Ta Thật Không Phải Cái Thế Cao Nhân

Chương 25: Mèo Của Lý Tiền Bối. (2)

Vu Khải Thủy thấy thế, không khỏi cau mày nói: “Công chúa, ngươi quá lỗ mãng rồi.”

Tại sao lại dám sử dụng thần thông ở trước mặt của Lý tiền bối?

Muốn chết hay sao?

May mà Lý tiền bối rộng lượng, bằng không thì bây giờ vị giai nhân tuyệt thế Hỏa Linh Nhi này đã biến thành một bộ thi thể rồi!

Hỏa Linh Nhi cũng vội vàng nói: “Linh Nhi sai lầm, mong Vu tông chủ thông cảm.”

Nàng ta không nhịn được mà rơi nước mắt, không thể dừng lại được. Trong lúc nhất thời, điều này khiến cho nàng ta cảm thấy hơi khó chịu.

Mặc dù Vu Khải Thủy không vui vẻ, nhưng vẫn quay sang nhìn thoáng qua Mộ Thiên Ngưng.

Bọn họ cũng không dám tiến lên, dù sao trước đây Lý tiền bối chỉ đồng ý cho Mộ Thiên Ngưng có thể đến đây thăm hỏi hắn.

Mộ Thiên Ngưng hít một hơi thật sâu, đi về phía trước.

Trong sân nhỏ, Lý Phàm chán muốn chết, đang nhóm lửa nấu thức ăn cho mèo.

Mấy ngày nay có con mèo trắng nhỏ này ở cùng hắn khiến cho hắn cảm thấy vui vẻ hơn.

Hơn nữa, con mèo trắng nhỏ này hết sức dính người, khi nào có cơ hội đều chui vào trong lòng của Lý Phàm.

“Cả người của ngươi đều trắng như tuyết, ta gọi ngươi là Tiểu Bạch nhé? Có được không?”

Lý Phàm vừa nấu thức ăn cho mèo vừa vuốt ve con mèo, mỉm cười hỏi.

Meow… Tiểu Bạch… Nghe cũng không hay lắm, đôi mắt to tròn linh động của Bạch Tiểu Tình chớp chớp, chỉ kêu meo meo trả lời.

Hừ, không phải Bạch Tiểu Tình ta sợ tu vi cao thâm của ngươi, ta, ta chỉ xem trọng thức ăn cho mèo mà thôi…

Mấy ngày nay, nàng cũng dần dần phát hiện ra, thực ra vị nhân vật kinh khủng này rất dễ thân thiết, chỉ cần nàng có thể bảo vệ tốt bổn phận của một con mèo nhỏ thì có thể sống rất tốt, ngay cả những con vật khổng lồ nguy hiểm ở trong cái sân này cũng sẽ không hù dọa nàng nữa…

Hơn nữa còn có thể ăn đủ loại thức ăn cho mèo thơm ngát!

Quả thực đã hạnh phúc chết mèo rồi! Không… Hạnh phúc chết hổ rồi!

Cho nên nàng đã một lòng một dạ trở thành một con mèo tốt rồi.

Bây giờ, nàng nhìn thấy Lý Phàm nấu một nồi thức ăn cho mèo, thực sự đã nhanh chóng chảy nước miếng.

“Nhìn dáng vẻ tham ăn của ngươi kìa, cũng không sợ bị béo tròn hay sao.”

Lý Phàm mỉm cười.

Nhưng vào lúc này, một tiếng đập cửa kèm theo giọng nói quen thuộc vang lên: “Lý tiền bối có ở nhà không?”

Là Mộ Thiên Ngưng à…

“Mời vào, cửa không khóa đâu.”

Lý Phàm nói.

Cửa mở ra, Mộ Thiên Ngưng và mấy người Vu Khải Thủy đi đến, Lý Phàm nhìn sang, lúc này còn có thêm một cô gái xa lạ nữa!

Lại có thêm một đại mỹ nữ? Hơn nữa, sắc đẹp hoàn toàn không hề kém Mộ Thiên Ngưng.

Đã đến sân nhỏ này, thực sự đúng là vinh hạnh mà.

Nhưng mà tại sao vị mỹ nữ này lại nước mắt lưng tròng thế…

Chẳng lẽ có chuyện gì muốn nhờ vả hắn hay sao?

Trong lòng Lý Phàm suy nghĩ, duỗi tay ra nói: “Mời ngồi, ta đang cho mèo ăn, chào các vị.

Mấy người Vu Khải Thủy liền cung kính ngồi xuống ở cái bàn đá ở dưới gốc cây đào, đồng thời bọn họ cũng nhịn không được mà nhìn về phía con mèo của Lý Phàm.

“Lý tiền bối thực sự rất hăng hái mà, trong lúc rảnh rỗi còn nuôi thêm một con mèo, thật hạnh phúc…”

Trong đôi mắt xinh đẹp của Mộ Thiên Ngưng lóe lên sự ao ước.

“Đừng… Đừng nói bậy bạ…”

Vu Khải Thủy có hơi run rẩy mở miệng nói: “Đây có phải là mèo đâu, là hổ… Hơn nữa, hình như là Bạch Hổ đó!”

Nghe vậy, mấy người đều giật mình, không thể tưởng tượng được nhìn về phía Bạch Tiểu Tình.

Cả người trắng như tuyết, không hề có một màu sắc khác trộn lẫn nào.

Hơn nữa, trên người còn có đạo vận mơ hồ đang lưu chuyển, khí tức vô cùng siêu phàm!

Mèo của Lý tiền bối không phải là mèo, mà là hổ?

Bạch Hổ?

“Đúng vậy, đây chính là một con Bạch Hổ, hơn nữa, huyết mạch ở trong cơ thể rất đậm đặc… Ở trên toàn bộ Huyền Thiên Giới này cũng cực kỳ quý hiếm.”

Hỏa Linh Nhi cũng khẳng định nói, mặ dù nàng ta không dám sử dụng Minh Hỏa Nhãn, thế nhưng thị lực vẫn không tầm thường như trước.

“Mặt khác, củi mà vị tiền bối này sử dụng để nhóm lửa… Hình như là… Huyền Hỏa Mộc?” Ánh mắt của nàng ta vô cùng phức tạp.

Huyền Hỏa Mộc, ngay cả ở trong hoàng thất của Hỏa Quốc cũng là một tài nguyên cực kỳ quý giá!

Bản thân Huyền Hỏa Mộc đã là một nguyên liệu luyện khí tốt, ngọn lửa được đốt cháy ra chính là thứ mà tất cả tu giả hệ hỏa cầu mà không được.

Thế nhưng ở chỗ này, vị tiền bối này lại có thể sử dụng để nhóm lửa nấu thức ăn cho thú cưng…

Người này rốt cuộc là ai vậy…

Nàng ta nghĩ xong, lại hoảng hốt mở to mắt ra nhìn, nước mắt lại chảy xuống không ít, vừa rồi nàng ta liều lĩnh quan sát gian nhà của vị tiền bối này đã bị ảnh hưởng quá mạnh mẽ.

Quả thực không biết muốn rơi nước mắt đến lúc nào nữa.

Nghe vậy, mấy người càng cảm thấy rung động.