Xuyên Thành Pháo Hôi Tình Địch Của Nam Thần

Chương 64

Tiếng nói chuyện nhao nhao, ồn ào trong lớp học. Trên mặt mũi mỗi học sinh đều là vui vẻ. Chỉ có Mã Bình Xuân ngồi bên trên, giận cũng phải nhịn. Nhịn đến nỗi xanh trắng cả mặt.

Tưởng Hoài vừa thấy Trang Thâm đi đến, lập tức tắt điện thoại di động lại, nghiêng đầu qua hỏi cậu: ” Cậu hôm qua đánh mấy tên lớp 9 kia? Nói thật, bọn nó đúng là thiếu đánh! “

Mặc dù chính y cũng không phải học sinh ngoan gì. Nhưng ngày thường, nhiều nhất chỉ là trốn học chơi game, không giống như mấy bọn Hoàng Mao. Động vào một chút như là nổi giận, trút giận lên người khác. Coi những người khác như là thứ cho bọn họ bắt nạt vậy.

Bọn họ chính là đàn em của Phạm Thịnh, từ chỗ hắn nhận được không ít chỗ tốt. Phạm Thịnh đối với yêu cầu của bọn họ cơ bản đều sẽ đáp ứng. Cho nên mấy ngày này, bọn họ lúc nào cũng nhìn chăm chằm lớp 10, lí do duy nhất chính là gây phiền toái cho Trang Thâm.

Mỗi lần thấy ánh mắt âm ngoan, độc ác của Hoàng Mao. Tưởng Hoài lòng ác nổi lên hận không thể đi lên đánh bọn họ một trận.

Trang Thâm tiện tay lấy một quyển sách giáo khoa mở ra, lời ít ý nhiều: ” Ừ, đáng đời bọn họ!”

Ánh mắt bóng bỏng của Tương Hoài nhìn chằm chằm Trang Thâm tùy tiện lật sách. Y chính là lần đầu đối với nam sinh chỉ mới quen biết không lâu xuất hiện kính nể và lại có thiện cảm vô cùng tốt.

Trang Thâm mới buổi sáng cho Hoàng Mao ăn đạp, chuyện này trong diễn đàn đều nói đến điên rồi.

Côn đồ luôn phách lối. bây giờ chỉ biết cắn răng nghiến lợi bị người khác đạp.

Nam sinh đạp hắn sắc mặt ung dung, dáng người gầy gò không phải trở ngại. Nhưng khuôn mặt tràn đầy ý lạnh đều sắp tràn ra từ di động.

Rõ ràng là rất dửng dưng, lại khiến cho đánh lòng người nhìn thấy nổi lên sự sợ hãi.

Vừa rồi, Tưởng Hoài tiện tay lướt một cái. Bên dưới mấy trăm bình luận đều là các nữ sinh tuyên bố lời yêu. Có chút khó nhìn. Một lần nữa Tưởng Hoài được nhìn thấy sự điên cuồng của các nữ sinh.

Lần trước chính là lúc Thẩm Văn đi học.

Trang Thâm chỉ đến mấy ngày. Cùng Thẩm Văn ban đầu không phân cao thấp. Đã thành nhân vật nổi tiếng trong trường.

Tiết tự học kết thúc sớm. Mã Bình Xuân đột nhiên đứng lên. Cầm sách vỗ vỗ bàn một cái: ” Yên lặng một chút! Tôi có chuyện muốn nói! “

Dưới lớp có một số người bị nàng cắt đứt lời muốn nói ngừng một chút. Nhưng thanh âm nói chuyện sau đó lại như cũ vang lên.

Mã Bình Xuân nén cơn giận lại. Nhìn Trang Thâm ngồi phía cuối, nói: ” Trang Thâm “

Trang Thâm ngẩng đầu, con mắt xinh đẹp không có bất kỳ hứng thú nào. Không sợ hãi liếc nàng một cái.

” Chuyện hôm qua, cho tôi xin lỗi…” Mã Bình Xuân nhẫn nhục, nặng nề. Đem từng chữ nói ra.

Tiếng nói chuyện dừng lại. Tất cả đều nhìn nàng, không tưởng tượng nổi.

Mã Bình Xuân là người như thế nào?

Nịnh bợ quan trọng. Mặt mũi cũng rất quan trọng. Xem thường những có thành tích không tốt. Ở lớp bọn họ lúc nào cũng vô lý, luôn tự đề cao chính mình. Luôn coi mình là nhất.

Nhưng mà người đàn bà này, lại đi xin lỗi một học sinh của lớp bọn họ?

Phòng học yên tĩnh, thanh âm của nàng phá lệ rõ ràng. Điều này ngược lại khiến Mã Bình Xuan vô cùng khó chịu, giọng nói nàng rất thêm mấy phần: ” Là tôi không đúng! Kết luận vội vàng. Thật xin lỗi! “