Ta Thật Không Phải Cái Thế Cao Nhân

Chương 30: Người Dám Coi Thường Lý Tiền Bối.

Hắn ta ngẩng đầu nói: “Xin Thánh nữ hãy yên tâm, mặc dù ta chỉ tu luyện đến Minh Hỏa Nhãn, thế nhưng trong tộc của ta lại một đồ vật, chỉ cần lấy được nó thì có thể nâng cao được nhãn thuật.”

“Trong một thời gian ngắn ngủi có thể đạt được đến cảnh giới Huyền Hỏa Nhãn cũng không phải là điều không thể.”

“Bây giờ đồ vật kia ở chỗ nào?” Long Tử Âm hỏi.

Hỏa Minh Hiên mỉm cười nói: “Ở trên người tam muội của ta.”

“Mà bây giờ nàng ta đang ở Ly Hỏa Tông.”

Long Tử Âm cũng lộ ra nụ cười, nói: “Đã như vậy, xin mời hai người đi vào Bí Cảnh này cùng tôi được không? Có nhiều việc Tử Âm cần dựa vào Minh Hỏa Nhãn của hai người, hơn nữa, ta cũng có thể mang lại rất nhiều chỗ tốt cho hai người.”

Nghe vậy, hai người cũng nhất thời vui vẻ.

Có thể xây dựng mối quan hệ với Thánh nữ của một tông môn cấp chí tôn, bọn họ cầu còn không được.

“Nhất định ta sẽ cố gắng hết sức.”

Hỏa Minh Hiên vui mừng nói.

“Bây giờ, trước hết chúng ta đi đến Ly Hỏa Tông để lấy đồ vật đó đã.”



Tốc độ của Phi Thuyền Thần Long đặc biệt nhanh.

Không lâu sau, bọn họ cũng đã xuất hiện ở bên ngoài của Ly Hỏa Tông.

“Thánh nữ Long Tử Âm của Long Huyền Tông, Hỏa Minh Hiên và Hỏa Tuyên Phi của Hỏa Quốc, giá lâm Ly Hỏa Tông.”

Một tiếng hét to chấn động cả dãy núi.

Tất cả mọi người ở bên trong Ly Hỏa Tông đều giật mình.

“Long Huyền Tông… Tại sao một tông môn đỉnh cấp như vậy lại đến nơi này?”

Mấy người Vu Khải Thủy cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn.

“Long Huyền Tông… Xem ra đẳng cấp của Bí Cảnh lần này còn cao hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ta.”

Sắc mặt của Hỏa Linh Nhi cũng nghiêm túc, đồng thời nàng ta nghĩ đến hai người đi cùng với Long Tử Âm, sắc mặt của nàng ta cũng trầm xuống.

“Đi, đi ra xem một chút đi, bất kể một tông môn nào đến đây thì ta tin tưởng, nhất định cũng sẽ đều nằm trong tính toán của Lý tiền bối.”

Mọi người lập tức đi ra ngoài.

Phi Thuyền Thần Long đã trực tiếp dừng ở bên ngoài cổng tông môn.

Long Tử Âm và Hỏa Minh Hiên, Hỏa Tuyên Phi đã đi xuống.

“Nguyên Anh tầng năm? Không hổ danh là Thánh nữ Long Huyền Tông.”

Vu Khải Thủy nhìn thoáng qua, trên mặt cũng vô cùng chấn động.

Thoạt nhìn thì chẳng qua Long Tử Âm cũng ước chừng có hai mươi tuổi mà thôi.

Đây, chính là nội tình bên trong của một tông môn cấp chí tôn hay sao?

Ngụy Ngọc Sơn thi lễ một cái về phía mấy người.

Long Tử Âm cũng hờ hững nhìn về phía Hỏa Linh Nhi nói: “Vị này chính là Tam công chúa Hỏa Quốc sao?”

Nàng ta chú ý đến đôi mắt của Hỏa Linh Nhi.

Chẳng hiểu tại sao, lúc nàng ta đối diện ánh mắt của Hỏa Linh Nhi lại có thể cảm thấy hơi chói mắt.

Dường như có hai ngọn lửa đang bùng cháy.

So với hai người Hỏa Minh Hiên thì còn mạnh hơn nhiều.

Nguyên nhân bởi vì món bảo vật đó sao? Nàng ta nhất thời có hơi yên tâm, xem ra bảo vật kia thực sự có tác dụng.

“Đúng vậy.”

Hỏa Linh Nhi gật đầu.

Hỏa Minh Hiên đi tới, cười lạnh lùng: “Tam muội, ta không có thời gian nói nhảm với ngươi, giao Huyền Hỏa Giới ra đây.”

Cao cao tại thượng, cả vυ' lấp miệng em!

Hỏa Linh Nhi sầm mặt lại, nói: “Đây là di vật của mẹ ta, ngươi không có tư cách yêu cầu ta.”

“Mẹ ngươi?”

Hỏa Tuyên Phi cũng bước lên, lạnh lùng cười một tiếng: “Chẳng lẽ me của ngươi không phải là người của Hỏa Quốc? Bây giờ bà ta đã chết, đồ vật này nên thuộc về toàn bộ Hoàng thất của Hỏa Quốc.”

“Ngươi dựa vào cái gì mà muốn chiếm thành của riêng?”

Ánh mắt của Hỏa Linh Nhi càng toát ra sự tức giận, nói: “Mẹ ta vì để bảo vệ Hỏa Hoàng mà chiến đấu, lại bị mẫu hậu của ngươi phái người ám toán, ngươi còn có mặt mũi đến đây để yêu cầu ta?”

Trong lòng của nàng ta tràn đầy sự thù hận.

Mười năm trước, nhân lúc Hỏa Hoàng đang đột phá cảnh giới Đại Thừa Cảnh, Phong Quốc tập kích bất ngờ.

Lúc đó, mẫu thân của Hỏa Linh Nhi chính là một vị trắc phi ở trong hoàng thất, để bảo vệ Hỏa Hoàng đã đốt cháy sinh mệnh của chính mình.

Cuối cùng bà cũng chống đỡ được cho đến khi Hỏa Hoàng đột phá, lúc kẻ địch đang rút lui lại bị Hoàng hậu của Hỏa Quốc cũng chính là mẫu thân của Hỏa Minh Hiên và Hỏa Tuyên Phi phái người đánh lén, cắt đi một con đường sống cuối cùng của bà.

Đối mặt với tất cả mọi chuyện, Hỏa Hoàng chỉ gϊếŧ người đã đánh lén sau đó an táng mẫu thân của Hỏa Linh Nhi, còn đối với những người chủ mưu thực sự thì không điều tra thêm nữa…

Trải qua nhiều năm như thế, không bao giờ nàng ta quên đi mối hận này.

Hận thù chính là động lực để nàng ta cố gắng.

Hỏa Minh Hiên nhất thời giận giữ nói: “Chuyện năm đó đã trôi qua rồi, ngươi còn nhắc lại chuyện cũ, phải chăng ngươi vẫn không vừa lòng đối với phụ hoàng?”

“Bây giờ, ta đang vì lợi ích của hoàng thất Hỏa Quốc, ngươi tình nguyện thì giao ra, không muốn cũng phải giao ra.”