Ta Xuyên Đến Ngược Văn

Chương 41: Sao không ăn canh thịt

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Yuu

Bởi vì chuyện điềm lành bị chết, hoàng đế cực kì giận dữ, liên tiếp mấy ngày chưa từng cười một tiếng. Nghiệp Vương quỳ bồi tội không đứng dậy, mẫu thân của Nghiệp Vương là Thuần Phi bởi vì tranh cãi với hoàng đế nên bị cấm túc; phụ thân của Thuần Phi, hữu tướng Phương Hãn Thành cũng bị gọi vào khiển trách.

Sau mấy ngày săn bắn, các hoàng tử đều kiểm kê lại số lượng con mồi, kính dâng lên thánh thượng, hoàng đế đều không lộ diện, phái ra tùy thị Phúc Trường Hải Phúc công công kiểm kê ghi chép.

Lần này đi săn, có thể nói là cao hứng mà đến, mất hứng mà về.

Nhưng bất luận có cao hứng hay không, toàn bộ quá trình vẫn diễn ra rất đầy đủ, không thiếu công đoạn nào .

Một ngày này, cũng là ngày cuối đề kiểm kê chiến lợi phẩm, cũng là ngày cuối ở đây trước khi vè kinh. Dựa theo quy củ bao năm, hoàng đế sẽ tứ yến, chế biến tại chỗ những chiến lợi phẩm mới mẻ để chiêu đãi quân thần.

Bởi vì số lượng người quá đông, nên lần này tổ chức ngoài trời, ngay ở đồng cỏ bên cạnh.

Hoàng đế một mình ngồi trên cao, nhìn hai hàng đầu người ở phía dưới, trùng trùng điệp điệp, không thấy đầu đuôi. Quan lớn trọng thần một người một bàn, chức quan thấp hơn thì hai người một bàn.

Rượu ngon món ngon bưng lên ngay ngắn, Tuyên Chỉ một mình đoan chính ngồi ở đó, gắp lên một miếng thịt dê, không biết nếm ra vị gì, liếc mắt nhìn bên người trống rỗng, buông đũa xuống.

Nàng đưa tay triệu Uông Chử tới gần, nhìn xe có ai đang chú ý hay không, lấy tay áo rộng lớn che, đem cả đĩa thịt dê nướng cho Uông Chử.

Uông Chử ngầm hiểu, quay lưng đi, lấy thân thể che cái dĩa, bước về phía sau, chạy vội đến lều của Kỳ vương.

...

Lạc Trăn vẫn ở bên ngoài lều của Kỳ vương "Tạ tội" . Bất quá hôm nay tất cả mọi người đều đi dự yến tiệc, ngoại trừ thân vệ bên người Kỳ vương, bên người không có lấy một ai, còn Lạc Trăn đang ngồi ngay ngắn ở bên ngoài.

Xa xa tiếng nhạc loáng thoáng vào tai, nàng không yên lòng suy nghĩ, thon dài ngón tay khi có khi không níu chặt nhánh cỏ khô dưới chân.

Trong phạm vi hai ba thước, phàm là nơi tay nàng với tới được thì cỏ đều bị nhổ trụi.

Những lời ngày hôm qua Mục Tử Ngang, đã mạnh mẽ nhắc nhở nàng.

Những việc Tuyên Chỉ gặp phải, nàng vô cùng rõ ràng.

Trước mắt là cốt truyện ở khu vực săn bắn hoàng gia, coi như xảy ra chuyện y như đúc, công chúa quả thật  bắn trúng Sở Vương, cũng tuyệt sẽ không bị nguy hiểm tới tính mạng. Dù sao cốt truyện ngược luyến giữa Sở vương và công chúa còn chưa bắt đầu.

Nhưng nếu đổi thành chính mình một tên bắn trúng Sở Vương...

Lạc Trăn ngược lại hít một hơi.

Nếu không phải là Ngũ Gia kịp thời đẩy Sở Vương ra , cản một tên này lại, lấy trọng lượng của  Sở Vương trong lòng đế, chỉ sợ hiện tại lúc này mình đã lạnh.

Yuu:*Ý bảo chị chết mà thân thể lạnh luôn ròi á*.

Nàng đột nhiên ý thức được một chuyện mà lúc trước đã bị nàng xem nhẹ.

Trong cốt  truyện, bên người công chúa cũng có một thị nữ khác, nhưng thị nữ này không được miêu tả kĩ.

Ngoại trừ lúc đầu thì thị nữ cùng đi công chúa tiến vào Đại Chiêu Điện đưa quốc thư, cuối cùng công chúa ôm nỗi hận khóc thút thít qua đời, thư đồng tự sát mà chết; còn lại thì thị nữ đó chỉ là nhân vật lướt qua, không đáng nhắc tới. Trong nguyên tác thì chỉ chú trọng miêu tả lời nói cử chỉ của công chúa, bề ngoài, ngược luyến đủ loại, còn có rất nhiều chỗ không thể miêu tả.

—— tác giả của quyển tiểu thuyết này...chậc.

Trong lòng Lạc Trăn có chút lạnh.

Nếu lần này, đổi lại là mình bắn trúng Sở vương, nàng bị ban chết, công chúa cô độc không ai giúp, có phải hay không lại sẽ bị một bàn tay vô hình dần dần kéo về nội dung cốt truyện cũ không...

Đúng lúc này Uông Chử nhẹ nhàng đi đến cạnh lều.

"Lạc Quân." Hắn né qua vài tên thị vệ canh màn, nhỏ giọng chào hỏi, "Công chúa kêu ta đưa thịt dê cho người. Thừa dịp không ai thì tranh thủ ăn đi."

Tinh thần Lạc Trăn biến đổi, đưa tay chào hỏi Uông Chử, nhỏ giọng nói, "Không thể quá rõ ràng. Mau đưa thịt lại đây, đừng để ai thấy ."

Uông Chử đưa qua cái dĩa thịt dê còn đang bốc khói, mùi thịt bốn phía, cách mấy chục bước còn có thể ngửi được.

Thân vệ Cố Uyên đứng canh ngoài mành: "..." Thật coi bọn ta là người chết sao?

Hắn không chút biến sắc đi về phía trước, lớn tiếng phân phó nói, "Đổi chỗ tuần doanh!"

Chung quanh mấy tên thị vệ ầm ầm trả lời, hơn mười người bắt đầu đổi chỗ tuần doanh.

Uông Chử: "..." Gia hỏa này là cố ý đi?

Lạc Trăn: "..." Gia hỏa này nhất định là cố ý.

Mới cắn hai miệng thịt dê nhỏ đã phải ném lại vô dĩa, nàng đưa tay ý bảo Uông Chử mau đi.

Uông Chử ôm cái đĩa không chịu đi, căm tức nhìn Cố Uyên.

Lúc hai bên đang giương cung bạt kiếm, cửa lều được vén lên , lộ ra khuôn mặt của một người, chính là nội thị Thường Mãn Quế ngày thường cũng hay theo hầu hạ Kỳ vương, quan sát vài lần tình huống bên ngoài rồi đi vào hồi bẩm.

Sau một lát, Thường Mãn Quế lại đi ra, thông truyền nói, "Ngũ Gia phân phó, không cần tuần doanh, ai nấy tự trở về lều của mình. Cố thống lĩnh, Ngũ Gia truyền ngươi đi vào nói chuyện."

...

Ngoài đồng cỏ, tiếng nhạc khá lớn.

Quá nửa yến hội, ca cơ phân thành hai bên tràn vào sân, mắt sáng, cười duyên dáng, hiến vũ khúc, không khí dần náo nhiệt hơn.

Tâm tình hoàng đế rất tốt, hài lòng ban thưởng cho ca cơ. Vừa lúc nội thị bưng lên một bát canh thịt hươu, tùy thị bên cạnh Sở Vương Chu Tầm tự mình nhận lấy, hai tay vưng lên trước bàn của hoàng đế.

Hoàng đế vui mừng nhìn tam nhi tử một chút, mở nắp, dùng thìa đẩy đẩy, thưởng thức một miếng, cảm thấy thịt hươu hơi mềm lại thơm, tư vị tuyệt hảo, mặc dù là đồ ăn thường ngày, nhưng vẫn ngon hơn đồ ăn trong cung nhiều.

Hoàng đế khen, "Lấy thịt hươu mới săn làm đồ ăn, quả nhiên ngon hơn nhiều." Lại phân phó ban thưởng cho phòng bếp.

Giơ thìa súp, đang muốn dùng tiếp, hắn chợt nhớ tới, Tiểu Lục Nhi xưa nay thích nhất canh thịt này. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhìn xuống một chút.

Nghiệp Vương Chu Tuấn giờ phút này đang ngồi ở cách đó không xa.

Tuy rằng trước mặt đặt đầy món ngon, nhưng hắn bởi vì ngộ sát điềm lành ở Bắc Uyển làm hoàng đế tức giận, quỳ suốt một ngày một đêm, tiều tụy mỏi mệt không chịu nổi, nơi nào có tâm trạng ăn uống. Đồ ăn cùng thức uống đúng là chưa đυ.ng vào.

Hoàng đế dù sao cũng sủng ái đứa con út này nhất, thấy khuôn mặt trẻ con của Chu Tuấn đầy vẻ đau khổ, lập tức mềm lòng , nâng tay đem bát canh sứ đậy lại, phân phó Phúc Trường Hải nói, "Đưa qua cho tiểu Lục nhi. Xưa nay nó rất thích cái này."

Sở Vương ở bên cạnh cười nói, "Trong lòng phụ hoàng quả nhiên vẫn rất để tâm tới lão Lục."

Hoàng đế thở dài, "Dù sao nó cũng còn nhỏ, cũng sẽ có lúc làm sai. Các ngươi làm ca ca , về sau nhớ chỉ điểm thêm cho nó."

Sở Vương mang theo ý cười, đáp ứng.

Phúc Trường Hải khom người tiếp nhận, đưa cho con nuôi Phúc Hỉ của mình.

Phúc Hỉ nâng chén sứ, nhanh như chớp chạy chậm đi xuống .

Tinh thần Chu Tuấn đang lơi lỏng, cúi đầu ngẩn người, Phúc Hỉ bên cạnh hoàng đế bỗng tới gần, cười hì hì khom người nói, "Lục gia hảo, Hoàng thượng nhớ mong Lục gia, ban thưởngng canh thịt." Dứt lời nâng một cái mâm son lại, ở giữa là cái chén sứ màu xanh.

Chu Tuấn vừa mừng vừa sợ, liếc mắt nhìn vị bên trên, đang chuyên tâm thưởng thức ca múa, đứng dậy tự tay đem cái ché sứ lên bàn trên, cầm lấy thìa súp, cẩn thận từng li từng tí mở nắp.

Ngay sau đó, hắn nhìn vào bên trong, sắc mặt liền thay đổi!

Chén sứ Thanh Hoa còn mang theo độ ấm, bên trong là chén canh thịt rắn đầy ắp.

Nghiệp Vương Chu Tuấn, cầm tinh thuộc rắn.

Rầm một tiếng vang dội cái chén sứ rơi xuống đất, canh đổ đầy đất, lập tức đem ánh mắt của tất cả mọi người thu hút lại đây.

Sắc mặt Nghiệp vương trắng bệch, vẫn không nhúc nhích, gắt gao nhìn chằm chằm cái chén. Nắp tung ra, khói trắng còn bốc lên nghi ngút.

Chén sứ tinh xảo bị vỡ tan.

Âm nhạc cũng theo đó mà ngừng.

Tiệc tại ca múa cũng dừng.

Ca cơ đào kép lợ cúi người, không biết có nên tiếp tục ca múa nữa không.

Hoàng đế ngồi trên chủ vị, mặt thâm trầm.

"Tiểu Lục Nhi là sao thế này." Hắn trầm giọng nói."Trăm năm mới xuất thế điềm lành, bị hắn một tên bắn chết , chuyện lớn như vậy, trẫm cũng không có tức giận, như thế nào, bây giờ hắn lại làm như thế kia!"

Ngồi ở ngự án bên sườn, Sở vương đang thay hoàng đế lấy thức ăn, khuyên lơn, "Lão Lục không cố ý làm phụ hoàng tức giận. Lão Lục còn nhỏ, thấy canh thịt kia đã bị uống một ngụm liền nổi lên tính trẻ con thôi ."

Hoàng đế tức giận hơn, "Như thế nào, lão tử ăn một miếng, nhi tử sẽ không chịu ăn nữa sao ? Chẳng lẽ là ghét bỏ trẫm đã nếm qua làm ô uế sao? Trên đời này nào có cha nào ngại con! Xem ra trẫm ngày thường là quá sủng hắn rồi!"

Vừa lúc có nội thị dâng đồ ăn mới, hắn căm giận bưng lên, mở ra lại thấy một chén canh thịt.

"Ba!" Một tiếng, cái chén bị vỡ làm nhiều mảnh.

Ngồi đầy kinh hãi. Văn võ bá quan không ai dám nói chuyện, mọi người ngồi nghiêm chỉnh, cúi đầu, những người có quen biết âm thầm liếc mắt với nhau xem có chuyện gì sảy ra.

Hoàng đế hất chén xong, còn chưa hết giận, nén giận cao giọng nói, "Không muốn ăn, thì cũng đừng ăn nữa! Người đâu, đem dọn bàn của Nghiệp vương đi!"

Mấy cung nhân làm bộ dáng phụ tùng, nhanh chóng dọn bàn tiệc rượu của Nghiệp vương.

Mặt Nghiệp Vương trắng bệch như tờ giấy, đứng dậy quỳ xuống mãi lúc sau không đứng dậy.

Mọi người bừng tỉnh ngộ, trong lòng đều hiểu là chuyện ở Bắc Uyển chắc chắn không có hồi kết.

Hoàng đế trước mặt mọi người giáo huấn nhi tử, cũng không ai dám xen vào một câu nào .

Ngồi yên tĩnh, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Hoàng đế nhìn chằm chằm bóng lưng đang quỳ của Nghiệp vương, cười lạnh nhìn Sở Vương nói, "Nhìn đệ đệ tốt của ngươi đi! Ngươi còn nói hắn sẽ không nháo với trẫm? Hắn tức giận với trẫm kìa! Hắn thích quỳ, thì cứ để hắn quỳ đi!"

Dứt lời cao giọng phân phó, "Tấu nhạc! Ca múa tiếp!"

Sau một lát, âm nhạc lại vang lên, nhóm ca cơ khoác lụa mỏng, theo nhịp trống, tiếp tục tca vũ.

Không ai bị mất hứng vì chuyện vừa rồi.

Yến hội kéo dài tới khuya. Tuyên Chỉ nhìn Nghiệp vương quỳ mãi không dậy, lại nhớ tới Lạc Trăn đang tạ tột bên ngoài lều của Kỳ vương, chỉ cảm thấy đau bụng, đau đầu, nơi nào cũng đau, lại chẳng thể nuốt trôi thứ gì.

...

Lạc Trăn "Tạ tội" một ngày một đêm, tuy rằng thừa dịp lúc không có ai lén ngồi xuống, nhưng thời tiết rét lạnh, đất rất cứng , ngồi lâu cũng thấy mệt.

Bên kia sắp tan tiệc, sắc trời cũng dần khuya, Kỳ Vương ở trong lều lại gọi Cố Uyên vào.

Sau một lúc lâu, Cố Uyên đi ra , phân phó thân vệ mở ra một cáihomf, tìm một đôi bao đầu gối mềm, cùng hai cái áo khoác lông đi ra.

"Ngũ Gia phân phó đưa cho ngươi, thay đi."

Lạc Trăn ở trong bóng đêm, vụиɠ ŧяộʍ mặc áo cùng bao đầu gối lại, khoanh chân ngồi dưới đất, lập tức thở phào một cái, thoải mái hơn.

Lại qua hơn nửa canh giờ, nàng không chịu nổi, ngã trái ngã phải, Cố Uyên được phân phó, đem một cái áo khác ra cho nàng phủ thêm, lại kêu thêm mười mấy thân vệ, trùng điệp vây quanh vài vòng, nhường nàng một cái lều để ngủ. Tiếng thét tuần tra làm ai cũng cảnh giác, mở to mắt lưu ý chung quanh, một khi phát hiện được người lạ, lập tức đem Lạc Quân đánh thức tiếp tục "Tạ tội" .

Canh bốn , lúc trời tối nhất, vạn vật đều im lặng.

Nhóm quý nhân rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không ít cung nhân thị tỳ dậy sớm, chuẩn bị đồ dùng cho chủ tử vào sáng hôm sau.

Lúc này một tiếng thét chói tai vang lên.

Toàn bộ doanh địa đều bị kinh động .

Phảng phất có tiếng nước vang, bọt nước bắn tung lên như một nồi nước sôi.

Ở đây, Nghiệp Vương Chu Tuấn nhảy xuống nước tự sát.

Tác giả có lời muốn nói:

Nghiệp vương cuối cùng cũng không chịu được mà tìm đến cái chết ... Trở thành người đầu tiên lĩnh cơm hộp.

Bi ai ba giây