Thập Niên 80: Xuyên Thành Nữ Dị Năng

Chương 22: Tìm Người Hỗ Trợ Tìm Sách Ở Trạm Phế Phẩm

Đôi mắt La Tiếu lập tức liền sáng lên, cẩn thận hỏi: "Có thể sẽ gây thêm cho người ta phiền phức hay không?"

Lục Nghị Thần nghĩ một hồi nói: "Cứ tuân theo chính sách thôi, nên thi thì thi, cũng không phải nói bọn họ giả mạo."

La Tiếu vui vẻ, trên mặt có nụ cười, nhìn về Lục Nghị Thần phía đối diện: "Vậy buổi tối mời anh ăn bánh sủi cảo nhân rau."

Lục Nghị Thần không nói gì, có điều trên mặt mơ hồ có ý cười.

Vừa vặn lúc này người phục vụ cũng hô: "Cơm nước bàn số ba xong rồi, lại đây lấy đi."

La Tiếu lúc này mới nhớ đến, hiện tại còn không phải thời đại khách hàng là Thượng Đế ở hậu thế.

Cho nên cô đứng dậy cùng Lục Nghị Thần đi lấy món ăn mang lại đây.

Có điều tay nghề nấu nướng này coi như không tệ, thịt kho tàu béo mà không chán, có thịt mà không bở, La Tiếu ăn vài miếng liền dừng lại không ăn nữa, cái chén không nhỏ, cô sợ ăn không hết mì thì lãng phí lương thực.

Đến nơi này cũng đã một quãng thời gian, đây vẫn là lần đầu tiên cô ăn thịt, trong không gian có đủ loại rau dưa, nhưng lại không có thịt, hiện tại cô nghiêm trọng hoài nghi chủ nhân không gian đời trước là người theo chủ nghĩa ăn chay.

Nếu không thì làm sao trong không gian một chút thịt cũng không nhìn thấy chứ, nghĩ tới đây La Tiếu lại nghĩ tới mục đích khác mà lần này cô đến công xã.

Lục Nghị Thần đẩy thịt kho tàu hướng về La Tiếu bên kia: "Ăn nhiều thịt một chút."

La Tiếu cười cười, chỉ vào bát mì nói: "Cái bát này không nhỏ, tôi sợ còn dư mì."

Lục Nghị Thần vốn là muốn có dư cũng không sợ, nhưng nhìn người ăn cơm ở xung quanh, vẫn không nói ra lời này.

La Tiếu rất nỗ lực mới ăn xong bát mì, hiện tại cũng không có chén bát nhỏ, toàn bộ đều là bát sứ to lớn như vậy.

Cơm nước xong Lục Nghị Thần hỏi: "Hiện tại cô đi về thôn hay là tiếp tục đi dạo?"

La Tiếu cũng không che giấu: "Tôi muốn đi một chuyến đến trạm phế phẩm tìm vài quyển sách giáo khoa."

Lục Nghị Thần chỉ đường cho cô, hai người liền tách ra.

Thời điểm tìm tới phế phẩm trạm, cửa lớn có một vị bảo vệ đã có tuổi, La Tiếu nói rõ mục đích đến, cụ ông nói: "Tìm đủ rồi thì mang ra đây, sách vở ba phân tiền một cân."

La Tiếu gật gù tiến vào trong viện, trạm phế phẩm của công xã không lớn, chính là một nhà kho, trong sân có một vài cái giá thiết và bàn, tiến vào trong kho hàng, bên trong có một luồng mùi mốc.

Cũng không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng tìm kiếm ở bên trong, thật vất vả tìm đủ một bộ sách giáo khoa sơ trung, cao trung còn thiếu mấy quyển, sau này có thời gian tới tìm sau, bên trong góc một bên còn tìm được ba quyển sách đóng buộc chỉ, sợ phiền phức nên thu vào trong không gian.

Còn từ trong một đống đồ vật thượng vàng hạ cám tìm được một bình sứ, cũng không biết có phải là đồ cổ hay không, nhưng nhìn rất giống, cũng thu vào không gian.

Lại tìm thêm nhưng không có đồ vật đáng để mắt, lúc này mới dời sách vở ra ngoài, để cụ ông xem qua cân đong, tổng cộng hai mươi mốt cân, sáu mao ba phân tiền.

Cụ ông cũng tốt bụng tìm dây thừng giúp cô bó sách lại, sau khi trả tiền thì La Tiếu thì từ trong túi quần lấy ra một trái táo đỏ đặt ở trên bàn, cảm ơn một tiếng mới rời khỏi.

Trên người cô hiện tại cũng không có thứ khác, táo đỏ này là không gian sản xuất, cũng không phải thứ gì đáng tiền, cô lấy ra đền đáp là thích hợp.

Tìm góc không người, thu sách vào trong không gian, nhấc theo thực sự không tiện, hiện tại còn phải tìm nơi nào có bán gà con, kết quả không tìm được gà con, mà ở một chỗ trong ngõ hẻm tìm được người bán vịt con.

Bên trong rổ tổng cộng còn có mười con vịt con, vốn là là bán một mao tiền một con, La Tiếu muốn mua hết, cho nên còn 8 phân tiền, thêm vào sọt, rổ thì trả một đồng tiền.