Ta Thật Không Phải Cái Thế Cao Nhân

Chương 49: Bí Mật Của Thương Ly Sơn Mạch (1)

"Nếu như không đoán sai, Ly Hỏa Yêu Tôn chỉ là kẻ yếu nhất dưới trướng vật kia."

La Minh hết sức lo lắng mở miệng: "Một khi những tồn tại khác trong dãy núi Thương Ly đều hóa yêu, vậy đối với toàn bộ Nam Vực thậm chí toàn bộ Huyền Thiên giới cũng là một tai hoạ ngập đầu, cho nên hai đại thánh địa chúng ta muốn liên thủ với vị tiền bối kia."

"Vô luận là Tà Thần, hay là vật trong chỗ sâu của dãy núi Thương Ly đều không thể xử lý một cách tuỳ tiện."

Hỏa Linh Nhi và đám người Vu Khải Thủy đều suy tư.

"Vốn ta tưởng mục đích của Lý tiền bối là Tà Thần, hiện tại xem ra thiên địa trong mắt Lý tiền bối vượt xa sự tưởng tượng của chúng ta!"

Vu Khải Thủy nói bằng giọng điệu nghiêm trọng.

Có thể làm cho lực lượng Chí Tôn bị yêu hóa, dù là Tà Thần cũng phải mơ ước...

Bàn cờ này của Lý tiền bối thật sự là bố cục quá sâu, quá lớn.

Còn mấy người bọn hắn thì giống như sâu kiến, chỉ có thể nhìn thấy một góc nhỏ của núi băng!

Bọn hắn đều lộ ra ánh mắt phức tạp.

"Ta tin tưởng hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay Lý tiền bối, nhưng chúng ta cũng nên đi một chuyến, bây giờ Hỏa Quốc đã bị khống chế, nên đi thỉnh an ngài ấy rồi."

Vu Khải Thủy nhìn về phía Hỏa Linh Nhi.

Hỏa Linh Nhi cũng gật đầu, hết thảy hôm nay đều là nhờ Lý tiền bối ban tặng, sự nghiệp đã hoàn thành, coi như Lý tiền bối không quan tâm thì cũng nên đi thỉnh an một chút!

"Đã như vậy, chúng ta sẽ mang theo hai vị đi bái kiến Lý tiền bối, nhưng mà ngài ấy có gặp không thì phải xem cơ duyên..."

...

Giờ phút này, bên ngoài dãy núi Thương Ly, một tòa phi thuyền đang cưỡi gió bay đến.

"Không hổ là nơi lão tổ chứng đạo, nhìn tựa như tiềm long đang ngủ say, trong đó chôn giấu không biết bao nhiêu bí mật!"

Trên phi thuyền giữa không trung là hai cô gái.

Một cô gái trong đó tuổi chừng mười lăm mười sáu, đôi mắt rất sáng, có vẻ là người thông minh hoạt bát.

Trên lưng của nàng đeo một bọc hành lý vuông vức, trong đó là bức tranh vẽ chính nàng.

"Tỷ tỷ, nghe nói một thời gian trước nơi này vừa mới xuất hiện Yêu Tôn, chúng ta thật sự có thể lấy về vật lão tổ vật lưu lại sao?"

Cô gái có chút lo âu mở miệng.

Thiếu nữ còn lại lớn hơn một chút, tuổi chừng hai mươi, thân thể thướt tha, xinh đẹp phi thường, có một loại khí chất không dính khói lửa nhân gian, trên lưng của nàng cõng một cây tiêu vĩ cầm, mỉm cười nói:

"Tử Lăng, ngươi là người sở hữu tư chất cao nhất Tam Tuyệt thánh địa chúng ta, nếu như trên thế giới này có ai lấy được vật mà lão tổ lưu lại, vậy người đó nhất định là ngươi."

Phi thuyền không ngừng bay tiến lên, hôm nay các nàng chuẩn bị đi quanh bên ngoài một vòng.

“Nghe nói nơi đây xuất hiện Yêu Tôn, bị một cao thủ vượt qua Chí Tôn dùng một bức tranh đè chết tươi, thật không biết là loại tranh gì mà có uy lu ực như thế!"

Khuôn mặt non nớt của Tử Lăng tràn đầy hướng tới, nói: "Nam Phong tỷ tỷ, ngươi nói xem là người như thế nào mới có thể vẽ ra bức họa đó?"

Nam Phong cười cười, đáp: "Không cần hâm mộ người khác, Tam Tuyệt thánh địa chúng ta lấy họa làm trụ cột, cho dù kẻ gϊếŧ chết Yêu Tôn kia là một Tiên Nhân, Tam Tuyệt thánh địa chúng ta cũng không sẽ không yếu hơn hắn."

"Trước mắt ngươi tu luyện họa công đến Huyền cấp viên mãn rồi nói sau."

Khóe miệng Tử Lăng hơi cong lên, nói: "Đã biết!"

Lập tức, nàng lại thè lưỡi lẩm bẩm: "Nếu như có thể gặp được vị Tiên Nhân tinh thông vẽ tranh kia thì thật tốt, có thể xem cảnh Tiên Nhân vẽ tranh thế nào, tốt hơn quan sát đống hàng cũ trong thánh địa kia nhiều..."

Phi thuyền tiếp tục đi tới.

"Hả?"

Lúc này, Nam Phong lại bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, nói: "Phía trước có lực lượng gì? Thế mà làm phi thuyền không dám đến gần!"

Nàng đi đến trên đầu phi thuyền, ngắm nhìn phía trước.

Các nàng đang ngồi trên phi thuyền Linh cấp của Tam Tuyệt thánh địa, cái phi thuyền này dùng các loại xương cốt hung thú hùng mạnh mà chế thành, sớm đã hình thành một tia khí linh yếu ớt!

Có khả năng tìm lành tránh dữ!

Nam Phong lập tức trao đổi với khí linh một chút, lại chỉ nghe được một câu đứt quãng: "Quá khủng bố... Không thể tới gần..."

Khí linh còn chưa trưởng thành, khả năng giao lưu có hạn.

"Có thể làm cho phi thuyền Linh cấp cũng không dám đi tới phía trước, nói rõ phía trước tất nhiên có điều gì đó rất không bình thường!"

Gương mặt xinh đẹp của Nam Phong vô cùng nghiêm trọng, nói: "Bây giờ vẫn còn ở bên ngoài dãy núi Thương Ly... Nơi này, không hổ là tuyệt địa năm đó lão tổ cũng suýt mất mạng mới xông qua được!"

"Chúng ta quay đầu đi."

Nàng chuẩn bị rời khỏi.

"Không đúng không đúng!"

Lúc này, Tử Lăng lại nhìn về phía trước, trên gương mặt xinh đẹp đến cực điểm hiện lên vẻ mặt kích động, nói: "Không phải nguy hiểm!"

"Mà là đạo vận của thánh bút... Phía trước có đạo vận của thánh bút, xông thẳng lên trời cao... Thật đáng sợ!"