Thẩm Văn dừng chân, nhìn sắc mặt âm trầm của cậu. Nghĩ đến cảnh tượng ngày đó Phạm Thịnh bị đập.
” Không phải! ” Thẩm Văn cảm thấy có chút muốn cười: ” Tôi chẳng qua…”
Anh giơ tay muốn vỗ lên vai Trang Thâm, không nghĩ đến sẽ bị cậu tránh đi. Cầm cổ áo của Thẩm Văn kéo sang một bên.
Thẩm Văn bất giác thân thể bị cậu kéo nghiêng sang một bên, dưới chân đáp phải gì đó. Ngã về phía trước, kéo theo Trang Thâm cũng ngã xuống!
Phía sau là một cái đệm màu xanh.
Hai người ngã xuống một lúc, bụi trên tấm đệm nhẹ nhàng bay lên. Từ từ lơ lửng trên không không khí mờ ảo của phòng dụng cụ.
Lúc Thẩm Văn ngã xuống, có đem khuỷnh tay mình chống đỡ. Hẳn không có đè lên người cậu!
Anh cúi đầu xuống nhìn. Trang Thâm nằm ở dưới thân anh. lộ ra vẻ mơ màng, hơi lạnh trên mặt cũng được bỏ đi.
Cặp mắt đều lộ rõ vẻ mê mang, còn có thể nhìn thấy một cái bóng ngược.
Thẩm Văn thở phào nhẹ nhõm, hai tay đè lên hai bên cạnh lỗ tay của cậu, rũ lông mi xuống nói: ” Không có sao chứ? “
Trang Thâm bối rối một chút. Rất nhanh liền phản ứng lại. Định nói gì đó, ngoài cửa liền truyền đến bước chân.
Tiếp đến là tiếng hét chói tai của nữ sinh: “A a a a a a a a —— “
Một nữ sinh sau khi hét lên liền bỏ chạy, phía sau nữ sinh liền như gà gáy mà hét lên: ” Quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ a a a a —— “
Trang Thâm: “…”
Thẩm Văn giọng trầm thấp mà cười mắng một tiếng, từ trên đêm đứng dậy. Đưa tay về phía cậu: ” Đứng dậy được không? “
Trang Thâm không để hắn kéo, tự mình đứng dậy.
” Tôi không muốn để cậu đẩy toàn bộ. Cho nên….vừa nãy là tôi không đúng! Đem cậu kéo vào. “
– Thẩm Văn dựa vào xe đẩy, long mi dài rũ xuống, thanh âm nhẹ nhàng lười biếng nói: ” Cho nên đống đồ này, tôi đẩy, cậu ở bên cạnh nhìn, có được không? “
Trang Thâm vốn nhìn cậu, đột nhiên tầm mắt lui ra phía sau. Híp mắt nói: ” Tránh ra! “
Thẩm Văn: ” Ừ? “
Anh còn chưa kịp phản ứng lại, xe đẩy ở phía sau anh chậm chạp nhích từng chút. Sau lưng anh, kể cả tấm đệm cũng nằm rải rác dưới đất.
Thẩm Văn: ” … “
Thẩm Văn nhìn về phía bạn cùng bàn của anh: ” Nếu cậu không giúp….”
Trang Thâm nhìn anh, nhẹ nhàng cười: ” Được! Tôi đứng bên cạnh nhìn! “
Khuôn mặt cậu khi cười lên trông đẹp hơn, nói: ” Anh nhặt nó lên, tôi đứng bên cạnh nhìn. “
Thẩm Văn: ” … “
Thật là bạn cùng bàn lạnh lùng!