới nơi này, Đàm Minh Cửu đã bắt đầu nhìn chung quanh, không thể an phận làm việc.

"Nhìn Kỷ Tuân." Đàm Minh Cửu nói, nói xong mới phát hiện thần sắc khó lường của Hoắc Nhiễm Nhân.

"Kỷ Tuân sắp đến?" Hoắc Nhiễm Nhân hỏi.

"Cậu ta không nói, rất có thể không đến, mà tôi hoài nghi cậu ta sẽ đến." Đàm Minh Cửu hai mắt nhìn vào không trung, "Quá khứ chính là như vậy. Kỷ Tuân mỗi khi làm xong công việc trong tay mình, lại yêu thích lặng lẽ mò tới những chỗ người khác phụ trách, bắt đầu quấy... Hỗ trợ, sau đó chúng tôi chính là bị quấy... Hỗ trợ. Cuối cùng còn muốn bốc phét, nói đây là..."

"Kiến thức cơ bản?"

"Đệt, đúng thế! Cậu ta chính là nói như vậy!" Đàm Minh Cửu vỗ sưng cả đùi, "Kiến thức cơ bản, kiến thức cơ bản, trong cục trừ cậu ta biết kiến thức cơ bản ra, những người khác đều không biết kiến thức cơ bản chắc? Mọi người mỗi lần nhìn làm bộ không có chuyện gì mà nói ra cái chữ này, thật sự ấm ức, đừng nói nữa!"

Hoắc Nhiễm Nhân mỉm cười nhàn nhạt.

"Thực ra kiến thức cơ bản gì chứ, tất cả đều là đoán mò! Là đoán trúng kết quả lại quay đầu đẩy ngược quá trình!" Đàm Minh Cửu căm phẫn sục sôi, "Tôi đã nghe trộm đối thoại giữa cậu ta và Viên đội rồi. Cậu ta chỉ nói thật với Viên đội thôi!"

Này cũng không chắc, Kỷ Tuân không phải cũng thừa nhận với anh ta là mình đang giải câu đố sao? Muốn thật sự dùng điểm này để phán đoán xa gần thân sơ, cậu trái lại cảm thấy Kỷ Tuân cùng Viên Việt cũng không mập mờ như vậy. Hoắc Nhiễm Nhân không phản đối.

"Mỗi một lần bắt đầu đoán mò, cậu ta đều đánh cược với Viên đội, đoán đúng rồi Viên đội viết báo cáo cho cậu ta, đã đoán sai thì đổi thành cậu ta viết báo cáo cho Viên đội, mà cậu ta số chó rất tốt, mười lần thì chín lần đúng, Viên đội chính là mỗi ngày cần cù chăm chỉ viết báo cáo cho cậu ta, hừ!"

Lời này tràn đầy ước ao ghen tị sâu sắc của cảnh sát không có ai viết báo cáo cho với đồng nghiệp cũ có thể nhàn nhã đi làm.

"Cho nên anh bây giờ hoài nghi..."

"Tôi hoài nghi cậu ta lại muốn tới đoán mò. Gần nhất suốt ngày nhìn thấy gương mặt xuất quỷ nhập thần của cậu ta, chứng PTSD về đoán mò của tôi cũng sắp tái phát rồi..."

"Lại một khu chung cư." Hoắc Nhiễm Nhân dừng bước lại, phía trước cậu, bốn chữ lớn chung cư Lệ Trúc như rồng bay phượng múa. Cậu trực tiếp lấy ảnh của Đường Cảnh Long ra, tiến lên hỏi bảo an thực hiện kiểm tra an ninh.

"Nhận ra người này không?"

*

Lệ Trúc không hổ là khu chung cư xa hoa, một tầng một hộ, chỉ có duy nhất hai hộ ở chung một tầng.

Kỷ Tuân khẽ đi dạo trong hành lang một hồi, giơ tay gõ cửa, sau khi xác nhận bên trong số nhà 1808 không có tiếng người đáp lại, lấy ra công cụ của chính mình.

Nói chuyện trời ơi đất hỡi cùng nhân viên phục vụ của quán cà phê là lừa người thôi, anh đương nhiên không thể có chìa khóa nơi này được, mà khóa cửa cũng không phải chỉ có chìa khóa mới có thể mở ra.

Nhanh chóng dễ dàng, cửa bị anh cạy ra, anh đẩy cửa tiến vào, sàn nhà phủ một tầng bụi mỏng tiến vào trong mắt anh đầu tiên.

Có bụi bặm, nhưng không nhiều.

Căn nhà đã bị bỏ trống một khoảng thời gian không dài, cũng không ngắn.

Kỷ Tuân tiến vào trong phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, tiếp tục quan sát:

Cửa sổ đóng. Trên bàn có đồ vật linh tinh. Phòng ngủ có giường nệm, mà tủ quần áo... Là trống không. Điều này cho anh một cái suy đoán, anh xoay người lại ấn xuống công tắc đèn đóm.

"Lạch cạch" nho nhỏ vang lên, đèn không sáng.

Suy đoán trở thành khẳng định. Anh đang muốn tiếp tục, lại "Lạch cạch" một tiếng, âm thanh đến từ bên ngoài, cửa nhà bị người mở ra, tiếng người cũng vang lên:

"Hai vị cảnh sát, đây chính là căn nhà mà Đường Cảnh Long đã thuê trước đây..."