Xuyên Thành Pháo Hôi Tình Địch Của Nam Thần

Chương 52

Cố gắng học tập thật tốt, giải quyết tốt giữa những mối quan hệ cá nhân. Lấy lòng đối với ả có lợi. Nếu muốn đặt chân vào vòng thượng lưu, nhất định ả phải suy tính thật kĩ mọi thứ.

Trang Nhược Doanh ả chính là người của giới thượng lưu. Còn Trang Thâm người này, tương lai tuyệt đối không thể cùng ả đứng một chỗ.

………………………………………………………….

Trang Thâm trở về phòng ngủ liền yên tĩnh làm đề. Vốn muốn chờ canteen ít người sẽ đi ăn cơm. Nhưng chơi một trận bóng rổ hơi mệt. Cậu làm đề liền mệt mỏi, nằm sấp trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lúc giờ nghỉ trưa kết thúc, Trang Thâm bị tiếng chuông đánh thức tỉnh.

Trang Thâm chỉ có thể đi đến lớp học với cái bụng trống không.

Tiết đầu tiên của buổi chiều là ngữ văn. Mã Bình Xuân hầu như là đợi đến lúc chuông reo xong mới đi vào lớp.

Nàng giáo viện chủ nhiệm lớp ba. Học sinh ở trong lớp ai cũng ngoan ngoãn lại chăm học. Lúc giảng bài đều là nhìn theo bóng nàng nghe giảng. Mã Bình Xuân dạy hết sức thoải mái.

Nhưng ngoại trừ dạy lớp mình, nàng còn phải dạy lớp 10. Chính là cái lớp đội số toàn trường!

Mỗi lần đến tiết, Mã Bình Xuân hoàn toàn không muốn bước chân vào lớp. Thầm nghĩ tại sao mình có thể xui xẻo vào trúng lớp này.

Quả nhiên như thường lệ, chuông vào học vang lên, học sinh trong lớp không ai để ý nàng bước vào. Quay sang nói chuyện cười đùa với nhau.

Mã Bình Xuân đem giáo án đặt xuống bàn, ngẩng khuôn mặt gầy gò của mình nên cay nghiệt nói: ” Mở sách ra! Đọc 《 Xích Bích Phú 》 trước cho tôi ba lần!”

Dưới lớn lác đác vài học sinh lật ngăn kéo tìm sách, xì xào bàn tán.

Mã Bình Xuân trước nay bình thường đều để cho lớp tự học, có lúc một tiết cũng chẳng nói cái gì đến nội dung bài học.

Trang Thâm không biết có phải vì đói hay không, nghe tiếng đọc sách cơn buồn ngủ lập tức kéo đến, nằm lên bàn học chuẩn bị nhắm mắt ngủ một lúc.

Lúc này, Mã Bình Xuân đột nhiên đem giáo án đập xuống bàn: ” Trang Thâm! Cậu đứng lên cho tôi! “

Học sinh trong lớp đang đọc sách liền ngừng lại. Sôi nổi quay về phía cuối lớp, không biết Mã BÌnh Xuân vì sao lại nổi điên.

Trang Thâm ngẩng đầu đứng lên, trong mắt tràn đầy sự lạnh nhạt, một chút cũng không sợ nàng.

Mã Bình Xuân cũng đã gặp học ít loại học sinh như vậy, đều kiếm cớ dạy dỗ một trận, nhìn bộ dáng của cậu cười nhạt: ” Mới vừa lên lớp liền ngủ? Suy nghĩ về thành tích của mình đi, cậu ngủ ra tiền sao? Với cái bộ dạng này của cậu, có đến công trường xin việc cũng không ai nhận! Cậu sau này đi ra ngoài đường, người ta cũng chỉ coi cậu là rác rưởi của xã hội! “