Đã năm ngày có kinh nguyệt, cô không cần phải đối mặt với du͙© vọиɠ hai người đàn ông, cô trôi qua coi như thoải mái.
Buổi chiều cùng Nguyễn Nguyên đi dạo một vòng trung tâm mua sắm, vốn là không muốn mua cái gì, lúc sau lại mua không ít thứ, lúc đi ra đã gần sáu giờ rồi.
Bữa tối ăn ở bên ngoài, một nhà hàng Tây, chi phí cũng không thấp.
Chọn một chỗ gần cửa sổ rồi gọi món, người phục vụ vừa cầm menu ra, ngồi ở đối diện Nguyễn Nguyên dưới bàn dùng chân đá cô mấy lần.
Tô Niệm ngước mắt, có chút không hiểu nhìn cô.
Nguyễn Nguyên ánh mắt ra hiệu cho cô nhìn sang bên:"Cậu xem một chút, đó không phải là ba chồng cậu sao?"
Tô Niệm sửng sốt một chút, theo hướng cô ấy chỉ nhìn sang, ngay bên trái các cô sau hai bàn, Chu Nghiên Thâm mặc áo sơ mi quần âu.
Ông ngồi quay lưng về phía các cô, góc độ này chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng tráng kiện của người đàn ông cùng góc mặt sắc sảo bên cạnh.
Kỳ thậy, trông ông không có chút nào gọi là già, rõ ràng sắp năm mươi tuổi, vẫn như cũ được bảo dưỡng rất tốt, nếu không phải nghiêm khắc như vậy, sợ là có không ít cô gái nhỏ chực chờ nhào tới.
Đối diện ông là một người phụ nữ ưu nhã tri thức, khoảng chừng ba mươi tuổi, ngoại hình không phải đặc biệt nổi bật, nhưng là đặc biệt có sức hấp dẫn, khí chất xuất chúng.
Dáng vẻ người phụ nữ thành thục này,thứ mà các cô gái hai mươi mấy tuổi không có được.
Cô không nhìn nhiều, liền quay đầu trở về, bên cạnh cô có bồn cây ngăn cách, chỉ cần cô không thò đầu ra, người bên kia sẽ không dễ dàng thấy được cô.
Nghĩ vậy, cô nhẹ nhàng thở ra.
Nguyễn Nguyên nhìn cô không có bao nhiêu cảm xúc thay đổi, không nhịn được cười:"Không đi lên chào hỏi?Tôi nhìn người phụ nữ kia, nhất định có ý với ba chồng cô."
Nguyễn Nguyên ánh mắt sắc bén, thấy người phụ nữ kia nói cười vui vẻ, đuôi mắt mang theo ba phần quyến rũ, sao có thể nhìn không ra.
Ba chồng của cô bạn này, tuy là lớn tuổi, nhưng nhìn không khác gì đàn ông mới ngoài ba mươi.
Có tiền có nhan sắc, cơ thể cao ráo toàn thân toả ra hormon, bao nhiêu phụ nữ có thể chịu được.
Tô Niệm liên tục khoát tay, vẻ mặt như gặp quỷ trừng cô:"Thôi đi, tôi không đi."
Nguyễn Nguyên hiển nhiên một bô dạng hóng chuyện không chê lớn chuyện, hướng cô chớp mắt:"Không chừng người phụ nữ đó có thể thành mẹ chồng tương lại của cậu đấy."
"..." Tô Niệm bất đắc dĩ nhìn cô.
Cô ngược lại là muốn như vậy, so với việc sinh hoạt quái dị như vậy, cô thà rằng muốn ông tìm phụ nữ, vừa vặn dễ dàng kết thúc đoạn thời gian hoang đường này.
Vừa đúng lúc dùng cơm xong, điện thoại trong tay rung lên, là một tin nhắn ngắn.
Cầm điện thoại lên, nhìn qua.
Thấy người gửi là Chu Nghiên Thâm, cô theo bản năng nhìn về bàn lúc nãy của bọn họ, người không biết đã đi từ lúc nào.
Ấn đọc, chỉ có hai chữ đơn giản, ra đây.
Tô Niệm trong lòng căng thẳng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, có một chiếc Bentley màu đen dừng ở bên đường, đề phòng nhìn trộm cửa sổ xe, bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong.
Cô hít một hơi thật sâu, do dự vài giây, liền nói với Nguyễn Nguyên, cô phải đi trước một chút.
Nguyễn Nguyên nhướng mày, cùng cô đứng dậy, lúc qua tính tình được biết đã có người trả rồi.
Thấy vậy, Nguyễn Nguyên sao có thể còn không hiểu, cười trêu ghẹo cô:"Dính ánh sáng của cô, mau đi thôi, đừng để người ta chờ sốt ruột.
Trong tay cô cầm không ít đồ, tài xế thấy cô đi tới, liền xuống xe, nhận lấy túi trong tay cô, bỏ vào trong cốp sau.
Mở cửa băng ghế sau ra, liền thấy người đàn ông ngồi phía bên kia, hai chân thon dài đem chỗ ngồi vốn dĩ rộng rãi lại có chút chật chội, áo sơ mi cởi xuống ba cúc, để lộ xương quai xanh cùng một mảng ngực màu mật ong.
Trong xe ánh sáng không tốt, phần lớn khuôn mặt người đàn ông chìm trong bóng tối, bên cạnh vẻ mặt thâm thuý bức người.
Tô Niệm lên xe, gọi ông:"Ba ba."
Người còn chưa ngồi vững, cổ tay cô đã bị người đàn ông một tay nắm lấy, bị kéo nhấc lên, ngã xuống ngồi lên đùi của ông.
Chu Nghiên Thâm nghịch ngón tay xanh xao của cô, nhàn nhạt hỏi:"Cùng bạn bè dạo phố?"
"Ừm." Tô Niệm gật đầu, có chút nhìn không thấu ông.
Ông đột nhiên cười nhẹ, ngữ khí gần như khẳng định:"Vừa rồi nhìn thấy tôi rồi hả?"
Cô lập tức sửng sốt, còn chưa nghĩ phải trả lời như nào, người đàn ông lại hỏi:"Sao lại không đến chào hỏi?"
Tô Niệm mím môi, không được tự nhiên rút tay về:"Sợ quấy rầy hai người."
Chu Nghiên Thâm cúi đầu, đưa tay nâng cằm của cô, con ngươi đen như mực nhìn vào mắt của cô:"Quấy rầy cái gì?Chúng tôi làm cái gì mà sợ con quấy rầy, hả?
Ngữ khí của ông mập mờ, Tô Niệm trên mặt nóng lên, khẽ cắn môi mềm, tay chống lên vai của ông, muốn đứng lên.
Bỗng nhiên đứng lên một chút, không chút phòng bị "Phanh" một tiếng, đυ.ng phải trần xe.
"Đau..."
Lần này đυ.ng không nhẹ, cô kêu đau ôm kín đầu, trong mắt nổi lên một tầng hơi nước.
Chu Nghiên Thâm nhíu mày, kéo tay đang ôm đầu của cô xuống, đưa tay sờ lên.
Nổi lên một cục, không phải quá nghiêm trọng, nhưng cô gái nhỏ trong lòng vẫn kêu đau.