Ta Thật Không Phải Cái Thế Cao Nhân

Chương 16: Đại Nhật Chi Đạo (2)

Công Tôn Khí cùng trưởng lão khác lập tức rời đi.

Ân Tiếu Không nhìn về một phương hướng nào đó, lạnh lùng nói: "Khi sứ giả của thượng thần tới, bất kể ngươi là ai, đều sẽ chết!"

...

Sau khi vượt qua nhiều đỉnh núi cao, Lý Phàm cuối cùng cũng đạt đến đỉnh cao nhất.

Rừng núi xung quanh bao la, nhìn thoáng qua, dãy núi chảy dài vô tận trước mặt giống như một con rồng khổng lồ đang ngủ say trên mặt đất.

Lý Phàm không đi sâu vào trong, bởi vì bên trong có rất nhiều linh thú nguy hiểm, nếu gặp phải chúng, thì chỉ có con đường chết.

Vào lúc này, ánh mặt trời đỏ rực đang dần lặn xuống phía tây.

Lý Phàm lấy giấy xuyến ra đặt trên một tảng đá lớn trên đỉnh, chuẩn bị sẵn bút, mực, giấy và nghiên mựcc, hắn bắt đầu vẽ tranh.

Giữa mây núi mờ ảo, một vầng mặt trời đỏ rực dần dần lặn về phía Tây.

Khắp núi tràn đầy một màu hồng, núi non mênh mông giống như được phủ thêm một chiếc áo khoác màu vàng kim óng ánh.

Gió mát hiu hiu, trong sự mềm mại vô cùng lại đượm buồn man mác về cảnh đẹp đang dần dần trôi qua.

Trên tờ giấy lớn, ngòi bút của bút lông đã vẽ nét bút đầu tiên xuống.

Giờ phút này, tâm cảnh của Lý Phàm đã vô cùng yên tĩnh, trong lòng của hắn chỉ còn lại ánh mặt trời buổi chiều tà kia.

Tập trung quan sát không để ý thời gian đang dần trôi qua.

Mà cũng tại giờ phút này, ở bên trong một dãy núi bao la bát ngát lại đang xảy ra một chuyện long trời lở đất.

Ở tận sâu trong dãy núi, dường như đang có một trái tim to lớn đang đập thình thịch.

Trong nháy mắt, dường như tất cả muông thú đều cảm nhận được một sự kinh khủng vô tận, nhanh chóng bỏ chạy ra khỏi dãy núi.

Đủ loại động vật xuất hiện tạo thành một đợt thú triều trên quy mô lớn.

Có thể nhìn thấy mơ hồ, ở phía sau thú triều, có mấy con vật đang bay trên không trung, lạnh lùng đuổi theo.

Thú triều rối rít chạy trốn!

Bên trong bầy thú, có một con hổ nhỏ toàn thân trắng như tuyết, đang hóa thành một tia sáng, vượt qua vô số linh thú.

Ở phía sau, có ba con chim ưng hung ác đuổi theo.

Cả người của ba con chim ưng kia đều rừng rực lửa cháy, mỗi một cái lông chim đều giống như một lưỡi dao sắc bén, chắc chắn không phải là linh thú bình thường!

“Bắt được nàng, chắc chắn chủ nhân sẽ cần Bạch Hổ Tổ Huyết trên người của nàng.”

“Đừng có trốn nữa, bằng không chúng ta sẽ không giữ tính mạng của ngươi đâu.”

Ba con chim ưng hung ác này lại có thể mở miệng nói tiếng người.

Nhưng, con tiểu bạch hổ kia chỉ liều mạng chạy trốn.

Nhìn thấy ba con chim ưng đã càng ngày càng đến gần, nàng đã không còn chỗ nào để đi nữa.

Đột nhiên phía trước xuất hiện một ngọn núi.

Tất cả muông thú đều chạy vòng qua ngọn núi này.

Mà nàng cảm nhận được, trên ngọn núi nhìn qua giống như bình thường này, đạo vận lại đang biến đổi không ngừng, đại đạo xoay vòng liên tục.

Thiên địa linh thú vô cùng nhạy cảm đối với loại khí tức này.

Nói chung, ở bên trong ngọn núi này, chắc chắn có một sự tồn tại cực kỳ phi phàm.

Khiến cho tất cả các mãnh thú đều phải sợ hãi theo bản năng.

Chỉ là khi tới gần, tiểu bạch hổ cũng cảm thấy một sự run sợ phát ra từ tận đáy lòng, giống như là đối mặt với một nhân vật kinh khủng từ cổ chí kim.

Thế nhưng, lúc này truy binh đã gần đuổi kịp ở sau lưng, nàng không có sự lựa chọn nào khác, cắn răng một cái, trực tiếp hóa thành một tia sáng, bay lêи đỉиɦ núi.

Thấy tiểu bạch hổ bay lêи đỉиɦ núi, ba con chim ưng đang đuổi theo phía sau đều lập tức dừng lại.

“Chờ một chút, ở đây… Tại sao ta lại cảm giác rất đáng sợ.”

“Ngọn núi này có gì đó rất kỳ lạ…”

Càng có tu vi mạnh mẽ, lại càng cảm nhận được rõ ràng đối với loại uy áp chạm đến linh hồn này.

“Làm sao bây giờ? Lẽ nào lại để nàng chạy thoát như vậy?”

Ba con chim ưng bàn bạc với nhau.

“Không được! Chủ nhân đang ở thời kỳ thức tỉnh quan trọng nhất, cần gấp một lượng lớn Tổ Huyết của linh thú, trong cơ thể của con tiểu bạch hổ này có chứa một tia Tổ Huyết, tuyệt đối không thể bỏ qua được.”

Trong mắt một con chim ưng lóe lên tia sáng lạnh như băng: “Đi lên xem xét một chút, ở trong vùng đất này, không có gì có thể mạnh mẽ hơn chủ nhân được.”

Ba con chim ưng vọt nhanh về phía trước.

Tiểu bạch hổ hóa thành một tia sáng bay lên, rốt cuộc đã rơi vào đỉnh núi.

Trong khi nàng hạ xuống, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước, đã thấy ở trên một đỉnh núi trống trải, bên cạnh một tảng đá lớn có một thanh niên đang yên tĩnh vẽ tranh.

Ở phương xa, dưới ánh tà dương vô tận, ánh sáng bảo phủ khắp đất trời tạo thành một phong cảnh tuyệt đẹp nhưng thấm đượm sự tiêu điều lạnh lẽo. Nơi đó có một người thanh niên đang cầm bút vẽ tranh, tập trung đến mức quên hết mọi thứ xung quanh, dường như từng cử động đều hòa vào trong thiên nhiên đất trời.