Ta Thật Không Phải Cái Thế Cao Nhân

Chương 20: Tông Môn Chuẩn Cấp Thiên?

Thế nhưng, nhớ đến vị Lý tiền bối ở bên trong sơn thôn kia, Ngụy Ngọc Sơn cũng nảy sinh can đảm, chỉ là Liệt Hỏa Sơn mà thôi, có cái gì mà phải sợ hãi?

Lão ta đứng lên nói: “Rõ, Ngọc Sơn lập tức phát lệnh tông chủ.”

“Tuyên chiến Liệt Hỏa Sơn.”



Tin tức vừa được phát ra, lại khiến cho Hỏa Quốc càng trở nên rối loạn hơn.

Ở toàn bộ Hỏa Quốc, chuyện Liệt Hỏa Sơn quật khởi nhanh chóng đã khiến cho nhiều người chú ý từ lâu.

Trong khu vực Hỏa Quốc, vốn dĩ tông môn cấp Thiên cũng không nhiều.

Tông môn có Nguyên Anh Cảnh là thế lực cấp Tinh. Tông môn có cường giả Phân Thần Cảnh trấn giữ là cấp Nguyệt. Còn tông môn có cường giả Động Hư Cảnh chính là cấp Thiên.

Tông môn có cường giả Đại Thừa Cảnh chính là tông môn siêu phàm.

Còn tông môn có cường giả Hợp Thể Cảnh, được tôn vinh là tông môn chí tôn.

Ở phía bên trên của tông môn chí tôn còn có tông môn cấp thánh địa kinh khủng. Có người nói, ở trong tông môn này đều đã từng xuất hiện tiên nhân.

Trong khoảng thời gian này, Liệt Hỏa Sơn quật khởi rất mạnh, thâu tóm một số lượng lớn tông môn cấp Tinh, tông môn cấp Nguyệt, hơn nữa còn tiêu diệt một tông môn cấp Thiên.

Đây có thể nói là một chuyện vô cùng đáng sợ!

Mà hôm nay, ở phía nam của Hỏa Quốc, lại có một tông môn vốn dĩ trước đây chỉ là một tông môn cấp Tinh, lại dám khiêu chiến Liệt Hỏa Sơn.

Lúc ban đầu, phần lớn mọi người cũng không hề để ý đến.

Bởi vì dưới cái nhìn của mọi người, chuyện này chỉ bởi vì Ly Hỏa Tông đã bị buộc đến đường cùng, phải lấy trứng chọi đá mà thôi.

Nhưng chỉ một tháng sau, Ly Hỏa Tông vẫn rất yên ổn, ngược lại ở Liệt Hỏa Sơn, không một người nào dám chạy đến Ly Hỏa Tông gây phiền phức nữa!

Chuyện này trực tiếp khiến cho rất nhiều tông môn ở Hỏa Quốc cảm thấy ngoài ý muốn.

Mọi người đều suy đoán Ly Hỏa Tông có lá bài tẩy.

Hơn nữa, tin tức về dãy núi Thương Ly ở phía nam của Hỏa Quốc xuất hiện sự khác thường, phát sinh sự kiện thú triều khổng lồ cũng truyền tới.

Các phe phái ở khắp nơi đều tập trung nhìn về nơi này.

Có quá nhiều truyền thuyết về dãy núi đó, trong lúc nhất thời, toàn bộ các tông môn lớn ở bên trên Hỏa Quốc đều phái người đi đến đó.

Thậm chí, còn có những tông môn của các quốc gia khác chạy tới.



Một con phi thuyền ngự không xẹt qua bầu trời.

Ở trên phi thuyền, có hơn mười tên tu giả cường đại.

Đám tu giả này, trên y phục đều thêu một đóa hoa sen màu đỏ rực.

Xích Diễm Liên Hoa, ở Hỏa Quốc, đây chính là dấu hiệu của hoàng gia.

Đây chính là một đội ngũ hoàng gia.

Ở phía trước đội ngũ, một thanh niên đang quan sát bốn phía, trong tay nắm chặt một thanh trường kiếm, cảnh giác để ý đến tình hình xung quanh.

Ở trong khoang thuyền, một người con gái mặc chiếc váy dài màu vàng nhạt bước ra, dáng người của nàng ta thướt tha, dung nhan tuyệt mỹ, gót sen uyển chuyển, đi về phía trước nói: “Sắp đến chưa?”

Thanh niên nói: “Khởi bẩm công chúa, chỉ khoảng một canh giờ nữa là có thể đến Ly Hỏa Tông.”

Thế nhưng, nói đến đây, thanh nhiên cũng dừng lại một chút: “Công chúa, chẳng qua Ly Hỏa Tông chỉ là một tông môn cấp Tinh nho nhỏ mà thôi, đáng để cho chúng ta đến thăm hay sao?”

“Hơn nữa, nếu làm như vậy, có thể khiến cho bên phía Liệt Hỏa Sơn xuất hiện địch ý với chúng ta hay không?”

Thân làm chủ nhân của Hỏa Quốc, mặc dù hoàng thất rất mạnh mẽ, thế nhưng cũng cần phải cân bằng các phe phái, tông môn.

Hơn nữa, với tư cách là người được đề cử cho ngôi vị Hoàng Đế của Hỏa Quốc, lần này công chúa đi đến Nam Vực, lại không đi đến tông môn cường đại nhất là Liệt Hỏa Sơn, ngược lại đi đến một tông môn không có danh tiếng gì Ly Hỏa Tông…

Hắn ta cảm giác không ổn lắm.

Thế nhưng, thiếu nữ chỉ lắc đầu một cái, đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú về phía trước, nói: “Lâm Đồng, ngươi nhớ kỹ, có câu nói rằng, nếu có cách thì sẽ giúp được nhiều hơn là thiếu chỗ dựa.”

“Quả thực Liệt Hỏa Sơn rất mạnh mẽ, thế nhưng, sự mạnh mẽ của bọn họ được xây dựng bằng cách nghiền nát rất nhiều tông môn.”

“Một tông môn cấp Thiên, cũng bởi vì không muốn khuất phục, trực tiếp bị gϊếŧ cả nhà, một tông môn hung tàn như vậy, ai đi mời chào thì chẳng khác gì là bảo hổ lột da cả.”

“Ngược lại, rõ ràng một cái tông môn nhỏ như Ly Hỏa Tông lại dám to gan như vậy, thực sự là hiếm có.”

Môi của nàng ta khẽ nhếch lên, nói: “Hơn nữa, có thể tuyên chiến với Liệt Hỏa Sơn trong một thời gian dài như vậy mà vẫn còn sống, tông môn này, chỉ sợ không đơn giản như vậy đâu.”

Lâm Đồng nghe vậy, cũng nhịn không được ngẩn người.



Ly Hỏa Tông.

Trong đại điện, Vu Khải Thủy, Ngụy Ngọc Sơn, Mộ Thiên Ngưng và tất cả các trưởng lão đang thảo luận.

“Lão tông chủ, chúng ta thực sự không cần phải mở ra đại trận hộ sơn hay sao? Liệt Hỏa Sơn, bất cứ lúc nào cũng có thể tập kích…”

Một trưởng lão nói, sắc mặt có hơi lo lắng bất an.