Thập Niên 80: Xuyên Thành Nữ Dị Năng

Chương 49: Muốn Phát Ra

Tha thứ cô người này có chút ích kỷ đi, sợ nếu như gọi người đến đây, lỡ như nhìn thấy trong đầm nước có cá thì lội xuống nước bắt cá, cá tốt cá xấu, nói không chừng người ta còn oán chính mình.

Cho nên cô để lại hai con cá ném lên trên bờ, còn lại đều thu vào trong phòng bếp không gian rồi rời đi.

Cô sở dĩ chưa hề thu cá vào suối nước trong không gian là bởi vì cô không muốn khiến nước suối bị ô nhiễm, cũng không biết suối nhỏ có thể tự động tinh chế hay không, lỡ như không thể thì trong thời gian dài nước suối sẽ bị ô nhiễm.

Ngược lại có bể nước bên trên thác nước kia, nuôi một ít cá tôm cũng đủ rồi.

La Tiếu nghĩ đến tình cảnh vừa nãy ở hồ nước, bỗng nhiên liền dừng bước, cô biết rồi, người trong thôn nói bên trong đầm nước này có cá nhưng lại không bắt được, hơn nữa còn nói đầm nước này rất sâu, người trong thôn cũng không dám đi xuống.

Chính mình vừa nãy thả nước giếng đi vào đến nửa ngày thì đàn cá mới xuất hiện, phía dưới đầm nước này khẳng định là có sông ngầm, nếu không thì không thể kéo đến nửa ngày mới có nhiều cá như vậy kéo đến, bình thường hồ nước cũng tình cờ mới có thể nhìn thấy có cá bơi lội.

Vừa nãy cô thu tay lại thì những con cá kia cũng từ từ tản đi, khẳng định là không có nước giếng sẽ không có sức hấp dẫn, cho nên những con cá kia lại trở về bên trong sông ngầm.

Uây, vậy có phải là nói cô đã tìm được một con đường phát tài?

Nếu như cô có thể tìm một địa phương cố định hợp tác, định kỳ cung cấp một vài mẻ cá cho bọn họ, ha hả, oa nha, thật sự sẽ phát tài.

Nghĩ kỹ liền bước chân mềm mại đi về phía bên dưới ngọn núi.

Mới vừa xuống núi, liền nhìn thấy bà nội Lâm ở đầu thôn đông đang ở dưới chân núi kiếm củi, nhưng bên này nào còn có củi gì tốt, chỉ là một ít cành cây nhỏ, căn bản không đốt được bao nhiêu.

Trong lòng La Tiếu đột nhiên có chút chua xót, thở dài một hơi, đi lên phía trước nói: "Bà nội Lâm, đi kiếm củi sao?"

Bà Lâm thấy là một cô bé, hỏi: "Con là con gái nhà ai?"

La Tiếu cười nói: "Bà nội Lâm, con là La Tiếu, vừa chuyển nhà đến bên trong đại đội chúng ta."

Bà Lâm bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nói: "Con chính là đứa con gái mà nhà họ Triệu không tiếp nhận sao?"

La Tiếu nói: "Bà nội Lâm, con vốn không phải con gái nhà họ Triệu, người ta không thu nhận cũng đúng."

Bà Lâm nói: "Con gái, xem bà già này thực sự là không biết nói chuyện."

La Tiếu nói: "Không có chuyện gì."

Bà Lâm nói: "Con gái, thực sự là cảm ơn con, trước đó vài ngày đại đội trưởng và kế toán Tôn đến nhà đưa lương thực, nói là con để bọn họ mang đến, ai, mấy ngày trước lão già lại không quá thoải mái, cũng không có thời gian tới cửa cảm ơn.

Con gái, thật sự cảm ơn con, nếu không có lương thực kia, chúng ta. . ."

Vành mắt bà Lâm một hồi liền đỏ, nghẹn ngào không nói được.

La Tiếu nói: "Bà nội Lâm, không có chuyện gì, những lương thực kia là phạt nhà họ Triệu, bọn họ làm chuyện xấu, dùng đồ vật của bọn họ làm chút việc thiện là tốt, cho nên bà cũng không cần để ở trong lòng."

La Tiếu nhìn thấy trong gùi của bà Lâm không có nhiều củi, hỏi: "Bà nội Lâm, trong nhà bà còn bao nhiêu bó củi?"

Bà Lâm thở dài một hơi nói: "Cũng không còn nhiều, hôm nay nhìn thấy thân thể ông già tốt hơn nhiều rồi, lúc này mới ra đây kiếm bó củi, nếu không lỡ như trời mưa, vậy thì không hay rồi."

La Tiếu nghĩ trong lòng ngày khác mình đi kiếm củi liền mang qua cho đôi vợ chồng già này một chút, để bà đi kiếm củi như thế này thực sự là quá chịu tội.

Cô thả ba lô xuống giúp đỡ kiếm củi, bà Lâm sao có thể để người ta hỗ trợ, bận bịu ngăn cản nói: "Con gái, con cứ lo chuyện của mình đi, bà cũng không thể trì hoãn thời gian của con, bà thu thập một chút cũng phải đi về."