Trong một thành phố hoa lệ, ở đâu đó trong nó là những góc khuất mà chẳng mấy người biết tới. Ừ có lẽ cũng biết đấy nhưng mấy ai để ý tới chứ. Cuộc sống bộn bề lo toang thì mấy ai quan tâm đến chứ. Và câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ một gốc phố nhỏ ấy. Ngày mưa, một cậu bé cấp ba đang đi trên con ngõ nhỏ tối tăm, cậu bước đi trong vô định cậu cứ đi cứ đi. Mọi người tự hỏi cậu là ai à? Cậu là một đứa trẻ giàu có, cậu có mọi thứ mà những người khác phải còng lưng ra làm việc mãi cũng chưa chắc có được. Tiền bạc, địa vị, học thức, cha mẹ,... mọi thứ ngay từ lúc sinh ra cậu đã có tất cả. Nhưng thứ câu muốn có nhất không phải những thứ đó mà thứ cậu muốn chỉ là một gia đình nhỏ nhưng ấm áp, có ba mẹ yêu thương cậu chứ không phải lúc nào cũng chỉ biết kiếm tiền kiếm tiền, với cái lý do muốn cho cậu những thứ tốt nhất. Cậu luôn được người khác ngưỡng mộ, luôn đứng trên cao nhìn xuống mọi người, trong mắt mọi người cậu là một con người hoàn hảo. Nhưng có mấy ai biết được con người bên trong cậu như thế nào. Tên của tôi là Phan Hoàng Duy Phương. Tôi xuất thân từ gia tộc họ Phan danh giá. Từ lúc nhỏ đã phải học biết bao nhiêu là thứ, vì theo bà nội của tôi nói:" Nếu cháu muốn ở trong cái nhà này thì phải trở nên thật là hoàn hảo, gia đình chúng ta là một gia đình có tiếng ở cái đất nước này. Việc cháu làm luôn luôn có người nhìn ngó, không chỉ riêng cháu mà tất cả những đứa con đứa cháu của gia đình này cũng vậy. Muốn sống trong cái xã hội thượng lưu này đều phải vậy."
Ba mẹ tôi họ là những người thành đạt trong xã hội này, việc muốn nhìn thấy họ đối với tôi là chỉ cần bật ti vi lên là nhìn được rồi. Họ luôn luôn bận rộn kiếm tiền mặc dù nhà tôi chẳng thiếu tiền. Gặp được họ chắc là những ngày vô cùng đặc biệt nhưng cũng chỉ là mấy giờ ngắn ngủi. Chưa năm nào tôi được đón sinh nhật với họ. Từ nhỏ tôi đã được bà nội nuôi nấng, mọi thứ của tôi đều được sắp xếp sẵn, từ giờ giấc đến việc học, việc làm. Tôi chẳng cần lo gì đến lúc tốt nghiệp đại học bởi mọi thứ đã được sắp xếp ổn thoả. Cuộc đời tôi cứ một đường thẳng như vậy thôi. Nhưng mọi thứ làm sao có thể yên ắng như vậy chứ. Tôi lên cấp 2, bạn bè tôi chơi chung vẫn là những đứa bạn đó vẫn là những con cái con tài phiệt. Tôi cứ nghĩ tôi và bọn nó có cuộc đời giống nhau. Tôi chơi thân nhất với 3 đứa lần lượt là Hoàng Duy em họ tôi, chúng tôi bằng tuổi nhau, nó là con trai út của dì tôi, gia tộc họ Hoàng chuyên về du lịch. Đứa thứ hai là Dương Lâm Bảo nó á à là cháu trai nhà Họ Dương chuyên bất động sản. Đứa thứ ba là Lãnh Thiên nó là cái đứa im lặng nhất nhóm gia đình nhà nó làm về lĩnh vực máy móc và sắt thép. Còn tôi Phan Hoàng Duy Phương gia tộc nhà tôi chuyên về lĩnh vực nhà hàng khách sạn và các khu thương mại. Ở trường chúng tôi được mọi người gọi là F4 cái tên này được đặt dựa trên bộ phim hot thời đấy. Tôi cứ nghĩ bọn nó và tôi cùng cảnh ngộ với nhau nhưng không. Vào một ngày tôi thấy thằng Thiên có gì đó khác hàng ngày, lúc tan học tôi thử đi theo nó. Nó đi đến một con hẻm nhỏ tâm tối, một chỗ mà tôi chưa bao giờ tới trước đây, tôi tự hỏi một thiếu gia như nó đến một nơi như thế này làm gì? Tôi thấy có một đám giang hồ đang đứng trước nó, bọn nó nói gì đó thằng Thiên sau câu nói thì lao vào đánh tên đứng trong nhóm đó, khi tôi định ra thì bọn đó đã quỳ xuống đất nói xin lỗi đại ca. Tôi trốn ở một gốc bất ngỡ với những gì đang sảy ra trước mắt mình, một đứa như thằng Thiên im lặng ít nói lúc nào cũng yên tĩnh vậy mà là một đại ca xã hội đen. Một lúc sau bọn nó đi hết tôi mới dám bước ra, tôi vẫn còn khá bất ngờ với đứa bạn mà mình chơi thân đó giờ. Sau ngày hôm đó tôi bắt đầu thử để ý ba đứa bạn của tôi. Thằng Thiên thì sau một tuần theo dõi thì tôi biết được nó là King đại ca của băng KQ, sau đó tôi thử tìm hiểu thằng Bảo thì biết được rằng nó là chủ của mấy cái quan bar hot nhất cái thành phố này.Việc nó ra vào bar như cơm bửa vào mỗi tối là hết sức bình thường, nhưng liệu sau đó là những gì. Thằng em họ của tôi Hoàng Duy, nó vẫn như thường ngày không có gì lạ, theo dõi nó lâu như vậy tôi vẫn không thấy nó có gì kỳ lạ. Lúc sắp bỏ cuộc thì một việc bất ngỡ đã xảy ra. Nó buôn bán vũ khí. Tôi tự hỏi bọn nó còn dấu gì đằng sau tôi nữa. Tôi hẹn bọn nó gặp mặt ở nhà riêng của mình. Tôi hỏi bọn nó:"chúng ta là bạn thân đúng không ?"
Cả bọn nhìn tôi với ánh mặt ngờ vực. Thằng Bảo mở miệng đầu tiên: " mày biết rồi đúng không".
Thằng Hoàng Duy lại nói: " nếu đã biết thì đã sao,".
Thiên im lặng nhìn tôi. Bốn đứa chúng tôi rơi vào khoảng lặng, nhìn nhau chẳng biết nên nói gì. 15 phút sau tôi mở miệng: Tụi mày đều biết việc của nhau đang làm sao."