"Thế này là đủ nhỉ?"
"Cảm ơn."
"..."
Zero hạ tấm mành chắn phía sau xe ngựa xuống, chào tạm biệt các thành viên của thánh đoàn Artemis. Em cũng thấy thấp thoáng cái mũ phớt có đính lông chim của thần Hermes và nụ cười tươi như nắng của thần cùng những người đã giúp sức vào ngày đầu tiên trở về Winklang. Pictoris có vẻ đã ổn hơn nhiều, anh đứng cao vượt lên ở phía sau đoàn người, phong độ tốt hơn hẳn, bên cạnh là Bougat đang cãi vã với hai chị em nhà Lyre và Aqua.
Zalfkiel tằng hắng ở phía trước xe, ra hiệu rằng em đang làm lỡ thì giờ. Zero cúi đầu chào tất cả lần cuối, rồi leo lên xe.
"Mong đất mẹ phù hộ cho chuyến đi!"
Câu chuyện về trò chơi giữa những vị thần đã kết thúc chóng vánh, tuy vậy, vẫn để lại dư âm mạnh mẽ. Đặc biệt là sau đó, thánh đoàn Artemis đã nhận được nhiều lời khen và ủng hộ, nhanh chóng tiến lên dẫn đầu cuộc tranh đua tại Winklang, cùng đó thì thần Hermes đã thành công đá đểu những người theo phe Apollo trong một cuộc họp, khiến cho những vị này tức điên lên nhưng không làm gì được vì thánh đoàn Hermes thường không ở lại thành phố mà liên tục nhận uỷ thác từ những nơi xa.
"Ngủ rồi à?"
Zalfkiel hỏi vọng lại từ bên ngoài chỗ của người đánh xe, nhưng không ai trả lời cả. Anh đoan chắc ba người họ đang nghỉ ngơi sau bữa tiệc khá là "nhẹ nhàng" với gia đình của nữ thần Artemis.
Nếu di chuyển bằng xe ngựa, họ có thể trở về thành Etherea tại Felden trong vòng một tuần nếu không gặp vấn đề gì trên đường đi.
"..."
Zalfkiel huýt sáo, ngâm nga vài giai điệu không rõ lời khi bánh xe và guốc ngựa băng qua mặt đường đầy cát đá, khiến cho bụi đất văng lên mù mịt. Đã bao lâu rồi anh mới thấy nhẹ nhõm như vậy nhỉ? Chính bản thân anh cũng không rõ.
------------------------------------------------
Buổi tối. Hai con ngựa được cột trên bãi cỏ gần đó, và bốn người đốt một đống lửa cạnh xe để sưởi và nghỉ ngơi. Cứ như thế, theo đúng kế hoạch liên tiếp hai ngày, đã nhìn thấy được những mái nhà quen thuộc của thị trấn Biggertown lấp ló trong ánh bình minh đầu ngày thứ ba, cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ phải chia tay với Falcon. Nhưng đó là nếu theo kế hoạch.
"Đóng quán?"
"Ừ."
"Não tên này bị sao vậy? Không lẽ cú bắn dứt điểm đó khiến hắn cạn mana mà chập mạch đâu đó rồi?"
"..."
Zalfkiel cười nhạt, anh tỏ vẻ hết sức khinh thường để khiến Falcon nổi máu lên. Hai người chưa bao giờ có cùng quan điểm hay tiếng nói chung cả. Nhưng vào lúc cần thiết thì lại phối hợp ăn ý đến bất thường.
"Đủ rồi đó tên kia, tôi không muốn quay về cửa tiệm nữa, cứ để đó rồi sẽ có người giải quyết thôi."
"..."
"Và, đừng gọi Falcon nữa. Tên thật của tôi đâu phải như thế?"
"..."
"Thế, sau này ngươi định đi đâu?"
"Tất nhiên là đi cùng hai người rồi, như trước đây vậy."
"Khục..."
Zero phát ra một âm thanh kì quặc, thu hút sự chú ý của hai tên đang cãi nhau về phía mình. Zalfkiel đổ quạu, anh hỏi đầy khó chịu:
"Em cười cái gì?"
"Không... chỉ là... cảnh này quen thuộc đến buồn cười."
"..."
"...."
Grim ngồi im lặng trên xe ngựa với phần ăn của mình trong tay, quan sát ba người kia cãi nhau trong trạng thái tò mò.
"Không cãi nữa, đi thì đi."
Zalfkiel lườm, anh hùng hổ leo ngược trở lên chỗ ngồi của người đánh xe, không quên để lại một bầu không khí bực bội ngay sau lưng mình.
"Ludaciel Eangeal, chào mừng quay lại với đội."
Zero nhún người, giơ một nắm tay ra với Ludaciel, em cười. Có thể Zalfkiel tỏ vẻ khó chịu, nhưng anh chỉ đang giả vờ thôi. Dù gì trước đây bọn họ đã từng là một đội đặc biệt và có phần lập dị trong mắt người khác mà.
"Mong được giúp đỡ."
Ludaciel chạm tay với em, anh cười. Ấm như nắng.
Đó là đánh dấu sự trở lại của một nhóm chiến binh.
Những kẻ dẫn đầu tiền tuyến.
Những kẻ mạnh nhất.
Những kẻ gánh nhiều trách nhiệm nhất.
Và cũng là những kẻ có nhiều hối tiếc nhất.
"Trở về Felden thôi."
Zero nói, em thế chỗ đánh xe cho Zalfkiel. Chiếc xe rời Biggertown, tiếp tục hướng về phía Nam. Đây là một cuộc đua, để có thể đưa tin về sự việc diễn ra tại dãy Velgrin trước khi có bất kì động tĩnh nào diễn ra nữa. Có thể sẽ diễn ra một cuộc chiến.
"Nếu không thể ngăn cản, thì chúng ta sẽ làm hết sức để tối thiểu thiệt hại. Đây là cách Quân đoàn Bất khuất làm việc."
-----------------------------------------------------
Lần đầu tiên mở mắt, thứ tôi nhìn thấy là những ngôi mộ thấp thoáng trong màn đêm.
Lần đầu tiên cất tiếng, không có âm thanh nào phát ra từ miệng tôi cả.
Lạnh.
Cô đơn.
Tối tăm.
"Ai đó?"
Cuộc sống của tôi gắn liền với nền gạch đá lạnh toát trong mỗi giấc ngủ, những tiếng chửi rủa.
Chỉ cần làm đúng như được bảo, tôi sẽ được ăn, và không phải ngủ ở ngoài đường.
Một nhiệm vụ đơn giản.
Đánh cắp món đồ trưng bày tại một bảo tàng.
Chạy. Chạy. Là mệnh lệnh.
Gϊếŧ. Gϊếŧ. Và gϊếŧ. Chỉ cần hoàn thành mệnh lệnh.
"Đau."
Tôi muốn chạy. Đừng bỏ tôi lại một mình.
Tôi không muốn phải nằm lại nơi lạnh lẽo này.
Nhiệm vụ đã hoàn thành, tại sao không có ai tới và khen tôi?
"Ai đó... "
Lạnh.
"Cứu ... với."
Một tia sáng.
Ấm.
Một bàn tay.
Dịu dàng.
Một giọng nói.
Nhẹ nhàng.
Được cứu rồi.
Lần thứ hai mở mắt, tôi nhìn thấy một người. Cô ấy, cao lãnh và tốt bụng. Ít nhất là đối với tôi.
"Grim, đừng đứng xa quá."
"..."
"Grim, tập trung vào."
"..."
"Grim..."
"..."
G R I M.
Đó là tên tôi.
Tôi đã có tên rồi. Một cái tên do người ấy đặt.
Tôi muốn được đi theo người ấy. Muốn được nghe thấy giọng nói đó, muốn được chạm vào bàn tay đó.
Nhưng sao người ấy lại nhanh đến thế?
Bỏ qua tất cả, cứ thế mà tiến tới. Tôi đã cố gắng hết sức để đuổi kịp, và khi tưởng chừng như đã kịp, người ấy lại tiếp tục tiến lên xa hơn.
Tôi phải làm sao?
Tôi không muốn bị bỏ lại phía sau như một vật vướng chân.
Tôi muốn bắt kịp người ấy.
Thế giới này có quy luật của riêng nó. Tôi biết. Dù có cố thế nào thì rồi một ngày, tôi cũng chẳng thể nào đuổi theo được nữa.
Người ấy luôn trông rất cô đơn, mặc dù lúc nào cũng được vây quanh bởi rất nhiều giọng nói.
Người ấy luôn cười, nhưng hơn một nửa thời gian người ấy dùng vào để diễn tả sự buồn bã.
Cho tới khi, xung quanh người ấy không còn ai nữa, người ấy mới thực sự mỉm cười.
Và rồi, một người khác nữa xuất hiện bên cạnh bóng hình ấy.
Anh ta mạnh, mạnh hơn tôi rất nhiều. Người ấy cũng tỏ ra vui vẻ hơn khi gặp anh ta. Và hai người đã cùng nhau đi tiếp chặng đường.
Tôi biết, mình sẽ không bị bỏ rơi đâu. Vì anh ấy cũng quan tâm tôi rất nhiều. Chúng tôi cùng nhau đi trên một thứ phương tiện lạ mắt, và bay trên bầu trời. Đó là một quãng thời gian thú vị mà tôi chưa từng trải nghiệm. Mặc dù sau đó có hơi đau một chút.
Không biết vì sao, nhưng tôi có thể nhìn thấy một thứ bên trong những sinh vật khác, nó có hình dáng tựa như một ngọn lửa. Và ngọn lửa đó, thay đổi theo cảm xúc của chủ sở hữu.
Tôi nhìn thấy một ngọn lửa đỏ thẫm, bừng cháy dữ dội khi người ấy nhìn thấy máu chảy ra từ trên mặt tôi. Chỉ hơi rát thôi. Nhưng ngọn lửa đó dao động mạnh mẽ. Cả người bên cạnh cũng thế, nhưng ngọn lửa của anh có phần ôn hoà hơn.
Sau đó đã xảy ra nhiều chuyện. Và tôi may mắn vẫn theo kịp.
Bây giờ chúng tôi, vừa có thêm một thành viên mới, anh ấy trông hơi khó tính nhưng nếu người ấy vui, thì tôi sao cũng được cả. Chúng tôi đang trên một hành trình, và tôi sẽ cố hết sức để không bị bỏ lại phía sau. Vì tôi vẫn muốn được ở bên cạnh họ.
-------------------------------------------------------
Grim mở mắt. Chiếc xe ngựa vừa xốc lên một chút, có lẽ là vừa cán qua một hòn đá nào đó đã đánh thức cậu. Ánh nắng xen qua những kẻ hở trên tấm vải bạt, chiếu vào bên trong xe. Grim giơ năm ngón tay lên giữa tia nắng, da cậu nhợt nhạt, nhưng đã có sức sống hơn trước. Đôi mắt xanh của Grim nhìn quanh, Zalfkiel và anh trai có vẻ đáng sợ kia đang ngủ, mỗi người chiếm dụng một góc của chiếc xe ngựa và quay lưng lại với nhau. Họ không được hợp nhau cho lắm nhỉ?
"..."
Tấm mành ở phía trước xe đột ngột bị vén lên, ánh sáng từ bên ngoài tấn công thẳng vào khu vực tối tăm ở phía sau, Grim giật mình đưa tay lên che mắt, gió lùa vào trong xe theo tốc độ di chuyển, không khí mát mẻ thổi qua đánh tan cái khó chịu và uể oải khi vừa ngủ dậy của cậu nhóc.
"Dậy rồi à?"
Zero hỏi, tay vẫn giữ vững dây cương. Gió thổi tung mái tóc bạc của em mỗi khi xe tiến lên phía trước. Những đường nét in sâu trên gương mặt em đã phai mờ đi đôi chút, thay vào đó là những nụ cười chân thật và sự thoải mái của tâm hồn. "Ngọn lửa" của em đã không còn bùng cháy dữ dội nữa, nhưng nó vẫn là một ngọn lửa sáng rực rỡ trong mắt Grim. Cậu mở miệng:
"Zero."
Em quay ngoắc lại, mở to mắt nhìn. Sự bất ngờ đã làm em xao nhãng, chiếc xe xốc lên một cái rất mạnh.
"Hả?!"
"..."
"Ồn quá đó..."
Zalfkiel từ từ ngồi dậy ở phía sau xe, đầu tóc anh rối bù. Anh đưa tay ra sau gáy, xoa bóp cái cổ vừa hứng chịu một cú nảy tưởng chừng như đã làm nó gãy luôn rồi.
"Enn-Enny! Grim vừa gọi tên ta!"
"À cái đó á hả?"
Anh xếp hai chân lại và xoay người phía trước xe, ngáp một cái và nói với cái vẻ "tôi biết thừa rồi":
"Tôi cũng định kể cho em nghe về vụ đó. Hình như thằng bé thích em lắm. Lần đầu mở miệng là gọi tên em mà."
"..."
"Ngươi phải báo sớm hơn chứ... thật là..."
Zalfkiel giương mắt nhìn bóng của người con gái mà anh luôn dõi theo ngồi ở phía ghế của người đánh xe, anh chồm tới, vén mành và chui ra ngoài. Bàn tay của anh đặt lên những ngón tay đang nắm chặt sợi dây cương của Zero.
Bàn tay em ấy, ấm. Và chai sạn, chằng chịt những vết sẹo đã mờ theo năm tháng. Nhưng anh thích cảm giác đó. Anh không bao giờ phản ứng trước bất kì một khuyết điểm nào của em ấy cả, vì anh biết rằng không ai thực sự hoàn hảo.
"Để tôi thay cho, em đi nghỉ đi."
"..."
"Zero?"
Vai anh đột ngột nặng trịch, Zalfkiel đánh mắt nhìn sang. Mái đầu bạc đó đang tựa lên vai anh, hơi thở nhẹ và yên bình. Anh khẽ quay đầu lại, và bắt gặp hai cặp mắt, một xanh một vàng đang nhìn mình chằm chằm. Nhưng giờ có muốn thì anh cũng không thể nhúc nhích được. Em ấy ngủ rồi.
Nhưng nhìn kiểu gì thì anh cũng sắp bị đánh chết bởi tên Valkyrie kia mất. Có lẽ.
"..."
"Lần đầu ta thấy cô ấy có vẻ thanh thản như vậy... cứ để thế thêm một lúc nữa đi."
Ludaciel dịu mắt xuống, thì thầm. Anh không muốn cãi vã.
"..."
"Ngươi mà làm cô ấy thức giấc là ta gϊếŧ đó, Reaper."
"..."