Quách Nam Khiết ngất đi vì mất máu quá nhiều, cô đã kiên cường trụ vững trong một thời gian dài, trên gương mặt cô trắng bệch không còn giọt máu, Âu Viễn đau lòng bế cô lên chạy gấp ra xe.
Gwen chờ bên ngoài thấy Quách Nam Khiết một thân nhuộm đỏ không nói nhiều liền kiểm tra sơ bộ cho cô, đôi mày thanh tú của Gwen luôn chau lại không lúc nào giãn ra, yêu cầu lái xe chạy với tốc độ nhanh nhất trở về căn cứ.
Tất cả đoàn người rút lui hết.
Quách Nghiêm lão đứng ra giải quyết hết những vấn đề lớn tồn đọng ở nơi này, phân phó anh em trong toàn căn cứ đặt vé máy bay dời sang Mỹ. Tình hình hiện tại bọn họ không thể ở đây được nữa rồi, các cứ điểm làm ăn đều bị cướp sạch, lại bị các gia tộc lớn dòm ngó cơ nghiệp, nguy cơ tiếp nối nguy cơ họ không thể không dời đi.
Đứng ngoài phòng phẫu thuật Quách lão nói với Âu Viễn: " Cậu cũng nên rời khỏi đây, tình hình này mặc dù Âu gia không ra tay với Quách gia tôi nhưng với cậu thì lại khác."
Âu Viễn đương nhiên hiểu chứ nhưng cậu vẫn muốn đợi, đợi đến khi cô phẫu thuật xong nghe được tin cô đã an toàn mới có thể yên lòng rời đi, cậu quay qua nhìn Quách lão. Sau một đêm dường như ông đã già thêm mấy tuổi nhưng vẫn rất có phong thái của một người đứng đầu, cậu đột nhiên nhớ đến gia đình của cậu, mong muốn nhỏ nhoi cậu sẽ có nơi nương tựa, dựa vào mỗi khi mưa gió.
Lại dời tầm mắt vào tấm cửa kính phòng phẫu thuật như muốn nhìn xuyên thấu vào bên trong, cổ họng khô khốc khó khăn mở lời: " Tôi hiểu, sau khi cô ấy phẫu thuật xong tôi sẽ rời đi."
Hành lang rơi vào sự yên tĩnh đến cô quạnh đáng sợ, không ai nói với ai câu gì mọi ánh mắt đều hướng vào cánh cửa đang sáng đèn kia, mỗi người chìm vào suy nghĩ riêng của mình.
6 tiếng sau, Gwen mệt mỏi bước ra khỏi phòng phẫu thuật, tất cả mọi người vây quanh cô hướng mắt lắng nghe tình hình. Gwen mệt mỏi đôi mắt hiện lên tơ máu tháo chiếc mũ phẫu thuật trên đầu xuống nhìn mọi người nói: " Phẫu thuật trước mắt thành công nhưng vẫn chưa nói lên điều gì. Một phần lão đại mất máu quá nhiều, một phần viên đạn kia trúng vào nội tạng, trên người không ít vết thương nội lực, theo tôi quan sát tầm một ngày rồi chuyển cô ấy qua Mỹ sẽ tốt hơn."
Không gian yên tĩnh chợt ngưng đọng, mọi người không ai lên tiếng cả, thỉnh thoảng nghe đôi tiếng thở dài vang lên.
Âu Viễn một thân đồ bệnh nhân nhìn anh trông tiều tụy, đôi mắt anh âm u tản mác nỗi buồn u uất bước lên một bước.
" Bây giờ có thể vào trong gặp cô ấy không ?"
Gwen nhìn anh lắc đầu, " Cô ấy mới phẫu thuật xong hiện tại chưa thể gặp được, ít nhất sau 2 tiếng mới có thể vào gặp được. Khi vào anh nhớ thay đồ bảo hộ tránh nhiễm khuẩn cho bệnh nhân." Ngưng một chốc, đôi mắt xanh biếc của Gwen nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt : " Anh cũng vừa mới tỉnh lại cũng nên nghỉ ngơi."
Âu Viễn trầm mặc không đáp lời ngồi xuống hàng ghế ở dãy hành lang. Quách lão cũng đã dẫn mọi người trong căn cứ rời đi sau khi nghe Gwen thông báo, ông phải lên kế hoạch rời đi sớm nhất tránh trường hợp bị ám sát.
Âu Viễn ngồi được hồi lâu rồi Mạnh Tây người bên tổ chức của anh đến gọi anh đi bàn chuyện. Sau hai tiếng mệt mỏi, Âu Viễn trở lại phòng bệnh, đứng trước tấm chắn kính anh nhìn vào bên trong, nơi ấy Quách Nam Khiết nằm một mình trên chiếc giường trắng tinh, khuôn mặt cô đầy vẻ nặng nề ngủ không yên giấc.
Âu Viễn thay đồ vô khuẩn tiến vào trong phòng , bàn tay lạnh lẽo của anh chạm vào bàn tay ấm nóng của cô, lúc bấy giờ anh mới thở phào một tiếng. Âu Viễn cứ đứng như vậy nhìn cô thật lâu thật lâu, trong lòng anh có bao nhiêu lời muốn nói với cô, rất nhiều rất nhiều.
Từ lúc tỉnh lại đến bây giờ, Âu Viễn vẫn chưa nghỉ ngơi một giây phút nào, vết thương băng bó trên người anh cũng đã rỉ máu, cả người anh lạnh toát , mặt cắt như không còn một giọt máu. Có lẽ anh cảm thấy rằng để bản thân đau một chút mới có thể khiến bản thân anh tỉnh táo, cố gắng nắm lấy tay cô thật chặt như muốn san sẻ lấy nỗi đau của cô.
Thời gian vào thăm cũng đã sắp hết, đôi mắt anh âu yếm nhìn cô, dịu dàng đến tan chảy, đưa bàn tay lạnh lẽo lên vuốt tóc cô, cúi người hôn lên trán cô một nụ hôn thật sâu, Âu Viễn như muốn khắc sâu hình bóng của cô trong tâm trí mình thêm một chút.
Ra đến cửa, Âu Viễn gặp Quách lão đang đứng bên ngoài. Quách lão không nhìn anh mà chỉ nhìn vào bên trong phòng nơi đứa cháu của ông đang nằm yên tĩnh ở đó.
" Cậu nên rời đi rồi ."
Âu Viễn biết đã đến lúc anh phải rời đi, không thể ở lại bên cạnh cô chờ cô tỉnh lại, tình cảnh của bản thân không cho phép anh ở lại nơi này ở lại thành phố này thêm phút nào.
Anh gật đầu. " Quách tiên sinh, thật xin lỗi." một lời khó nói hết cảm xúc trong lòng.
Trên khuôn mặt Quách lão đầy vẻ nặng nề, lắc đầu với Âu Viễn: " Đây là con đường nó chọn, thật bướng bỉnh mà. Bên tôi đã mở một con đường cho cậu rời đi, đây là điều cuối cùng tôi thay nó làm cho cậu. Ngày mai chúng tôi cũng phải rời đi rồi."
Hai người đàn ông cao lớn một già một trẻ đứng chơ vơ ngoài hành lang, rất lâu sau đó Âu Viễn mở lời bàn tay áp lên cửa kính : " Tạm biệt ." lời nói anh ngân dài như ở phía sau còn lời chưa nói, rồi cúi người với Quách lão.
Sải bước rời đi.