Thập Niên 80: Xuyên Thành Nữ Dị Năng

Chương 16: Quan Tâm Thầm Lặng

Nghĩ đến đây, La Tiếu cảm thấy ngày mai không thể đến công xã trước, tốt nhất là lên núi một chuyến đã, như vậy mình có thể viện cớ, nếu không thì 7 tệ này có thể làm được gì?

Sáng sớm hôm sau, La Tiếu đến phòng bếp nấu cháo, rồi về phòng bếp trong không gian làm bánh hương hành tây, sau đó mang một ít củ cải và dưa chuột cay đã ngâm từ trước ra khỏi không gian.

Rửa sạch xong thì cháo trong bếp cũng đã sẵn sàng, cô lấy một chiếc bát lớn ra, còn lại thì bỏ vào trong không gian.

Ăn xong, dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ, nhìn xuống sân vẫn chưa có lấy một cái sọt, cô nhớ lại xem trong nhà ai có thể đan sọt thì nhờ người ấy đan giúp một cái để về sau có cái mà dùng cho thuận tiện.

Còn bây giờ cũng chỉ có thể tìm người nào đó mượn về trước một cái, khóa cửa kỹ càng xong thì đi đến nhà Lục Nghị Thần cách đây không xa.

Nhà Lục Nghị Thần cách nhà thanh niên trí thức khoảng chừng năm trăm mét, bọn họ ở ngoài thôn, cách thôn một khoảng xác định, còn bên này thì gần với Thanh Sơn.

Ngày đó nhà họ La và nhà họ Triệu đi đến chân núi Thanh Sơn tìm đại đội trưởng nói cho ra lẽ, vừa lúc có một cuộc xung đột cãi vã xảy ra trước cửa nhà Lục Nghị Thần, không ngờ rằng chỉ vì không hợp ý nhau mà hai bên lại làm lớn chuyện.

Trong tình thế hỗn loạn, La Tiếu bị người khác đẩy ngã, đập vào đầu nên choáng váng rồi ngất đi, phải đến nhà Lục Nghị Thần sơ cứu.

La Tiếu nhẹ nhàng gõ cửa chính nhà Lục Nghị Thần, chỉ nghe bên trong hỏi: “Là ai?”

La Tiếu khẽ đáp: “Là tôi, La Tiếu.”

Không bao lâu sau thì cửa mở, Lục Nghị Thần nhìn cô gái cao gầy đang đứng ngoài: “Còn sớm như vậy, có chuyện gì không?”

La Tiếu có chút xấu hổ, sợ mình đến sớm quá: “Anh Lục, tôi đến là muốn hỏi xem trong thôn có ai biết đan sọt không?”

Lục Nghị Thần không đáp, chỉ xoay người.

Vào trong sân, La Tiếu nghĩ rằng mình đến sớm quá nên làm phiền đến người khác.

Đang chuẩn bị rời đi thì thấy Lục Nghị Thần xách một cái sọt ra, hình như là chưa sử dụng bao giờ, kích thước lại vừa vặn với lưng cô.

Lục Nghị Thần nói: “Không cần mua, lấy cái này mà dùng.”

La Tiếu nhận lấy cái sọt rồi hỏi: “Cái này bao nhiêu tiền?”

Lục Nghị Thần xua tay: “Cứ cầm lấy dùng đi, không cần trả tiền, cái này là do lúc trước tôi tự đan nhưng nó không hợp với tôi.”

La Tiếu nhìn Lục Nghị Thần xoay người vào lại trong sân, biết rõ hắn sẽ không lấy tiền nên liền hô to: “Vậy thì cảm ơn anh Lục.”

Lúc rời đi cô thầm nghĩ, chờ hôm nào đó thì mang đồ ăn ngon đến, coi như là trả ơn cho người ta.

Lục Nghị Thần nghe tiếng bước chân rời đi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hắn cười tự giễu, rõ ràng là mấy ngày trước tự đan riêng cho cô, vậy mà bây giờ lại viện cớ là kích thước không vừa.

La Tiếu đeo sọt lên lưng rồi đi dọc theo con đường lên núi Thanh Sơn, mấy ngày nay đêm nào cô cũng tiến vào không gian để rèn luyện cơ thể, kiếp trước cha mẹ cô luôn bay tới bay lui trên trời, bận bịu làm việc, không có thời gian để chăm sóc cô.

Năm tám tuổi, con của một người bạn tốt của cha cô bị bắt cóc tống tiền, kể từ đó, cha đã đăng ký cho cô học Taekwondo, Sanda và Kickboxing.

(1)Theo thứ tự là môn võ học của Hàn Quốc, môn võ cổ truyền của Trung Quốc, Kickboxing là môn thể thao chiến đấu kết hợp những cú đá mạnh mẽ từ karate, những động tác nhanh nhẹn từ Muay Thái và thể dục nhịp điệu.

Có thể cô cũng có chút thiên phú về phương diện này nên học cũng không tệ, cho dù có đánh bốn, năm người đàn ông trưởng thành thì cũng không thành vấn đề.

Mà nguyên nhân cô đi theo người nhà họ La đến nông trường là để đi theo ông Viên cách nhà không xa học quyền anh quân sự, học cũng khá tốt, được ông Viên đánh giá cao.

Khi ông Viên rời đi, cũng dặn dò cô không được lười biếng, phải kiên trì luyện tập mỗi ngày, nhà họ La cũng nghe người ta nói những việc này nhưng không có ai để ý đến.