Xuyên Thành Pháo Hôi Tình Địch Của Nam Thần

Chương 70

Cát Minh thu hồi lại điện thoại di động của mình, ngôn ngữ tràn đầy tức giận: ” Chép bài tập cũng thôi đi! Sao cậu cứ phải làm hư báo tường của lớp chúng tôi chứ? Như vậy có ích lợi gì đối với cậu? “

Trang Thâm không thích cùng người khác cãi nhau. Cậu khó chịu. Chuyện lúc này đã ồn ào để nháo với người khác.

Cậu nhớ lại tấm hình kia, rõ ràng lúc nãy có người chụp lén, cố ý đem chuyện này ấn lên đầu cậu.

” Tấm hình kia không có nói lên được điều gì, tôi chẳng qua chỉ nhìn một cái. Các cậu không nhìn thấy tận mắt quá trình, liền phán? Cái này là chứng cớ? ” – Trang Thâm mặc dù ngồi trên ghế ngẩng mặt lên nhìn về phía Cát Minh, nhưng khí thế kia chỉ cao hơn chứ không có kém.

Cát Minh chống lại ánh mắt của cậu, khí thế không kìm được bị đè ép, nhưng vẫn cố gắng duy trì ánh mắt nhìn cậu: ” Kia, Nếu không phải cậu thì là ai? Trừ cậu ra, ai lại đi làm hư báo tường của lớp? “

Khoảng thời gian tự học, rất ít bạn học về lớp. Có lẽ là bởi vì nghe chuyện tấm bảng đen người phá. Nên ngay cả những không tra không bao giờ học buổi tối cũng chạy về lớp.

Mọi người nhìn về phía cuối lớp, tầm mắt luôn rơi trên người cậu.

Trang Thâm ngày đầu đến trường liền đánh nhau với Phạm Thịnh, lại đem Hoàng Mao giẫm xuống chân mà đạp. Ngày hôm qua lại có thể khiến bà già Mã Bình Xuân ở trước mặt mọi người cúi đầu xin lỗi.

Mấy ngày liền nổi, vang danh khắp trường.

Làm hư mất báo tường của lớp nghe thì có chút không tin, nhưng suy nghĩ lại không thấy chỗ nào vô lý.

Giáo bá mà, có gan rồi. Liền thích phá nhưng đồ đẹp của lớp!

Trong phòng học còn ồn ào hơn so với bên ngoài, nhất là chỗ Trang Thâm.

Trang Thâm nhịn không được nói: ” Tôi không có chạm vào báo tường! Trong phòng không phải có camera giám sát sao? Đi qua đó mà xem! “

Cậu không thích tranh cãi mấy kiểu con nít vô lý như vậy. Cát Minh lúc này bị cậu chọc giận, bất mãn nói: ” Dựa vào cái gì chúng tôi chỉ vì chuyện nhỏ này phải đi xem camera giám sát? “

Hơn nữa muốn kiểm tra camera giám sát, còn phải tìm giáo viên để nó. Làm gì có chuyện dễ như vậy chứ?

Hắn vẫn luôn hướng đến mục tiêu là một học sinh giỏi, ngoan ngoãn gương mẫu. Đến lúc đó thầy giáo lại nghĩ việc này không chính đáng. Chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà làm ầm ĩ phòng giáo viên, nghĩ cũng biết cái nào hạn nhiều hơn.

Đoạn Niệm Vi đứng phía sau nhìn báo tường do chính mình làm chủ lực, biết là không cứu được liền đau lòng.

Lại nghĩ đến Trang Thâm nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt, cùng hai người đi đến nhưung Trang Thâm trực tiếp đem cô thành không khí. Trong lòng không khỏi vừa buồn vừa giận, nước mắt lưng lưng nói; ” Trang Thâm…cậu nếu là vì chuyện trước đây có thể nói với tớ mà, tại sao cậu lại phá hủy đi tâm huyết của chúng tớ chứ? “

Cô vừa khóc, các nữ sinh đứng bên cạnh an ủi cô. Các nam sinh không kiềm chế được mà đứng bên cạnh cô thấp giọng an ủi, không ít người nhìn về phía Trang Thâm bằng ánh mắt trách cứ.

Lại không có ít người đi đến, Hôm nay là giờ tự học buổi tối, cuối cùng lại thành ngày buổi tối tựu trường.

Triểu Hiểu Hạ cũng đến tiết tự học buổi tối, bên cạnh có nhỏ giọng nói: ” Cái này không thể như vậy mà nói được! Trang Thâm không giống người sẽ đi phá hủy tâm huyết của người khác! “