Thập Niên 80: Xuyên Thành Nữ Dị Năng

Chương 27: Mặt Xấu Vỡ Ra

La Tiếu nấc một tiếng tiếp tục nói: "Cháu đã nói cháu mang giày số ba mươi sáu, chị ấy không mang được, chị ấy nói chân mình gầy, nhất định có thể mang vào, cháu vẫn không có đáp ứng, chị ấy còn nói muốn đổi chậu rửa mặt tráng men. Lời còn chưa nói hết thì chị cả cũng nhà họ Triệu lại đây, hỏi cháu có cần hạt giống hay không, con mới nói thím Cao nhà đại đội trưởng đã chuẩn bị cho cháu rồi.

Cháu còn muốn đi hái chút rau dại, không tiếp bọn họ nữa, chị hai nhà họ Triệu liền ôm đồ vật của cháu đi, còn nói cháu hẹp hòi, ở trong thôn này cũng chỉ có chút quan hệ với nhà bọn họ, cháu không có cách nào đuổi theo."

Đại đội trưởng quặm mặt lại nhìn về phía hai chị em nhà họ Triệu, nói: "Còn không trả lại đồ vật."

Triệu Tiểu Mai bất đắc dĩ ném đồ vật tới trong l*иg ngực La Tiếu, nói: "Ai yêu thích mấy thứ này chứ."

La Tiếu mau mau tiếp được, cô sợ chậu rửa mặt tráng men bị ném hỏng, cô sẽ không để cho người nhà họ Triệu thực hiện được, hơn nữa còn phải cho người nhà họ Triệu một bài học.

Đại đội trưởng phái người gọi hai vợ chồng Triệu Phổ Lâm lại đây, Cao Tố Hoa sau khi đến cười nói: "Hiểu lầm, hiểu lầm, đều là hiểu lầm."

La Tiếu mắt lạnh nhìn Cao Tố Hoa biểu diễn.

Đại đội trưởng lạnh giọng nói: "Cao Tố Hoa, nhiều người như vậy đều nhìn đây, từ đâu mà có hiểu lầm?"

Cao Tố Hoa cũng không nhìn đại đội trưởng đang đen mặt, tiến lên kéo tay La Tiếu, cười nói: "La Tiếu, đứa nhỏ này, không phải sợ một mình con sinh hoạt có sơ xuất gì sao?

Tôi để ngươi chị cả và chị hai lại đây, làm cho các nàng mang ngươi về nhà họ Triệu , ta nghĩ một hồi nếu chúng ta đã nhận La gia tiền, tổng không tốt cái gì cũng không làm, sau này vạn nhất gặp mặt lại cũng không tốt cùng La gia giao cho.

Sợ là chị hai của con đã dùng sai phương pháp, Tiểu Đào, Tiểu Mai còn không mau xin lỗi em gái La Tiếu."

Lý Tú Lan nghe xong Cao Tố Hoa nói, phù phù liền bật cười: "Cao Tố Hoa, bà sẽ có lòng tốt như vậy ư? Vừa nãy Tiểu Mai nhà bà nói cái gì chúng tôi cũng nghe được.

Thực sự là không biết xấu hổ, còn có thể diễn vở kịch lớn, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ."

Triệu Phổ Lâm biết vợ nói là giả, nhưng Lý Tú Lan nói chuyện này cũng quá khó nghe, liền mở miệng nói: "Lý Tú Lan, bà nói chuyện sạch sẽ một chút, đã lớn tuổi rồi mà còn ăn nói như vậy?"

Lý Tú Lan ha ha hai tiếng nói: "Nhà họ Triệu các người làm ra chuyện như vậy còn không để cho người khác nói sao, rõ ràng chính là lại đây cướp đồ của người ta, còn nói dễ nghe như vậy, lúc trước mọi người chết sống không tiếp nhận La Tiếu.

Sau đó nhìn thấy người ta so với mấy đứa con gái kia của mình thì có thể kiếm công điểm liền đổi chủ ý, làm người không thể không biết xấu hổ quá mức như vậy."

Triệu Phổ Lâm mới vừa muốn phản bác, kết quả không biết từ nơi nào chui ra một bé trai chừng năm, sáu tuổi vừa đen vừa gầy: "Con biết bọn họ muốn làm cái gì."

Cao Tố Hoa há mồm nói: "Cái thứ con hoang không ai muốn kia, cút sang một bên."

Lý Tú Lan lại một mặt toàn ý cười nói: "Thạch Đầu, con nói một chút xem nhà họ Triệu muốn làm cái gì?"

Bé trai tên Thạch Đầu nhìn mọi người đang vây quanh: "Nếu như con nói ra có thể có bánh ngô hay không?"

Lý Tú Lan tuy nói đau lòng cái bánh ngô, thế nhưng vì để cho nhà họ Triệu mất mặt cũng không thèm đến xỉa.

Quay về Thạch Đầu cam kết: "Vậy được, thằng nhóc con này, chỉ có biết ăn thôi."

Cao Tố Hoa quát: "Đứa con hoang kia, nếu như dám nói huyên thuyên lung tung, xem tao có đánh mày không."

Trong ngày thường Cao Tố Hoa mắng Thạch Đầu không ít, khi này nhiều người ở đây như vậy Thạch Đầu mới không sợ bà ta.

Thạch Đầu lớn tiếng nói: "Nhà bọn họ muốn lừa gạt chị gái kia về nhà, sau đó bán cho người què ở trong thôn sườn dốc phía bắc làm vợ."

Cao Tố Hoa vừa nghe chuyện xấu này, đuổi theo Thạch Đầu muốn đánh, ngoài miệng còn mắng: "Đứa con hoang mày nói hưu nói vượn cái gì, xem tao có xé nát miệng mày không."