Ta Thật Không Phải Cái Thế Cao Nhân

Chương 12: Lý Tiền Bối Thực Sự Là Thần. (2)

Trong nháy mắt Mộ Thiên Ngưng vô cùng vui vẻ, chỉ thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, cả mặt nàng đỏ ửng, nói: “Cảm tạ, cảm tạ tiền bối đồng ý.”

Lý Phàm tiễn bọn họ rời khỏi gian nhà, nhìn theo bọn họ rời đi.



“Thiên Ngưng, lúc nãy vi sư thực sự muốn lau mồ hôi cho ngươi.”

Rời khỏi nơi ở của Lý Phàm, lúc này Ngụy Ngọc Sơn mới thoải mái thở dài một hơi.

“Nha đầu Thiên Ngưng có thể nhận được sự đồng ý của Lý tiền bối, chính là may mắn trong cuộc đời này của nàng, nha đầu Thiên Ngưng, sau này phải đến thỉnh an Lý tiền bối thường xuyên.”

Vu Khải Thủy càng thoải mái, ngay cả khi Lý tiền bối không đáp ứng trông nom Ly Hỏa Tông, nhưng có Thiên Ngưng, nếu như Ly Hỏa Tông thực sự gặp phải chuyện khó khăn không qua nổi, đối phương chỉ cần giơ một tay là có thể hóa giải mọi chuyện.

Đây thực sự là một cọc phúc duyên vô thượng.

Trong lòng của Mộ Thiên Ngưng cũng có chút kích động, nói: “Thực ra, ta cảm thấy Lý tiền bối là một người rất dễ thân cận, thực sự hắn… Không hề có một chút cảm giác của một vị tiền bối nào cả.”

Trong đôi mắt xinh đẹp của nàng tràn đầy cảm giác khát khao, người có khả năng bản lĩnh vô cùng cao cường lại có thể ẩn cư trong sơn thôn, vô cùng khiêm tốn nho nhã, không hề tự cao tự đại. Đây mới chính là một tu chân giả chân chính trong tưởng tượng của nàng.

“Được rồi, Thiên Ngưng, bây giờ ngươi đã đạt đến Nguyên Anh Cảnh tầng chín rồi?”

Ngụy Ngọc Sơn lại nói.

Nhắc tới cảnh giới, ba người đều cực kỳ hưng phấn.

“Đúng vậy, tầng chín viên mãn, hơn nữa, ta cảm giác được đạo vận của chén trà kia vẫn còn trong người, còn có không gian để lĩnh ngộ.”

Mộ Thiên Ngưng kích động.

“Ha ha, Lý tiền bối nhấc tay là có thể chấn hưng được Ly Hỏa Tông của chúng ta rồi, vi sư cũng phá vỡ rào cản đột phá đến Phân Thần Cảnh tầng bảy rồi.”

Ngụy Ngọc Sơn tràn đầy tự tin, bây giờ, coi như là toàn bộ Hỏa Quốc, Ly Hỏa Tông của bọn họ tuyệt đối không kém cỏi nữa rồi.

“Sư tôn, còn ngài?” Lão ta lại quay sang hỏi Vu Khải Thủy.

Vu Khải Thủy cười nói: “Thời gian sư tôn đã trì hoãn ở Nguyên Anh Cảnh dài hơn ngươi, cho nên cũng tích lũy được nhiều hơn, bây giờ đã đạt đến Phân Thần Cảnh viên mãn, tăng hơn 300 năm thọ nguyên.”

Nghe vậy, Ngụy Ngọc Sơn chỉ có thể cảm khái sâu sắc: “Lý tiền bối thực sự là thần.”

Trong lúc chưa ý thức được, bọn họ đã chạy ra khỏi cổng thôn.

“Ồ? Không đúng!”

Bỗng nhiên, Vu Khải Thủy nhíu mày, trong mắt lóe lên tia sáng, nhìn về phía bầu trời.

Giữa không trung, một tia sáng màu đỏ dần dần xuất hiện, hỏa diễm thiêu đỏ rực cả bầu trời. Ở bên trong ngọn lửa, một trung niên nhân uy vũ đứng chắp tay, cao ngạo nhìn xuống mấy người ở bên dưới.

“Liệt Hỏa Sơn, Ân Tiếu Không.”

Giọng nói của Ngụy Ngọc Sơn trầm xuống.

Không ngờ trung niên nhân này chính là sơn chủ của Liệt Hỏa Sơn.

Đối phương lại có thể tìm tới đây rồi.

“Ân Tiếu Không, mũi chó của ngươi thực sự thính lắm, lại dám đuổi đến nơi này.”

Ngụy Ngọc Sơn lạnh lùng nói.

Giữa không trung, Ân Tiếu Không cũng lạnh nhạt nhìn xuống bọn họ, nói: “Đây là cơ hội cuối cùng mà ta cho các ngươi.”

“Hoặc là, hoàn toàn quy phục Liệt Hỏa Sơn của ta, hoặc là chết.”

Ngụy Ngọc Sơn lạnh lùng đi lên phía trước, nói: “Nghĩ mình là ai? Thật sự cho rằng Ly Hỏa Tông chúng ta dễ bắt nạt sao?”

Ân Tiếu Không lắc đầu nói: “Trong mắt ta, các ngươi chỉ là mấy con kiến hôi.”

“Cho các ngươi một cơ hội thần phục, đừng sĩ diện mà không cần.”

Vênh váo hung hăng!

Lão ta hoàn toàn không để Ly Hỏa Tông ở trong mắt.

Trong lúc nói chuyện, khí tức của hắn cũng dần dần bộc rộ ra bên ngoài, nhất thời, trên cả bầu trời đều tràn đầy một uy áp mạnh mẽ.

Phân Thần Cảnh tầng chín.

“Ngay cả lão tổ của Ly Hỏa Tông cũng không thể vượt qua được cảnh giới Phân Thần, huống hồ, lão ta cũng đã chết từ sớm.”

“Các ngươi, dựa vào cái gì để ngăn cản ta?”

Lão ta bước một bước, đứng lơ lửng trên không trung, khí tức cường đại khiến cho tất cả cây cỏ phía dưới đều rung động.

“Phân Thần Cảnh?”

Ngụy Ngọc Sơn cũng cười nhạt, lão ta bước ra một bước, nhất thời một khí tức kinh khủng không kém đột nhiên phát ra.

“Phân Thần Cảnh?”

Ân Tiếu Không nhất thời ngạc nhiên.

Không phải Ngụy Ngọc Sơn chỉ là một tên tu giả Nguyên Anh Cảnh nhỏ bé hay sao?

Từ lúc nào đã đột phá cảnh giới Phân Thần Cảnh? Hơn nữa, khí thế lại có thể uy hϊếp được lão ta.

Không có khả năng, tình báo cũng không có sai, lúc Công Tôn Khí bẩm báo thì Ngụy Ngọc Sơn vẫn chỉ là Nguyên Anh Cảnh…

Chỉ đi đến sơn thôn một chuyến.

Trong lòng của lão ta cảm nhận được sự bất an vô cùng lớn, nhưng vẫn trầm giọng hỏi: “Ngay cả ngươi cũng là Phân Thần Cảnh thì thế nào, ngươi, cũng vẫn không phải là đối thủ của ta như cũ.”

“Ha ha ha, thật không, như vậy thì còn có lão phu nữa.”