Ta Thật Không Phải Cái Thế Cao Nhân

Chương 37: Phá Trận. (2)

Nhưng ngay cả như vậy, bây giờ bọn họ cũng đều đã đạt đến giới hạn.

“Không, ta không chịu nổi…”

Huyền Hỏa Giới ở trên tay của Hỏa Tuyên Phi không ngừng phát sáng, thế nhưng nàng ta vẫn nặng nề ngất, lảo đảo ngã xuống đất.

Cửa ải cuối cùng, nàng ta chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng thiếu chút nữa đã bị rối loạn thần kinh rồi.

Thấy vậy, Long Tử Âm khẽ nhíu mày, nói: “Nếu như có thể thành công phá vỡ được cửa ải cuối cùng này, ta sẽ nói với tông môn để xin một bộ công pháp cho hai người.”

Một bộ công pháp!

“Để cho ta tới.”

Hỏa Minh Hiên nhất thời cắn răng nói.

Minh Hỏa Nhãn của hắn ta cũng mạnh hơn Hỏa Tuyên Nhi một chút.

Cầm Huyền Hỏa Giới, hắn ta sử dụng hết toàn lực, ngọn lửa ở trong mắt đã trở nên cường thịnh đến mức có khả năng đạt đỉnh, thế nhưng cũng đang dần có xu thế sụp đổ rồi.

Hắn ta miễn cưỡng có thể thấy được những đường vân ở trên bức tường lửa kia, đường vân…

Hắn ta đang muốn mở miệng nói ra, thế nhưng ngay sau đó lại kêu thảm thiết một tiếng.

Hai mắt của Hỏa Minh Hiên chảy đầy máu, không ngờ Huyền Hỏa Giới trên tay lại nóng đỏ lên, thiêu cháy cả da thịt của hắn ta.

“Phản phệ!”

Một lão già vội vàng tiến lên, bảo vệ tâm mạch của Hỏa Minh Hiên.

“Thánh nữ, hôm nay không có cách nào…”

Vẻ mặt của Triệu Lão cũng mệt mỏi nhìn về phía của Long Tử Âm.

Long Tử Âm cau mày, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sự không cam lòng.

Lẽ nào, cũng chỉ có thể đến đây rồi dừng lại hay sao?

Bên ngoài mọi người đã thảo luận ầm ĩ.

“Long Huyền Tông cũng thất bại…”

“Bí cảnh cấp Chí Tôn, ít nhất cũng phải có cường giả Đại Thừa Cảnh, thậm chí là cả Tôn Giả đến mới có hi vọng chứ?”

“Xem ra lúc này chúng ta đều vồ hụt rồi.”

“Không có cơ hội nào… Hazz…”

Tất cả mọi người đều than thở.

“Còn có người đang tiếp tục phá trận.”

Lúc này, bỗng nhiên có người hét to lên.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía mà người kia chỉ.

“Là bọn hắn?”

Ở trong khu vực của long Huyền Tông, Long Tử Âm cũng nhất thời cảm thấy ngoài ý muốn.

Không ngờ lại chính là nhóm người của Hỏa Linh Nhi.

Trên Tiên Âm Các, Thanh Lạc và Lăng Hiển cũng vô cùng chăm chú nhìn.

“Không hề đơn giản, lại có thể phá liên tiếp hơn mười cửa…”

Lăng Hiển lẩm bẩm nói.

Giờ phút này, đám người Hỏa Linh Nhi đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người.

Trên mặt của Hỏa Linh Nhi đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

Thế nhưng từ đầu đến cuối ngọn lửa màu vàng kim nhạt ở trong mắt của nàng ta vẫn luôn rực cháy.

Đã có được Thánh Hỏa Nhãn, nàng ta phát hiện, mặc dù nàng ta không hề tinh thông trận pháp thế nhưng lúc này cũng có thể cảm nhận được sơ hở của trận pháp.

Đó chính là một loại quy tắc tự nhiên.

Cho nên bọn họ cũng nhanh chóng đi đến được một cửa ải cuối cùng.

“Hít!”

Bên ngoài, tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh.

“Không phải bọn họ là Ly Hỏa Tông hay sao? Một tông môn nho nhỏ cấp Tinh, hơn nữa cho dù có Tam công chúa Hỏa Quốc thì cũng làm sao có thể xoay xở cùng với hai đại tông môn cấp chí tôn được?”

“Thật sự khó có thể tin được…”

“Không đơn giản, đây tuyệt đối không phải là một thế lực cấp Tinh nhỏ bé đơn giản như vậy được.”

Tất cả mọi người đều bàn luận như vậy.

Ở Long Huyền Tông, Hỏa Minh Hiên đã ổn định và Hỏa Tuyên Phi thấy như vậy lại càng giật mình hơn.

Hỏa Linh Nhi lại có thể dẫn theo người của Ly Hỏa Tông đi được xa như vậy?

Điều này làm sao có thể?

Phải biết, Huyền Hỏa Giới cũng đã bị bọn họ cướp đoạt rồi.

Làm sao Hỏa Linh Nhi lại có thực lực như vậy được?

“Điều đó không có khả năng…”

Giờ phút này, hai huynh muội đều lẩm bẩm nói.

“Xem ra, tu vi nhãn thuật của nàng ta còn ở trên cả hai người.”

Long Tử Âm hờ hững nói, nàng ta nhớ đến hình ảnh khi nhìn thấy Hỏa Linh Nhi lần đầu tiên/

Khi đó nàng ta chỉ nghĩ rằng đôi mắt của Hỏa Linh Nhi vốn dĩ đã chói mắt, tưởng rằng đó là do Hỏa Linh Nhi đang đeo Huyền Hỏa Nhẫn, bây giờ xem ra Hỏa Linh Nhi lại có thể có một tu vi mạnh mẽ như vậy.

Nhìn lầm rồi.

“Nàng ta? Chẳng qua nàng ta chỉ là một con tiện tỳ mà thôi. Chỉ dựa vào nàng ta mà cũng muốn mơ mộng hão huyền đi phá trận hay sao? Muốn chết!”

Hỏa Tuyên Phi cũng châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ, căn bản không muốn tin tưởng vào sự thật.



“Linh Nhi tỷ tỷ, có thể sao?”

Mộ Thiên Nhưng có hơi lo lắng mở miệng hỏi.

Nàng có thể cảm nhận được lúc này Hỏa Linh Nhi đã vô cùng mệt mỏi.

Giờ phút này, nàng lại nhớ đến tình cảnh khi lần đầu tiên nhìn thấy Lý tiền bối.

Mà ngay cả ngọn lửa kinh khủng vô hình kia cũng đều chủ động né tránh đối với Lý tiền bối, nếu như Lý tiền bối có thể đến nơi này, cái gì mà tuyệt trận, Lý tiền bối tuyệt đối có thể bước đi như trên đất bằng.