Trang Thâm vừa muốn gật đầu đồng ý. Thẩm Văn cúi đầu, ung dung thong thả sửa sang lại băng quấn bảo vệ cổ tay, thấp giọng nói: ” Cậu chơi ở vị trí mình tốt nhất, hai chúng ta đổi! “
Cái vấn đề này mà thảo luận quá lâu, Trang Thâm không ý kiến: ” Cứ như vậy đi! “
Tưởng Hoài có chút sợ hãi.
Bên cạnh mọi người nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, nhìn sang Trang Thâm xì xầm bàn tán.
” Tình huống gì đây? Sao lại đem vị trí hậu vệ chuyển sang cho Trang Thâm? “
” Cậu ta liệu chơi được không đây? “
” Cho dù có chơi khá hơn thì sao, có thể bằng Thẩm Văn được không? Chỉ cần chuyền bóng cho Thẩm Văn là được. Thẩm Văn có thể ghi bàn, Trang Thâm cậu ta có thể sao? “
” Tôi chính là đến xem Thẩm Văn ghi bàn, bây giờ có thể rời đi rồi chứ? “
” Trang Thâm không biết có phải gián điệp do đội bên kia phái tới không nữa? Đến lúc thua, không lẽ lớp chúng ta phải gọi lớp bằng ‘ Ba ‘? “
Biết được chuyện đổi vị trí, Hoàng Mao ôm bụng cười.
Hắn vốn chỉ muốn đem Trang Thâm kéo vào, để cho các anh có cơ hội dạy dỗ cậu. Nếu để Thẩm Văn chơi ở vị trí hậu vệ ghi bàn thì phần thắng rất khó. Không nghĩ đến anh sẽ đưa vị trí hậu vệ cho cậu.
Lần này đúng là một công đôi việc.
Vừa có thể đem Trang Thâm dạy dỗ một trận. Vừa có thể khiến cậu mất hết mặt mũi, quỳ xuống kêu hắn một tiếng ba.
Hiệp thứ ba, trận đấu bắt đầu. Hoàng Mao cùng một nam sinh cao lớn khác đuổi sát Trang Thâm, gần như không rời nửa bước.
Bọn họ đang đợi thời cơ để áp sát Trang Thâm, sau đó ra tay.
Trang Thâm bị hai người bọn họ chặn, chẳng những không bực bội, ngược lại khuôn mặt thờ ơ lạnh nhạt.
Hoàng Mao vóc người cao lớn, quay người muốn ra tay. Trang Thâm ngay lúc này đột nhiên nói: ” Phạm Thịnh ở nhà đợi đến ra sao rồi? ” – Dưới ánh mặt trời chóng chang, gương mặt lạnh lùng cũng không lùi đi: ” Bọn mày làm tay sai cho hắn, không cũng giống như hắn có cùng một kết quả hay sao? “
Hoàng Mao trong chốc lát bị lời của cậu làm cho tức giận đến nỗi mặt mũi trắng bệch. Trang Thâm đột nhiên vυ't ra khỏi tầm mắt của hắn.
Ở bên kia, sau khi lấy được bóng Thẩm Văn nhìn cậu một cái, nhanh chóng chuyền bóng.
Trang Thâm chuyền bóng, đang muốn đến gần vạch ba điểm ném bóng vào rổ, Hoàng Mao sắc mặt lúc trắng lúc xanh phục hồi tinh thần lại lập tức đuổi theo, chặn trước mặt Trang Thâm.
Trang Thâm đối diện với ánh mắt căm thù của Hoàng Mao, đột nhiên cười một cái.
Sau đó, cậu liền xoay người, chuyền bóng trước tiếp hướng về phía giá treo rổ.
Tất cả mọi người, kể cả Hoàng Mao trong vòng một giây đều ngẩn người.