Izana dẫn Takemichi ghé vào một cửa hàng gần nhất mà cả hai tìm được. Lựa qua lựa lại một hồi thì cũng chọn cho con gấu nhỏ một đôi găng tay màu be đáng yêu.
"Anh không mua cho anh hả? Em tự chọn là được mà."
Takemichi phì cười, nhìn biểu cảm vô cùng chăm chú của đối phương khi lựa đồ cho cậu mà tim gan mềm nhũn. Bàn tay nhỏ vuốt nhẹ mấy sợi tóc mái hơi lòa xòa của Izana đầy dịu dàng, ngó nghiêng xung quanh phát hiện một đôi găng tay kiểu dáng giống đôi hắn vừa chọn cho cậu nhưng màu đen. Takemichi ồ lên một tiếng, với lấy rồi đưa ra trước mặt người đối diện, miệng nở một nụ cười xinh, vui vẻ nói:
"Nhìn nè, cái này giống với đôi anh vừa chọn cho em đó. Mua cả cái này đi, em sẽ dùng màu be còn anh dùng màu đen."
Izana ngơ ra một vài giây, sau đó mím mím môi, gật đầu nhẹ một cái. Vừa nãy chỉ nói bừa vậy thôi, hắn không thật sự nghĩ con gấu nhỏ sẽ muốn dùng đồ đôi như người yêu.
Người yêu sao?
Đôi đồng tử tím của Izana sáng bừng, tâm trạng liền tốt đến mức có thể hát một bài vu vơ, khóe môi hơi cong lên cầm lấy hai đôi găng tay đi thanh toán. Takemichi suýt chút phì cười với bộ dạng trẻ con này của người lớn hơn mình bốn tuổi, gợi nhớ cho cậu đến cái tên ngốc Manjiro mỗi lần hẹn cậu đi chơi riêng ấy, trông đáng yêu không tả nổi.
Con nhà tông, không giống lông thì cũng giống cánh.
"Giờ thì chúng ta đi ăn nhé?"
Takemichi hỏi trong khi Izana đeo găng tay cho mình, không biết từ bao giờ cậu đã hoàn toàn dựa dẫm và để cho đám bất lương này chăm sóc cho mình như điều hiển nhiên, cơ mà khi nhận ra điều đó Takemichi cũng chẳng hề ghét bỏ chút nào, bù lại còn có chút hạnh phúc.
Izana không trả lời, ngẫm nghĩ một hồi rồi trong đầu cũng chỉ nhớ đến một nơi. Hắn đan vào tay người này kéo đi, bỏ mặc cho đôi mắt màu xanh trong vắt ngơ ngác không biết gì, cứ để người ta dẫn đi đâu thì dẫn.
"C-chờ chút đã Izana."
Takemichi lắp bắp gọi níu tên tóc trắng sau khi nhìn thấy bảng tên "Sano" trước cửa một căn nhà... Sao hẹn đi ăn lại dẫn đến nhà thế này???
Takemichi khóc thầm trong lòng, hôm nay thì không được, tuyệt đối là không được. Lần trước qua nhà Chifuyu đã dự tính trước bao ngày, thậm chí còn phải cẩn thận chuẩn bị quà biếu cho mẹ "cộng sự" nữa... Bây giờ bất ngờ thế này, cậu cũng không mang đủ tiền mặt, quần áo thì xộc xệch không có chút lịch sự cơ bản nào hết.
Izana nhận ra sự ngập ngừng của con gấu nhỏ, hắn dừng chân lại xoa cái đầu đen mềm mại, nhẹ giọng dỗ dành:
"Sao thế? Em lo hả? Đừng lo, giờ chỉ có Emma và ông nội ở nhà thôi, Mikey và anh trai tao hôm nay sẽ về muộn lắm."
Mấy lời nói này sao có thể khiến Takemichi yên tâm được, đôi môi hồng mím chặt, gò má cùng hơi ửng hồng, bối rối bấu chặt lấy vạt áo hắn. Lí trí của Izana suýt bị vứt ra sau đầu mà chiều theo ý con gấu nhỏ. Thầm mắng người này dễ thương quá mức khiến hắn mềm nhũn tim gan, cái gì cũng có thể trao cho đối phương.
"Tao không biết chỗ nào đi ăn ngon... vả lại trời lạnh lắm rồi, em không thích đến nhà tao hả?"
Izana lần nữa trưng ra bộ mặt đáng thương đến tội nghiệp, đôi mắt hiện lên nét buồn buồn, diễn xuất đỉnh đến độ ngang hàng với diễn viên hạng A. Takemichi có thể bị mắc lừa bởi mấy trò bịp bợm mà cậu phải chứng kiến hàng ngày hay sao?
Ừ, tất nhiên rồi, chứ còn gì nữa.
Tim gan Takemichi mềm nhũn, lưỡng lự một hồi rồi cũng gật đầu ngoan ngoãn đồng ý để đối phương dắt vào nhà. Hai tay đổ đầy mồ hôi vì hồi hộp, chợt trong đầu Takemichi liên tưởng đến cảnh được bạn trai dẫn về nhà ra mắt gia đình vậy...
Không, không, mày điên rồi Takemichi! Đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa!!
Mùi thơm của thức ăn thơm phức thoang thoảng quanh đầu mũi ngay khi cả hai cùng bước vào bên trong. Takemichi cởi giày để gọn trước cửa nhà, động tác cực kì chậm chạp như để câu thời gian, cậu hỏi nhỏ với Izana:
"Trông em... có xấu không?"
Izana trợn trừng cả mắt, kích động nắm lấy vai con gấu nhỏ. Trong mắt hắn Hanagaki Takemichi là người đẹp nhất thế gian, tên khốn nào dám chê người hắn yêu?
"Không có, em không xấu chút nào hết. Ai chê em xấu? Nói đi, tao sẽ gϊếŧ nó."
Takemichi nghe thế gϊếŧ chóc thì hoảng sợ, lập tức giải thích trước khi tên điên này thật sự đánh người vô tội vạ: "K-không có, anh không thấy hôm nay em luộm thuộm sao? Luộm thuộm mà qua nhà anh chơi, thế nên em..."
Takemichi nói về sau ngày càng nhỏ hơn, đôi môi hồng hơi dẩu ra đầy đáng yêu. Izana cố kiềm nén để không hôn lấy người này, bàn tay tối màu chạm vào bên má trắng mềm véo một cái.
"Không có đâu, em xinh mà."
Takemichi nghe thế thì bĩu môi, ngay lập tức cãi lại: "Ai lại khen con trai xinh chứ."
Izana nín cười, nhìn bên má bị nhéo đến ửng đỏ đầy đáng yêu, dịu dàng đáp lại: "Ừ ừ, tao biết rồi, phải là em yêu tuyệt sắc giai nhân."
Không để cho Takemichi đáp lại, Izana trực tiếp kéo tay người này vào bên trong nhà. Hắn đã gặp bố mẹ của con gấu nhỏ này rồi, giờ thì chỉ cần cho đối phương gặp ông nội và Shinichirou nữa là môn đăng hộ đối, bốn năm sau liền có thể thoải mái rước chồng về rinh.
"Izana? Anh về rồi đấy à? Mau rửa tay đi rồi ăn cơm, em sắp nấu xong rồi."
Emma nghe thấy tiếng bước chân liền có thể đoán ra là ai, bận bịu đứng trong bếp lớn tiếng gọi ới ông anh của mình. Căn bản không hề nghĩ đến việc hôm nay Izana sẽ dẫn cả người khác về dùng bữa.
"C-chào buổi tối."
"Takemichi?"
Cả Emma và ông nội Sano đều quay đầu nhìn ra phía cửa khi nghe thấy giọng nói khác lạ. Emma thì không nói, cơ mà ông nội Sano thì tỏ ra khá là bất ngờ, tính tình Izana không tốt, căn bản là ngoại trừ Emma và ông ra thì chẳng ai nói được thằng bé (tất nhiên tùy từng vấn đề nó mới nghe), người duy nhất nó từng dẫn về nhà là cái thằng nhóc cao cao mắt đỏ có một vết sẹo trên mặt, hình như tên Kaku gì đó. Mà bây giờ người đang đứng cạnh nó là một cậu nhóc tóc đen trông hiền lành ngoan ngoãn không tả được, trong lòng ông bỗng dâng lên nỗi sợ thằng cháu mình đi dạy hư con cái nhà người ta...
Đau đầu không thể chịu được, nhà có bốn đứa cháu, ba trai một gái, thì ba đứa cháu trai đều đua đòi vớ vẩn làm bất lương rồi đứng đầu những băng đảng riêng, mà có phải băng nhỏ vô danh tiểu tốt gì đâu? Hắc Long, Tokyo Manji và Tenjiku chẳng phải quá nổi tiếng rồi hay sao?
Shinichirou đã lớn nên cũng tự biết thôi, có cái thằng nhóc Izana và Manjiro cứng đầu cứng cổ bướng bỉnh, nói thế nào cũng không được.
"Cháu chào ông, cháu là Hanagaki Takemichi. Bạn của Izana, Manjiro và Emma ạ."
"À ừm... chào cháu."
Takemichi cứng đờ, một lần nữa cảm thán. Mắt của ông nội Sano giống y sì đúc với tên ngốc Manjiro, mà cứ nhớ tới cái tên trẻ con đó không hiểu sao khóe môi cậu lại hơi kéo lên thành một nụ cười nhẹ.
Ấu trĩ và bám người, thế nhưng đôi khi vào đôi mắt đen láy mà Takemichi thường khen đáng yêu ấy cậu lại chẳng thể đoán được đối phương đang nghĩ gì.
"Không cần cố đoán đâu... vì có nhìn thế nào thì vẫn là tao thương mày mà."
Hơ?
------
Đm nhầm cả nhà ơi :) tai hại quá
mng quên hết những gì đã đọc đi được không huhuhu, tôi sắp khóc đến nơi luôn rồi. Chưa up 51 đã cho 52 lên sàn, chời đất ơi cái con mẹ Hana này ơiiiii
donate at: tp bank 02653316101