Gai Hồng Mềm

Chương 64: 64: 1 Đặt Lên Trán Cô Một Nụ Hôn

Art: Weibo @岛的鲸

Chương 62.1: Đặt lên trán cô một nụ hôn

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link.

Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả.

CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Đào Mục Chi hôn cô.

Trước mắt Lâm Tố là khuôn mặt đẹp trai chết người của hắn, chóp mũi hai người chạm nhau, môi cũng tiếp xúc tại một chỗ.

Không giống như hình phản chiếu trên tấm kính cô vừa điều chỉnh tư thế để tạo ra kia, họ hiện tại đang có một nụ hôn thật sự.

Nhịp tim của Lâm Tố thoáng cái dừng lại, treo lơ lửng, thời gian tựa như cũng dừng lại, bầu không khí không còn lưu chuyển, tầm mắt giao nhau, nhìn thấy trong mắt của người kia chỉ có đối phương.

Vài giây sau khi thời gian và không gian đều bị bấm dừng, cánh môi của Đào Mục Chi rời đi, hắn cũng lùi về sau, ngồi về vị trí ban đầu, hai tay cô thoáng cái được thả tự do.

Bởi vì chưa phục hồi lại tinh thần nên mu bàn tay của Lâm Tố vẫn còn dán trên tấm kính, sau đó theo tấm kính sạch sẽ sáng bóng trượt xuống.

Nụ hôn của Đào Mục Chi bắt đầu rất nhanh, kết thúc cũng rất nhanh, như chuồn chuồn lướt qua mặt nước.

Mà một cái lướt qua rất nhanh này, lại như giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, mặt hồ dập dềnh lên xuống, tản ra những gợn sóng lăn tăn, từ một giọt nước, những gợn sóng này chậm rãi lan ra, từng vòng từng vòng xô đẩy, dập dờn.

Trái tim Lâm Tố dưới sự kích động của hết làn sóng này đến làn sóng khác chậm rãi co bóp, mỗi nhịp đều có thể cảm nhận rõ ràng.

Máu huyết bởi vì vậy mà tích lũy lại, một tích tắc sau lại ầm ầm đổ vào mạch máu, máu trên người Lâm Tố cứ lưu động như thế, mạch máu dưới da bị sự lưu động này làm cho căng ra, toàn thân cô cũng nóng lên.

Cô vừa được Đào Mục Chi hôn.

Lâm Tố như bị đặt trong một cái lò luyện đan, rõ ràng bên ngoài là gió thu lành lạnh, nhưng cô lại cảm thấy bản thân từ trong ra ngoài đều nóng đến mức muốn nổ tung.

Cô chưa bao giờ cảm nhận được điều tương tự, dù đây không phải lần đầu cô và Đào Mục Chi hôn nhau.

Thậm chí nụ hôn trước đó còn kéo dài và kịch liệt hơn thế này rất nhiều, thế nhưng lại không thể đem đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt sâu đậm cho cô như thế.

Vừa rồi khi ngồi trên lưng ngựa gỗ Lâm Tố đã nghĩ, sự tham lam của cô với Đào Mục Chi càng lúc càng lớn dần, Đào Mục Chi có lẽ đã sắp không thể khiến trái tim cô rung động, không thể khiến cô vui vẻ vì nó nữa.

Nhưng mà hiện tại, Đào Mục Chi chỉ dùng một hành động đã thành công thông báo với cô, rằng cô lo lắng thừa rồi.

Nụ hôn này giống như một quả bom, khiến cho toàn bộ nhận thức về rung động và vui vẻ trong tim nổ tung, tạo thành một cái miệng hố lớn trên mặt đất, cô vĩnh viễn sẽ không mất đi hứng thú với Đào Mục Chi.

Đào Mục Chi luôn có cách khiến cô rung động, khiến cô vui vẻ, khiến cô giống như hiện tại cả người nóng lên, còn có tay chân luống cuống.

Lâm Tố nhìn đăm đăm Đào Mục Chi, hắn cũng nhìn lại cô.

Bình tĩnh trong mắt dường như vẫn y nguyên như cũ, lại giống như không phải.

Đôi con ngươi rất đen rất sâu thẳm mà tĩnh mịch, giống như mặt biển đen trước khi cuồng phong gió bão kéo đến, biển yên sóng lặng, nhưng lại không thể nhìn xuống dưới đáy.

Trái tim của Lâm Tố vẫn còn đập thình thịch như muốn phá l*иg ngực mà xông ra, vòng quay tiếp tục chậm rãi chuyển động, hình ảnh của hai người in trên tấm kính, Lâm Tố nhìn Đào Mục Chi giống như một bức họa đen trắng trước mắt, cô nói.

"Anh chiếm tiện nghi của tôi."

Đến cả giọng nói của Lâm Tố cũng bị hun nóng.

Đào Mục Chi im lặng nhìn cô, đáp một tiếng: "Ừ."

Vừa mới hắn không hề nhận được sự đồng ý của cô đã hôn cô, đúng là chiếm tiện nghi của cô.

Đào Mục Chi thừa nhận hành vi của mình, lại không hề tỏ ra hổ thẹn hay ăn năn hối lỗi, Lâm Tố nhíu nhíu mày, cô cảm thấy không thể cứ để cho Đào Mục Chi chiếm hời không của cô như thế.

Nghĩ đến đây, Lâm Tố giương mắt, đối diện với ánh mắt của Đào Mục Chi, nói.

"Tôi phải chiếm lại!"

Lời vừa dứt, cô từ chỗ ngồi nhổm dậy, nhào tới ôm lấy Đào Mục Chi, trực tiếp ngồi trên đùi hắn, điều chỉnh tư thế xong, Lâm Tố nhắm thẳng mục tiêu là môi của Đào Mục Chi.

Hai người lại hôn nhau.

Nhưng mà nụ hôn lần này không giống như nụ hôn chuồn chuồn lướt nước khi nãy.

Lâm Tố cho là mình bị chiếm tiện nghi, đã đòi lại thì phải đòi thêm cả lãi nữa, cô ôm cổ Đào Mục Chi, kéo dài nụ hôn này.

Mà đối với hành vi của cô, Đào Mục Chi bình tĩnh tiếp nhận, sau khi cô ngồi lên đùi, cánh tay hắn theo bản năng ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của cô rồi siết chặt, kéo khoảng cách giữa hai người về con số không.

Nụ hôn này cũng không giống với nụ hôn ngày đó khi cô bị ốm.

Lần trước là vì cô muốn thắng, nên động tác như muốn cắn người, điên cuồng mà gặm nhấm môi Đào Mục Chi.

Lần này khi vừa bắt đầu cô cũng đã hơi lo lắng Đào Mục Chi sẽ tránh đi, nên nụ hôn rất rối loạn.

Tiết tấu hỗn loạn, kỹ năng chẳng ra làm sao, nhưng mà sau đó rất nhanh đã được Đào Mục Chi tỉ mỉ kiên nhẫn dẫn dắt, từng chút từng chút một khiến nó trở thành một nụ hôn lãng mạn.

Nụ hôn của hai người rất nông, là một loại tiếp xúc gần gũi đơn giản nhất.

Hai người giống như một cặp đôi đã ở bên nhau một thời gian thật dài, trốn trên nơi cao tít này, bình tĩnh mà thong thả biểu đạt tình yêu của mình với đối phương.

Lâm Tố bắt đầu vốn là chủ động, nhưng sau đó đã hoàn toàn biến thành bị động, trái tim cô cũng đã không còn là của chính mình nữa, giống như sau một lần lại một lần do nụ hôn tạo ra ma sát giữa hai cơ thể mà bị Đào Mục Chi lấy đi mất.

Cô như một con cá bị mắc cạn, nhưng vẫn chậm rãi thong thả dựa vào nụ hôn với Đào Mục Chi mà hấp thu dưỡng khí.

Tay cô vẫn còn ôm lấy cổ Đào Mục Chi, khẽ hé mắt, thấy được ánh mắt của hắn, lại chậm rãi nhắm lại.

Nhắm mắt lại rồi, trong đầu cô chỉ còn lại hình bóng của Đào Mục Chi, bàn tay quấn lấy Đào Mục Chi lại càng ôm chặt hơn.

Lâm Tố chiếm tiện nghi của Đào Mục Chi khoảng chừng mười phút đồng hồ.

Đợi đến khi Lâm Tố mềm nhũn cả người thì nụ hôn này mới kết thúc.

Đào Mục Chi tựa về sau, không biết từ bao giờ hai người đã lên đến vị trí cao nhất, hắn đem cô ôm vào lòng.

Cái đầu nho nhỏ của Lâm Tố rúc vào l*иg ngực của Đào Mục Chi, mái tóc áp vào bên tai, khiến cô có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình.

Mà vị trí cô đang nằm này còn có thể nghe thấy tiếng tim đập của Đào Mục Chi nữa.

Hai âm thanh này giao tại một chỗ, một là trầm ổn hữu lực, một là thình thịch rung động.

Hai người đều không có ai lên tiếng, cứ như thế im lặng ôm nhau, họ ở nơi tầm nhìn cao nhất này của vòng đu quay quan sát xuống thành phố sáng rực ánh đèn bên dưới.

Trước đây Lâm Tố là một điểm nhỏ trong thành phố này, mà hiện tại, điểm nhỏ là cô đã kết hợp với điểm nhỏ khác tên Đào Mục Chi.

Điểm nhỏ không lớn hơn, nhưng màu sắc trở nên đậm hơn, rõ nét hơn, giống như cũng khiến ý nghĩa sống của cô trở nên đậm mà rõ ràng hơn.

Lâm Tố áp mặt vào l*иg ngực của Đào Mục Chi, nằm một lát, cô ngẩng đầu, hà hơi một cái lên tấm kính.

Chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài khiến tấm kính rất nhanh nổi lên một tầng sương trắng.

Lâm Tố đưa ngón tay trắng trẻo của mình về phía đó, vẽ một cái vòng tròn.

Vòng tròn của cô vừa vẽ xong, Đào Mục Chi đang ôm cô cũng đưa một tay còn lại ra, vẽ một cái vòng tròn bên cạnh vòng tròn của cô.

Hai vòng tròn này không tách ra riêng lẻ, mà giao nhau, giống như hiện tại Đào Mục Chi đang ôm cô vào lòng mình.

Lâm Tố nhìn chúng một lúc, sau đó ngồi tựa vào l*иg ngực hắn, gọi một tiếng.

"Đào Mục Chi."

"Ừm?" Đào Mục Chi đáp.

"Chèo thuyền khó thật đấy." Lâm Tố nói.

Cô nói xong, Đào Mục Chi rũ mắt, nhìn đỉnh đầu cô.

Lâm Tố cũng không vì động tác đó của hắn mà ngẩng đầu, ánh mắt cô vẫn đặt trên hai hình tròn kia, nhỏ giọng nói.

"Nhưng mà tôi muốn chèo thật nhanh để đến được hòn đảo nhỏ."

Bầu không khí xung quanh giống như vì những lời này của Lâm Tố mà trở nên yên tĩnh, Đào Mục Chi cúi đầu nhìn chăm chú Lâm Tố trong lòng.

Trái tim của hắn cũng vì những lời nói của cô, mỗi chữ mỗi câu của cô mà rung động.

Cuối cùng, hắn đưa tay vén tóc mái của cô sang một bên, đặt lên trán cô một nụ hôn.

***

88: Ghi nợ phúc lợi 7k lượt theo dõi watppad nha kkk~

Hứa sẽ trả mà:>>.