Xuyên Thành Pháo Hôi Tình Địch Của Nam Thần

Chương 59

Trang Nhược Doanh nhìn tờ giấy từ đầu đến cuối, phát hiện chúng là đáp án của một bài kiểm tra.

Phía dưới còn có mấy dòng chữ tiêu sái viết cách giải đề.

Trong đầu lóe lên một tia sáng, Trang Nhược Doanh nhớ đến cuộc thi so tài giải đề của trường.

Vì làm mấy đề trên app có thể thêm điểm kia thi vào đại học, thậm chí còn có thể tuyển thẳng. Nên Trang Nhược Doanh còn quấn lấy Trang Huy Nghiệp để xin mời thầy giáo giỏi toán đến dạy cho ả. Nhưng qua hai tuần lễ, Trang Nhược Doanh thừa nhận mình không có chút gì tư duy toán học, đừng nói là phân tích đầu đề. Vậy nên cứ như thế liền bỏ qua.

Dưới sự chỉ dạy của các giáo viên giỏi, thành tích của ả cũng có đứng vững ở top 20 trong lớp. Nhưng ả với điểm hiện tại chưa chắc có thể vào được Thanh Đại.

Theo quy định điểm cộng của các cuộc thi, giải thưởng lớn nhỏ đều không được tính. Chỉ có những cuộc thi giải đề ở trường là còn có thể được cộng. Nên rất hấp dẫn với những học sinh trong trường, ả cũng có chút ham muốn. Nhưng tư duy toán học không tốt. Nên đành bỏ cuộc.

Trang Nhược Doanh cầm tờ giấy trong tay, cũng không biết đáp án có đúng hay không?

Dì Tuệ quan tâm hỏi: ” Cái này là của tiểu thư sao? “

Trang Nhược Doanh sửng sốt một chút, rất nhanh liền nở nụ cười: ” Là của con rơi xuống! Cảm ơn dì Tuệ! “

Đóng cửa lại, liền Trang Nhược Doanh mở máy vi tính ra. Kiểm tra đề bài.

…………………………………………………………..

Sáng sớm ngày hôm sau, Trang Thâm cùng Lưu Phàm vừa đi vào canteen trường. Liền chú ý đến bảng điện tử bình thường luôn hiện quảng cáo các món ăn hàng ngày, nay lại đổi thành một thông báo khác.

” Wow! Phòng ăn mới à? Thức ăn giảm giá? Buffet? Bữa trưa cả bữa tốt đều chỉ có năm nhân dân tệ một bữa? ” – Lưu Phàm ngẩng đầu nhìn lên, mặt đầy ngạc nhiên kiềm vui mừng: ” Đây chẳng phải muốn ăn bao nhiêu thì ăn, muốn ăn bao nhiêu cũng được hay sao? Trường học tại sao tự nhiên lại tốt với học sinh như vậy nhỉ? “

Trước đây, canteen luôn chia tay hai khu khác biệt. Một bên 10 nhân dân tệ, một bên 20 nhân dân tệ. Món ăn đều không giống nhau. Hơn nữa một tuần lại đổi lại thức ăn. Mỗi ngày món ăn không thích đều có thêm một món.

Trang Thâm nhìn lướt qua, nhìn về phía bên phát cháo miễn phí: ” Có lẽ là được trợ cấp một khoản! “

” Phúc lợi ăn ở của trường chúng ta như vậy cũng được tính quá là tổ! Mặc dù chi phí học có chút đắt! Nhưng cực kỳ đáng giá! “

Lưu Phàm nhanh chóng đi mua đồ ăn sáng. Ngồi vào chỗ phía đối diện Trang Thâm. Ánh mắt quét sang bát cháo của cậu, hơi ngạc nhiên: ” Ngay cả cháo được phát miễn phí cũng có thể nấu ngon như vậy! Xem ra trường chúng ta chắc mới nhận được khoản trợ cấp kếch xù rồi! “

Trước khi, cháo nấu để phát miễn phí gần như chỉ toàn là nước. Lúc này trong bát cháo có thể thấy được những hạt gạo được nấu mềm. Dù ăn không cũng có thể no, nhìn vào lại rất thèm ăn.

Trang Thâm nếm thử một miếng cháo. Cháo trắng mềm mại, lại dày đặc những hạt gạo chen chúc vào nhau. Hương vị lại ngọt vừa phải. Ăn vào cực kỳ ngon miệng.

Cho dù là mềm hay ngọt, đều giống với hương vị của bát cháo khi cậu còn ở trong phòng bệnh đã thả ba thìa đường vào. Hoàn toàn giống nhau như đúc.

Lưu Phàm hỏi cậu: ” Như thế nào? Có phải cháo so với trước khi ngon hơn không? “

Trang Thâm cúi đầu, lại múc một muỗng lên: ” Ừ! Rất ngọt! “

Bởi vì canteen trường giảm giá. Nên học sinh đến ăn cũng nhiều hơn bình thường. May hai người đến sớm, nếu không chưa chắc đã có chỗ ngồi.

Lưu Phàm ăn xong, lau miệng nói: ” Ngày hôm qua, sau khi cậu bị Thẩm Văn đưa xuống bệnh viện của trường! Phó hiệu trưởng nói chuyện với Mã Bình Xuân khá lâu. Hình như sẽ không để bà ta thôi dạy lớp mình. Nhưng sẽ thường xuyên kiểm tra giờ dạy. Nhất định phải có trách nhiệm như khi dạy ở lớp ba. Còn không được nổi giận với lớp chúng ta. Ngày hôm qua, còn một chút thời gian cuối tiết. Mã Bình Xuân còn phải dạy trước mặt phó hiệu trưởng. Tôi nhìn thấy mặt Mã Bình Xuân so với việc bị đuổi ra ngoài còn xanh hơn. “

Trang Thâm ung dung thong thả uống xong một chén cháo. Mới vừa buông cái muỗng xuống bát, bên cạnh lại có thêm mấy người.

Hoàng Mao và đàn em của hắn chiếm một phần lớn bàn, vỗ xuống mặt bàn một cái. Những học sinh bên kia còn chưa ăn xong, sợ hãi cầm đĩa của mình chạy ra xa.

Sắc mặt Lưu Phàm khẩn trương, theo bản năng muốn kêu Trang Thâm đi về lớp.

Nhưng Trang Thâm sắc mặt vẫn bình thường. Ngồi tại chỗ không nhuc nhích. Con người nhàn nhạt quét mắt về phía hắn.

Hoàng Mao ngồi ở bên cạnh cậu, liếc mắt xuống cái bát trống không trên bàn, cười; ” U? Cănteen sợ vài người nào đó không mua nổi cơm ăn. Nên giảm giá thức ăn xuống. Không có người vẫn có người còn ăn cháo trắng đấy! “