Ta Thật Không Phải Cái Thế Cao Nhân

Chương 27: Một Vị Tiên Nhân? (2)

Phải biết rằng loại nhãn thuật này chính là bí mật bất truyền của hoàng thất Hỏa Quốc, vô cùng siêu phàm, thế nhưng cũng cực kỳ khó có thể tu luyện được.

Ngay cả chính phụ thân của nàng ta, người nắm giữ toàn bộ nhân vật lớn trong Hỏa Quốc cũng chỉ có thể luyện được đến Huyền Hỏa Nhãn.

Nhưng chỉ trong nháy mắt như vậy, nàng ta lại có thể đột phá được rồi sao… Hơn nữa, trong nháy mắt đã đạt được đến Huyền Hỏa Nhãn đỉnh phong?

Nàng ta vô ý thức nhìn thoáng qua khăn tay ở trong tay.

Trời ạ, rốt cuộc đây là bảo vật gì?

Vị tiền bối này thực sự quá khó lường rồi. Không ngờ ở trong tay của hắn, một bảo vật như thế này lại chỉ có thể được xem như một cái khăn tay mà thôi?

Nếu như để cho phụ hoàng biết được, sợ rằng có thể tình nguyện sử dụng cả Hỏa Quốc để đổi lấy rồi.

Có điều, chẳng qua đối với vị tiền bối này, có lẽ Hỏa Quốc cũng chỉ như một cành cây cọng cỏ ở ven đường thôi sao?

Nàng ta đứng dậy, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Đa tạ tiền bối.”

Đồng thời hai tay dâng lên khăn tay, cung kính đưa cho Lý Phàm.

Lý Phàm tiện tay lấy về, nói: “Không cần cảm ơn.”

Giờ phút này, trong lòng của Hỏa Linh Nhi lại lóe lên một cái suy nghĩ to gan.

Nếu như có thể đi theo ở bên người của vị tiền bối này, như vậy thì thực sự chính là một cơ hội tuyệt vời.

Chắc chắn trong đời này của nàng ta có thể đạt được đến Đại Thừa Cảnh, thậm chí, Hợp Thể Cảnh cũng không phải là không thể chạm tới…

Muốn trả được mối thâm thù cho mẫu hậu của nàng ta, nghĩ đến kẻ việc kẻ thù còn đang nhởn nhơ ngang ngược ở bên trong hoàng cung… Trong lòng của nàng ta trào dâng một nỗi căm thù!

Để báo thù, phải vì tương lai của chính nàng ta!

Nàng ta lấy hết can đảm cắn răng mở miệng nói: “Lý tiền bối… Linh Nhi muốn bái ngài làm thầy? Chuyện này… Chuyện này có thể không?”

Nàng ta vô cùng lo lắng và căng thẳng.

Mấy người Vu Khải Thủy cũng hơi sững sờ.

Công chúa Hỏa Quốc lại có thể trực tiếp muốn bái sư?

Có điều, nghĩ lại thì cũng thấy bình thường, đối mặt với một nhân vật như Lý tiền bối thì Hỏa Quốc chẳng là cái gì cả.

Lý Phàm khẽ nhíu mày.

Bái sư?

Cô nương này thực sự chưa đến Hoàng Hà thì chưa cam lòng mà.

Nói là bái sư, không phải là muốn ở bên cạnh hắn, để hắn tìm bảo thạch về cho nàng ta hay sao?

“Thứ ngươi muốn, ta không cho được.”

“Xin tự nhiên.”

Lý Phàm mở miệng đuổi khách.

Ngay lập tức, sắc mặt của Hỏa Linh Nhi trở nên đại biến.

Mọi người đều hoàn toàn biến sắc.

Bọn họ đều nghe thấy được trong giọng nói của Lý Phàm có ẩn chứa sự tức giận.

Lý Phàm tự mình ra lệnh đuổi khách.

Sắc mặt của mấy người Vu Khải Thủy không khỏi trở nên kinh hãi.

Sắc mặt của Hỏa Linh Nhi càng đại biến, vội vàng nói: “Linh Nhi sai rồi.”

“Xin tiền bối tha tội.”

Nàng ta quỳ trên mặt đất!

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống.

Chọc giận Tiên Nhân, đây là tội nghiệp bậc nào chứ!

Ngay cả mấy người Vu Khải Thủy cũng đều quỳ xuống đất hành lễ nói: “Tiền bối, chúng ta sai rồi, chúng ta không nên dẫn nàng ấy đến chỗ này.”

Trong lòng của lão ta cảm thấy lo lắng, ai có thể nghĩ ra được Hỏa Linh Nhi lại không biết điều như vậy chứ!

Lại dám đường đột mạo phạm ở trước mặt của Lý tiền bối? Không phải đang muốn tìm chết hay sao?

Thấy mọi người phản ứng lớn như vậy, ngược lại Lý Phàm cũng thấy hơi xấu hổ.

“Mà thôi, không cần phải làm lễ lớn như vậy đâu.”

Hắn lắc đầu.

“Ta sẽ lập tức rời đi ngay, không quấy rầy đến sự yên tĩnh của Lý tiền bối nữa.”

Vu Khải Thủy vội vàng đứng dậy nói, lão ta cũng hiểu, bây giờ biện pháp tốt nhất chính là rời đi ngay lập tức.

Mấy người đều vội vàng rời đi.

Dường như cũng cảm nhận được sự tức giận của Lý Phàm, con mèo nhỏ màu trắng đang ăn đồ ăn ở trước cửa đột nhiên dừng lại rồi quay đầu nhìn hắn.

“Ăn no rồi sao?”

Lý Phàm mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó lấy khăn tay lau miệng cho Tiểu Bạch.

Thuận tiện đổ nửa bát thức ăn thừa còn lại vào trong thùng rác.

“Meo meo…”

Bạch Tiểu Tình nhìn chằm chằm vào cái thùng rác kia, trong đôi mắt to tròn tràn đầy vẻ không muốn, meo, bản meo meo còn chưa được ăn no mà!



Sau khi ra khỏi gian nhà.

“Công chúa, ngươi thực sự quá lỗ mãng rồi.”

Vu Khải Thủy nhịn không được mở miệng nói.

Hôm nay khiến cho Lý tiền bối tức giận, quả thực chính là một tội lỗi cực kỳ lớn.

Trên mặt của Hỏa Linh Nhi cũng tràn đầy sự mất mát.

Nàng nhìn thoáng qua về gian nhà ở phía sau, trong mắt tràn ngập sự ước ao, cũng gượng cười một tiếng rồi nói: “Linh Nhi ngu ngốc, nằm mơ giữa ban ngày…”

Cơ duyên như vậy làm sao có thể dễ dàng đạt được chứ?

Có thể đột phá từ Minh Hỏa Nhãn lên Huyền Hỏa Nhãn đã chính là sự ban ơn lớn nhất rồi.

Rốt cuộc là do lòng của nàng ta quá tham lam.

Nàng ta xấu hổ nghĩ.