Âu Tiên Sinh Chấp Nhận Đi

Chương 22 : Phát súng giữa mi tâm

" Lão đại chúng tôi dạy người không đến lượt cô nói là được." - dường như có vẻ bất bình thay lão đại một tên đàn em đứng đằng sau Kim lão buông lời trượng nghĩa, trên mặt tên kia có một vết sẹo ngang má lúc nhăn lên trông khá dữ tợn.

Quách Nam Khiết một thân ngả người ra sau ghế lại nhìn về phía Kim lão, cô không nói gì cả nhưng ánh mắt cô đầy vẻ trào phùng châm chọc.

" A Mạn cậu ngồi xuống ở đây không có người ngoài." - Mạn Phong một thân lạnh lùng không biểu cảm cúi người với cô rồi ngồi xuống, cậu liếc mắt về phía tên kia nhìn một lượt. Mạn Phong nhớ kĩ mặt người đó rồi.

Kim lão chưa bao giờ thấy tức giận như lúc này, những tên đàn em này đã không được việc lại còn phá hoại. Đúng là ăn hại.

" Tiểu Quách lão đại, tôi....." - lời chưa kịp nói ra đã bị cô chặn họng - " Gọi tôi Nam lão đại." - Quách Nam Khiết rất ghét người khác gọi mình là "tiểu" hay là " tiểu thư" nghe gọi như thế cô cảm thấy bản thân mình nhỏ bé, yếu đuối.

" Quách Nam Khiết cô đừng có quá đáng !" - Kim lão một thân tức giận đứng lên đập bàn chỉ thẳng tay vào mặt cô nói lớn, những tên đàn em phía sau cũng vào tư thế sẵn.

Quách Nam Khiết ngồi nhàn nhã nhấc chén trà trên bàn chấp một hơi, cảm giác xung quanh lại lạnh thêm, bàn tay thon dài cầm chén vừa ưu nhã lại vừa xa cách, cô ngồi đó tao nhã lạnh lùng như một nữ vương, đôi mắt nhìn thẳng vào Kim lão.

Cảm giác như thân thể ông ta vừa run lên vậy.

" Kim lão đại, tôi quá đáng sao ?"

Ông ta ngồi xuống đây là địa bàn của ông ta, việc gì phải sợ.

" Tiểu Quách à, cô cũng không xem lại mình một con nhóc vắt mũi chưa sạch lại dám đến đây."

Quách Nam Khiết nhếch môi cười không nói chuyện.

" Tôi đã không tính với cô vụ lô hàng cô lại dám đến đây. Ông nội què của cô không dạy cô nên biết trên biết dưới sao? "

Quách Nam Khiết siết tay lại: " Xem ra Kim lão không định cho tôi một lời giải thích tốt rồi."

" Tôi là Lão đại còn cần phải giải thích với con nhóc như cô sao ?" - gương mặt béo ú kia cùng giọng nói ồm ồm đến kinh tởm của lão phát ra. Đám đàn em phía sau tiếp sức cười mỉa.

" Tôi nhớ ông còn một đứa con trai nữa đúng không ?"

Bỗng chốc trên mặt ông ta không còn vẻ đắc ý nữa mà thay vào đó là khuôn mặt méo mó.

" Cô có ý gì ?"

" Trước lúc đi ông nội tôi có nói người không thuận mình tốt nhất là nên cho biến mất luôn đi. Tôi còn nói với ông rằng làm người đừng quá quyết tuyệt nên chừa một đường sống cho người ta. Nhưng giờ phút này tôi thay đổi suy nghĩ rồi, cho ông cơ hội ông không biết trân trọng. "

Nói rồi cô rút phăng khẩu súng sau lưng, tư thế thực chuẩn bắn thẳng về phía mi tâm của ông ta một cách chuẩn xác. Trong tích tắc thân hình kệch cỡm kia ngã ngửa ra ghế im bặt. Hành động của cô nhanh đến nỗi đám người xung quanh chưa kịp phản ứng thì lão đại đã gục.

Tâm phúc cùng đám đàn em xung quanh cũng lập tức rút súng. Chỉ tiếc bọn họ quá chậm Mạn Phong ở bên cạnh đã nã ai phát súng một vào tên tâm phúc, một vào tên mặt sẹo. Mấy người còn lại chần chờ không dám bắn xuống.

Quách Nam Khiết ung dung đứng dậy: " Hôm nay là tôi nói quá nhiều với ông rồi."

" Mạn Phong cậu xử lí đi. Khuyên các người một câu đừng hành động dại dột làm gì." - hôm nay đã nói nhiều rồi nói thêm một tí cũng không sao.Mạn Phong theo cô ra ngoài. Thân ảnh cao lớn đứng bên cạnh lặng lẳng quan sát chờ cô ra lệnh. Cậu hiểu cách nghĩ của lão đại khác với bọn họ vậy nên hôm nay cô đã thực sự tức giận, bọn họ đã nói điều không nên nói đáng nhận trừng phạt.

Quách Nam Khiết đứng trong nắng, dường như cô muốn mượn chút nắng này để làm dịu đi sự khó chịu trong tâm cô, tản mát đi cỗ lãnh lẽo trong cô.

" A Mạn việc hôm nay cậu xử lí. Ai thuận thì sống nhưng tuyệt đối không dùng người của bọn họ."

Mạn Phong gật đầu hiểu ý nhìn bóng lưng phía sau cô cảm giác không yên tâm " Nam Khiết, vẫn ổn chứ ?"

Quách Nam Khiết quay người nhìn thẳng Mạn Phong mỉm cười " Cậu nghĩ gì vậy ? Tôi cũng đâu phải là lần đầu. Cậu gọi Dương Diệm qua cùng xử lí đi. Không cần lo cho tôi." Cô vỗ vỗ vào vai Mạn Phong biểu đạt ý nghĩ rồi rời đi.

Từ hôm nay trong hắc đạo sẽ không còn họ Kim nào cả, ông nội nói đúng là cô quá nhân từ rồi. Quách Nam Khiết rời đi bóng lưng mảnh mảnh ấy quạnh quẽ sự cô đơn , vốn dĩ cô không muốn bản thân cứ dần dần bị nhuỗm đen như vậy.