Người đứng ngoài sân không nói gì, nhưng nghe thấy có người đi ra nên lại tiếp tục gõ cửa.
La Tiếu đi ra rồi nhìn xuyên qua khe cửa. Cô thấy rõ bên ngoài người, hỏi: “Thím Triệu, thím có việc gì sao?”
Cao Tố Hoa thấy La Tiếu không mở cửa, có chút tức giận nói: “Con nhỏ chết tiệt kia còn không mau mở cửa.”
La Tiếu nói: “Nếu Thím Triệu không có việc gì, cháu về phòng trước.”
La Tiếu không thích bà ta. Cao Tố Hoa không phải là đèn cạn dầu. Một người phụ nữ nông thôn có thể làm ra chuyện đổi con thì chính là người không có đạo đức, ích kỷ. Lúc này, bà ta tìm tới cửa chắc chắn không phải chuyện tốt.
Bây giờ cô thật vất vả mới bỏ nhà họ Triệu qua một bên để có được hộ khẩu độc lập. Cô không muốn lại xuất hiện mối quan hệ gì với nhà họ Triệu.
Cao Tố Hoa thấy con nhỏ La Tiếu này có tính cảnh giác rất mạnh. Bà ta mở miệng nói: “La Tiếu, thím và chú Triệu của cháu suy nghĩ cả đêm. Tuy rằng cháu không phải con gái của nhà họ Triệu chúng ta. Dù sao chúng ta cũng đồng ý với nhà họ La là phải chăm sóc cháu thật tốt. Bây giờ cơ thể cháu không tốt, thím và chú Triệu bàn bạc với nhau vẫn cảm thấy là nên đón cháu về mới an tâm được.”
La Tiếu cười lạnh ở trong lòng, nói: “Chuyện của cháu không phiền thím lo lắng. Cháu có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân. Nếu hai người không phải là cha mẹ ruột thì cháu cũng không muốn liên lụy đến hai người. Cháu còn có việc trong phòng nên đi trước.”
Không đợi Cao Tố Hoa nói cái gì nữa, La Tiếu đã sớm trở về phòng. Cô có ngốc mới tin chuyện ma quỷ của Cao Tố Hoa. Cô cũng không phải nguyên chủ.
La Tiếu về phòng rồi nghe động tĩnh bên ngoài sân. Cao Tố Hoa hùng hổ đi rồi. Cô trào phúng cười, nghĩ thầm không chừng Cao Tố Hoa lại ra ý xấu gì đây.
Thấy thời gian không còn sớm, xác nhận an toàn rồi mới vào không gian. Cô gánh một xô nước rồi dọn dẹp phòng bếp. Còn thừa lại chút nước, La Tiếu cũng không đổ mà bưng thùng nước đi tưới mảnh đất trồng vào buổi sáng.
Cơ thể này trừ bỏ suy dinh dưỡng thì thật ra không có khuyết điểm lớn. Cô tin tưởng dùng không được bao lâu là có thể thay da đổi thịt.
Cô nhặt một ít cành cây sau lầu trúc. La Tiếu nghĩ cô sợ là không kiên nhẫn đốt mấy cành cây này nên quay đầu lên núi nhặt một ít củi còn tồn tại trong không gian.
Bây giờ cô chỉ có thể ăn chút thanh đạm, vẫn là uống chút cháo dưỡng dạ dày. Cho nên cô lấy một ít gạo ra, nấu một nồi cháo thơm là có thể uống vài hớp.
Cháo được nấu tốt đổ ra một chén lớn. Sau đó cô đổ phần còn lại vào một cái tô lớn, bỏ vào kho hàng dưới tầng hầm. Nó vẫn còn nóng nên khi nào muốn ăn thì vào lấy, đỡ phải đun nóng.
Cô xào cà tím với tỏi và Địa Tam Tiên rồi mới cầm chén cháo lên uống. Sau đó cô mới ra khỏi không gian.
Trong phòng bếp đang nấu một nồi nước lớn, lau dọn phòng bếp thêm một lần nữa. La Tiếu có chút thói quen sạch nhỏ nên nếu không dọn tốt thì sẽ cảm thấy không thoải mái trong lòng.
Nhà trong sân thanh niên trí thức có cấu tạo bên trong là bùn bôi với bên ngoài là đá, ở trên là ngói màu đen. So với nhà tranh cỏ của người trong thôn thì khá hơn rất nhiều. Hơn nữa nhà trong sân thanh niên trí thức sau sáu năm mới đổi. Cho nên ở trong thôn cũng coi như là nhà tốt.
Sân mà La Tiếu đang ở này là sân nữ thanh niên trí thức ở lúc trước. Cách vách là nhóm nam thanh niên trí thức ở nhưng hiện tại còn trống. Điều này khiến La Tiếu thực vừa lòng. Cô ở một mình nên muốn làm gì cũng thuận tiện.
Kỳ thật trong thôn có rất nhiều gia đình muốn đánh chủ ý vào nhà của sân thanh niên trí thức. Đại đội cán bộ nói hoặc là thanh toán tiền mua luôn hoặc dựa vào thời gian mà tính tiền.
Người trong thôn vừa nghe muốn ở phải tiêu tiền, ai đều không muốn trả tiền. Lúc này mới giúp La Tiếu nhặt cái tiện nghi.