Ta Thật Không Phải Cái Thế Cao Nhân

Chương 47: Diệt Hỏa Quốc (1)

"Hôm nay đã tới lúc báo thù cho mẹ ta."

"Cũng đã tới lúc giúp Lý tiền bối đánh hạ thế lực thứ nhất."

Nàng quay người nhìn về phía đám người Vu Khải Thủy nói: "Chư vị, ta muốn chinh phạt Hỏa Quốc!"

Muốn chinh phạt Hỏa Quốc!

Vu Khải Thủy gật gật đầu, nói: "Phải làm như thế!"

Hắn ta bay lên trời cao, đứng song song cùng Hỏa Linh Nhi.

Ngụy Ngọc Sơn, Mộ Thiên Ngưng cũng theo sát phía sau.

Ngày đó, Ly Hỏa Tông chinh phạt Hỏa Quốc!

Tin tức vừa lan truyền ra, thiên hạ khϊếp sợ.

"Cái gì? Chỉ là một Ly Hỏa Tông nho nhỏ, vậy mà dám đi tiến đánh Hỏa Quốc?"

"Bị điên rồi à? Ít nhất Hỏa Hoàng cũng phải là một cao thủ Đại Thừa kỳ nha."

"Nghe nói trong thời gian qua, công chúa Hỏa Linh Nhi đã sớm đột phá Động Hư cảnh, mà các ngươi đừng quên, sau lưng bọn h ọ là vị kia, người diệt được cả Yêu Tôn!"

Tất cả thế lực Hỏa Quốc đều đang khẩn trương chú ý.

Tin tức đám người Hỏa Linh Nhi công thành nhổ trại trong nháy mắt truyền ra.

Hỏa Nguyệt Thành bị đánh hạ!

Dạ Diễm Thành bị diệt sạch!

...

Một đường thẳng đến vương đô Hỏa Quốc!

"Xảy ra chuyện lớn rồi!"

Ở vương đô Hỏa Quốc, trong hoàng cung, một ông lão gãy một cánh tay, bề ngoài thê thảm đến cực điểm vội vàng chạy vào nói: "Tam công chúa dẫn binh tới dưới thành, chúng ta không thể ngăn cản!"

Trên vương vị, sắc mặt Hỏa Hoàng đại biến!

"Sao có thể như vậy được..."

Bên cạnh đó, một mỹ phụ lộ ra sắc mặt khϊếp sợ.

Nàng ta chính là hoàng hậu Hỏa Quốc, mẹ đẻ của Hỏa Minh Hiên và Hỏa Tuyên Phi.

Năm đó, cũng chính là nàng ta hại chết mẹ của Hỏa Linh Nhi.

"Thánh thượng, xin hãy ra tay gϊếŧ chết tiện tỳ đó đi!"

Nàng ta nhìn về phía Hỏa Hoàng buông lời cầu khẩn.

Nhưng sắc mặt Hỏa Hoàng lại nặng nề.

"Long Huyền tông và Thương Dương Tông còn chưa có tin tức gì sao?"

Hắn ta nhìn về phía một lão thái giám bên cạnh.

Sắc mặt lão thái giám rất khó coi, nói: "Bọn hắn... Không dám phát binh ra ngoài!"

Không dám phát binh!

Khi Hỏa Linh Nhi đánh hạ tòa thành thứ nhất, Hỏa Hoàng đã xin viện trợ từ bên ngoài.

Hắn ta tự tay viết thư cho hai thế lực cấp Chí Tôn là Long Huyền Tông, Thương Dương Tông.

Điều kiện rất hèn mọn, thậm chí hắn ta đáp ứng, chỉ cần đối phương cứu Hỏa Quốc lần này, Hỏa Quốc đồng ý trở thành phụ thuộc.

Như thế mà đối phương cũng không chịu ra tay tương trợ!

"Đây chính là uy thế của Tiên Nhân sao?"

Hỏa Hoàng thở dài một cái.

Hắn ta đã sớm đoán trước được, thế lực cấp Chí Tôn đã là lực lượng mạnh nhất hắn ta có thể nhờ cậy, nhưng so với một Tiên Nhân... Cũng chỉ như sâu kiến.

Thế gian này có ai không biết, sau lưng Hỏa Linh Nhi có tồn tại vượt qua Chí Tôn?

"Xem ra, phần ân oán này rốt cục cũng phải chấm dứt."

Hắn ta đứng dậy, đi ra ngoài đại điện.

Văn võ cả triều đều đi theo hắn.

Trong nháy mắt đi ra đại điện, Hỏa Hoàng thấy được tư thế hiên ngang của Hỏa Linh Nhi.

Nàng mặc bộ váy dài màu đỏ, tựa như một ngọn lửa cháy rừng rực.

Bên cạnh nàng, Vu Khải Thủy, Ngụy Ngọc Sơn, Mộ Thiên Ngưng cũng tràn ngập khí thế bất phàm!

Dưới chân bọn hắn, chín hộ vệ cấp Động Hư của hoàng đô Hỏa Quốc đã đẫm máu!

Không ai cản nổi!

"Con gái, ngươi thật sự làm cho ta rất vui vẻ."

Hiện giờ Hỏa Hoàng thế mà lộ ra nụ cười, nói: "Ngươi có thực lực như vậy, giao Hỏa Quốc cho ngươi ta cũng yên tâm."

"Yên tâm?" Hỏa Linh Nhi lại lạnh lùng đáp trả: "Bây giờ không phải là mười chín năm trước, lời nói giả dối của ngươi vô dụng!"

Hỏa Hoàng lắc đầu, nói: "Linh Nhi, ngươi phải biết, ta vẫn luôn yêu mẫu thân ngươi nhất."

"Ngược lại, nàng cũng yêu ta tha thiết, nếu không sao lại chết vì ta?"

"Yêu?" Hỏa Linh Nhi cảm thấy buồn nôn: "Người đàn bà kia gϊếŧ chết tình yêu của ngươi, còn ngươi làm gì? Đừng làm nhục hai chữ tình yêu!"

Hỏa Hoàng nói: "Linh Nhi, ta biết ngươi có oán hận, cho nên hôm nay ta sẽ chứng minh cho ngươi xem."

Hắn ta bỗng nhiên giơ bàn tay lên vung một cái, hoàng hậu trực tiếp bị hắn ta bóp cổ!

"Thánh thượng..."

Sắc mặt hoàng hậu đại biến.

"Năm đó nàng gϊếŧ mẫu thân ngươi, ta đã sớm muốn phế nàng!"

"Chỉ là vì sự ổn định của quốc gia nên mới không ra tay mà thôi, bây giờ đã đến lúc giúp mẫu thân ngươi báo thù."

Hỏa Hoàng ra tay rất vô tình, bàn tay bóp cổ hoàng hậu chết tươi!

Hắn ném thi thể hoàng hậu xuống dưới chân Hỏa Linh Nhi, đồng thời cởi xuống long bào.

"Từ hôm nay về sau, ngươi chính là hoàng đế Hỏa Quốc."

"Ta sẽ hỗ trợ ngươi quản lý tốt quốc gia này!"

Hỏa Hoàng nói chuyện bằng giọng điệu thành khẩn.

Hỏa Linh Nhi lại chỉ lạnh lùng nhìn hắn.

"Không cần vùng vẫy vô ích, hôm nay ngươi nhất định phải chết, chôn cùng mẫu thân của ta!"

Nàng tiến lên phía trước một bước!

"Linh Nhi, thật sự không thể thương lượng sao?"

"Không thể!"

Hỏa Hoàng biến sắc, giờ khắc này, đáy mắt hắn ta hiện lên vẻ độc ác, bỗng nhiên nói: "Đã như vậy thì ngươi cũng đừng trách ta!"