Edit: At_Thiên Thiên
Tuy rằng nhiệm vụ làm người ta tàn tạ, nhưng ngày hôm sau mặt trời vẫn sẽ mọc như thường, ngày cũng vẫn trôi qua.
Tống Bác Duyên hận không thể vây quanh người Nhan Tấn Vân từng giây từng phút, giấu đứa em đã lạc mất lại tìm được này kín mít, để sau này giao lại nguyên vẹn không mất sợi tóc nào cho ba và ông nội anh. Nhưng mà, anh đã đáp ứng phải giúp xưởng đồ sứ trong huyện tìm nguồn tiêu thụ, nhóm lãnh đạo huyện kêu ông khóc bà cầu xin anh đi làm việc, anh không đi không được.
Thấy vẻ mặt em họ uể oải, Tống Bác Duyên đau lòng mà nói: “Anh hứa với em, anh chỉ đi ra ngoài nhiều nhất ba ngày, ngày thứ tư sẽ trở lại luôn.” Em à, anh biết em không nỡ để anh đi, nhưng trong thế giới của người trưởng thành có nhiều việc bất đắc dĩ lắm!
Nhan Tấn Vân hơi sửng sốt: “Sao cơ? Anh phải đi ra ngoài ạ? Dạ, anh đi công tác thuận lợi nha!”
Tống Bác Duyên: “……”
Cho nên, sở dĩ trông em họ có vẻ không vui, không phải là buồn vì biết mình phải rời khỏi à? Tống Bác Duyên lại đã biết thêm một lần bốn chữ “Tự mình đa tình” viết như thế nào. Anh sờ sờ đầu Nhan Tấn Vân, hỏi: “Không vui à?”
Nhan Tấn Vân lắc đầu: “Không phải không vui, nhưng đúng là có một chút buồn rầu.”
“Buồn rầu về cái gì?”
“Buồn rầu về nhân sinh đại sự.” Nhan Tấn Vân thở dài một hơi thật sâu. Đối với nhiệm vụ giả mà nói, đối mặt một cái nhiệm vụ lạ kỳ đến mức làm người ta không tìm thấy điểm đột phá, nên làm như thế nào để có thể hoàn thành nó thuận lợi đúng là nhân sinh đại sự khiến cho bọn họ đau đầu.
Tống Bác Duyên lại hoảng sợ, trong truyền thống của người Hoa Quốc, có thể gọi là nhân sinh đại sự đương nhiên chỉ có việc cưới gả. Anh xua tay điên cuồng: “Em đừng nghe Vu Thận nói bừa! Em ấy lớn lên ở nước ngoài, người nước ngoài không được hàm súc như người Trung Quốc, giữa bạn tốt thường xuyên sẽ nói đùa. Em ấy nói em giống bạn gái, em đừng thật sự coi chính mình trở thành bạn gái em ấy.”
Nhan Tấn Vân: “???”
Chờ sau khi Tống Bác Duyên lưu luyến từng bước đi mà rời đi , Nhan Tấn Vân nghiêm túc xin chỉ giáo từ Vu Thận: “Cậu nói Tống Bác Duyên là nhân vật chính của truyện hiện đại vô cp thương chiến à? Với cái bộ dáng ngốc nghếch kia, sao có thể là tổng tài bá đạo cơ chứ? Tôi không tin!”
“Mỗi người đều có nhiều mặt tính cách, cậu chưa từng thấy dáng vẻ Tống Bác Duyên khi bàn chuyện làm ăn, chỉ thấy được dáng vẻ anh ta ở trước mặt người nhà, dựa vào đâu nghi ngờ anh ta? Tuy nhiên, anh ta rốt cuộc còn trẻ, đúng là có nhiều không gian để tiến bộ.”
Nhan Tấn Vân gật gật đầu, hoàn toàn không cảm thấy lời này của Vu Thận có gì không đúng.
Bọn họ không phải trẻ con thật sự, đương nhiên có thể nói Tống Bác Duyên trẻ tuổi.
Nhan Tấn Vân bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề: “À, mấy năm nay cậu sống thế nào?”
Trước kia, Vu Thận làm hệ thống của Nhan Tấn Vân—— tuy rằng trường hợp của anh vô cùng đặc thù, trước khi biến thành hệ thống cũng từng là một người có máu có thịt, nhưng anh là hệ thống của Nhan Tấn Vân——đương nhiên anh sẽ bám vào trên người Nhan Tấn Vân, đi theo Nhan Tấn Vân xuyên qua cùng nhau. Nhưng ở thế giới trước, bọn họ có đủ năng lực chia tay với đầu não nên đã chính thức thoát khỏi đầu não. Nếu đã chia tay, giữ lại điểm tích luỹ mà trước kia dùng để đổi đồ với đầu não thì cũng không có tác dụng gì, vì vậy Nhan Tấn Vân dùng hết sạch điểm tích luỹ đổi lấy một thân thể cho Vu Thận . Bởi vậy Vu Thận một lần nữa trở thành con người.
Nhưng trường hợp của Vu Thận cũng không giống Nhan Tấn Vân. Sau khi Nhan Tấn Vân xuyên qua sẽ trực tiếp tiến vào thân thể hứa nguyện giả, bởi vì cậu là nhiệm vụ giả. Còn Vu Thận lại là một người xuất hiện từ “Trống rỗng”. Anh bị tuỳ thuộc vào ngẫu nhiên, xuyên qua một cái đã xuất hiện ở đầu đường nước ngoài, không có quan hệ xã hội nào. Cũng may mà Vu Thận có thể tiếp thu cốt truyện, đồng thời còn biết nhiệm vụ là gì, điều này giúp ích cho anh rất nhiều. Anh nghĩ cách làm quen với cả nhà Tống Bác Duyên, cuối cùng thành công được ba Tống thu nhận làm học sinh.
Dưới bối cảnh xã hội trước mắt, Vu Thận muốn về nước một mình tìm Nhan Tấn Vân, đó là điều quá khó khăn. Anh chờ mãi, rốt cuộc chờ tới điểm cốt truyện Tống Bác Duyên về nước tìm em họ, sau đó anh nghĩ cách đi theo.
“Sớm biết thế đã không đổi thân thể.” Vu Thận mặt vô biểu tình mà nói, “Một khi hai chúng ta tách ra sau khi xuyên qua, cậu sẽ không có cách nào biết được cốt truyện, cũng không thể biết được nhiệm vụ sớm, gia tăng khó khăn thêm rất nhiều cho nhiệm vụ của cậu.”
“Không không không, thân thể vẫn cần phải đổi. Món cay Tứ Xuyên món ăn Quảng Đông không thơm ngon à, bánh kem trái cây ăn không ngon sao, không có thân thể thì sẽ không ăn được mấy thứ đó đâu! Chúng ta phải sống cả đời trong mỗi một cái thế giới nhiệm vụ đấy, tuy rằng nguyện vọng là của người khác, nhưng cuộc sống là của chính chúng ta. Có thân thể, cậu mới có thể hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp được.” Nhan Tấn Vân nghiêm túc mà khuyên giải an ủi Vu Thận, cậu lạc quan hơn Vu Thận nhiều, “Hơn nữa, lần này chỉ là một cái ngoài ý muốn. Về sau khi chúng ta lại xuyên qua, không có khả năng đều bị tạm thời không liên hệ được giống lần này. Chỉ cần có internet, cậu nhất định có thể trước tiên tìm được tôi.”
“Vậy nếu như về sau chúng ta đến thế giới bối cảnh cổ đại thì sao?”
“Không sợ! Chúng ta có thể giao hẹn. Tuy rằng tôi không biết cậu sẽ bị chuyển dịch ngẫu nhiên tới đâu, nhưng cậu biết cốt truyện, nhất định có thể biết được thân phận sau khi xuyên qua của tôi, cũng biết tôi ở chỗ nào, tôi sẽ cố gắng hết sức chờ cậu ở chỗ đó.”
Vu Thận rơi vào trong trầm tư, đang tự hỏi nếu đến thời không cổ đại thì nên làm thế nào để đề cao hiệu suất tìm người.
Nhan Tấn Vân đẩy đẩy anh: “Trước đừng nghĩ những cái đó, bây giờ nghĩ nhiệm vụ trước mắt này nên hoàn thành như thế nào đi.”
“Cậu còn chưa có manh mối à?” Vu Thận hỏi.
Nhan Tấn Vân luôn nói Vu Thận là thiên tài, cậu thường xuyên nói như vậy, nhưng kỹ năng thụ động của Vu Thận lại lệch pha. Anh giỏi xử lý những sự vật tồn tại khách quan cũng tổng kết được quy luật của chúng, nhưng lại không bao giờ có thể đưa ra được đáp anh chính xác cho loại vấn đề cao cấp như “Tác giả chỉ ra màu sắc bức màn ở cuối chương, vì sao hắn phải cố ý thuyết minh rằng bức màn có màu trắng”. Bởi vậy trước kia lúc bọn họ làm nhiệm, Vu Thận nhiều nhất cung cấp một ít lĩnh vực kỹ thuật, phương hướng thực hiện vẫn luôn do Nhan Tấn Vân nắm bắt.
(Truyện được đăng tại: https://dtruyen.com/xuyen-nhanh-moi-lan-xuyen-sach-deu-bi-bat-xoay-chuyen-nhu-than/)
Nhan Tấn Vân gãi gãi tóc: “Manh mối thì có một ít, nhưng là…… Aizzz, tôi nghĩ lại đã.”
“Từ từ mà nghĩ, chậm một hai ngày cũng không sao.” Vu Thận móc ra từ trong túi một cái kẹo chocolate, lột giấy gói kẹo đưa lên miệng Nhan Tấn Vân. Vài giây sau, Nhan Tấn Vân trợn tròn đôi mắt: “Ôi trời, chocolate này ăn ngon thật đấy, có còn nữa không!”
“Có chứ!” Vu Thận trong mắt nổi lên một chút ý cười, “Mang đi cho cậu không ít, đều để trong rương hành lý.”
“Thật tốt quá! Không biết bao lâu rồi tôi không được ăn chocolate!” Nhan Tấn Vân thật là yêu Vu Thận chết đi được.
Nhan Tấn Vân không phải người không chịu được khổ, ở dưới hoàn cảnh cực đoan nào đó, cậu chỉ ăn cỏ dại, nhai rễ cây cũng có thể kiên cường sống sót. Nhưng đồng thời cậu cũng là một người rất thích hưởng thụ cuộc sống, cậu nhiệt tình yêu thương trang phục hoa lệ, thích ăn ngon. Trong điều kiện không ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ, cậu luôn có thể cố gắng hết sức làm mình sống càng tốt hơn nữa. Vu Thận biết rõ điểm này.
Có lẽ ở cái nhìn của cả nhà đội trưởng Lương, Nhan Tấn Vân là một đứa nhỏ cực kỳ hiểu chuyện, trước nay khi ăn cơm đều không thấy cậu kén ăn. Nhưng thật ra Nhan Tấn Vân đâu có không kén ăn, chỉ là cậu chưa có cơ hội hưởng thụ món ngon chân chính mà thôi.
“Cậu còn mang cho tôi cái gì nữa? Nhất định không chỉ có chocolate đúng không?” Nhan Tấn Vân vui mừng đến điên luôn.
“Tự cậu tìm xem.” Vu Thận có chút vui vẻ. Anh thích nhìn thấy dáng vẻ “Sinh động hoạt bát” này của Nhan Tấn Vân. Khi về nước, Tống Bác Duyên thấy Vu Thận mua chocolate, từng hỏi anh vì sao không mua loại bán chạy nhất kia. Vu Thận chỉ nói mình thích ăn loại này hơn. Nhưng thật ra anh không có yêu cầu gì với đồ ăn, chỉ là biết rõ từng loại khẩu vị của Nhan Tấn Vân mà thôi.
Trên thế giới này, người hiểu biết Nhan Tấn Vân nhất, trừ bỏ chính cậu, cũng chỉ có Vu Thận.
Đồ ngọt luôn giúp người ta cảm thấy vui vẻ. Nhan Tấn Vân không khách sáo với Vu Thận, lập tức chạy tới lục rương hành lý, sau đó lấy ra một đống đồ ăn vặt. Cậu thở dài một hơi đầy thỏa mãn. Vu Thận không thể không nhắc nhở cậu: “Ăn ít một chút, đừng để ảnh hưởng bữa chính.”
“Cậu biết nhiệm vụ lần này của chúng ta khó như nào không? Cậu biết từ đêm qua đến giờ tôi đã hy sinh biết bao nhiêu não tế bào không hả? Tôi là vì thèm mới ăn mấy cái đồ ăn vặt này à? Không hề, tôi ăn là vì cứu vớt tế bào não của tôi!” Nhan Tấn Vân thề son sắt mà nói, “Đồ ngọt có thể làm não tôi tràn ngập năng lượng! Bởi vì thứ chảy trong mạch máu của tôi không phải máu, mà là nước đường!”
“Mạch máu người không có khả năng lưu thông nước đường.” Vu Thận nhíu nhíu mày. Ảnh hưởng bữa chính sẽ không tốt.
“Tôi có thể mà! Chẳng lẽ cậu không ngửi được cả người tôi toàn vị đồ ngọt à, đó là từ trong mạch máu phát ra!”
“Vậy à? Nếu nói như vậy,” Vu Thận mặt vô biểu tình mà châm chọc, “Cậu chắc chắn là một Omega hiếm có.”
Dựa theo quy trình, tiếp theo Vu Thận sẽ phải chạy tới cửa ngồi xổm, động tác ngồi xổm thuần thục đến mức làm người đau lòng.
Ặc, đều do cái tên Omega ngọt ngào chết tiệt kia!