Trọng Sinh 80 Làm Mỹ Thực

Chương 1: Bị Lừa Dối 1

Năm nay Hà Hạ cũng đã rất già rồi, tròng mắt trong veo, sáng ngời lúc còn trẻ của cô giờ đây đã trở nên đυ.c ngầu. Mái tóc đen nhánh xinh đẹp mà thuở nhỏ cô cảm thấy hài lòng nhất cũng đã trở nên bạc trắng.

Bây giờ đang là mùa đông, mặt trời hôm nay cũng rất đẹp, Hà Hạ dời cái ghế ra mà ngồi ở trong sân để phơi nắng. Đứa chắt cô mới hơn một tuổi đang chơi đùa ở cách cô không xa.

Ánh nắng mặt trời chiếu vào người thật ấm áp, thỉnh thoảng có người đi ngang qua cửa sân nhà cô, ai trong số họ cũng đều chào hỏi cô một cách kính cẩn.

Tính tuổi tác một chút, năm nay Hà Hạ cũng đã hơn tám mươi, cũng có rất ít người già bằng tuổi cô, chẳng đến mấy người.

Mấy ngày nay Hà Hạ luôn cảm thấy thân thể khó chịu, cô suy nghĩ bản thân cũng không còn bao nhiêu ngày để sống nữa.

Đối diện với cái chết, Hà Hạ không hề sợ hãi. Cả đời này cô được lớn lên trong sự cưng chiều ở nhà mẹ đẻ, sau khi trưởng thành thì lấy người chồng có dáng vẻ đường đường, chẳng qua là số mệnh của anh ta ngắn ngủi, hai người bọn họ vừa mới kết hôn không được bao lâu thì có người trong thôn đi ra bên ngoài để buôn bán, thấm thoắt một cái đã xây được một căn nhà lầu nhỏ gồm hai tầng. Tăng Văn Việt thấy vậy thì tham, anh ta lập tức bắt chước đi ra ngoài và lang thang ở khắp nơi, kể từ chuyến đi đó, anh ta cũng không hề trở lại.

Hà Hạ và chồng có tình cảm khá tốt, cô đợi anh ta suốt hai năm mà vẫn không thấy anh ta quay lại, thời gian đó cô cũng không tái hôn. Sau đó, có người đưa tin về bảo anh ta chết ở bên ngoài rồi.

Không lâu sau, cha mẹ chồng của cô có bồng một đứa bé gái từ bên ngoài về, họ nói là cô bé bị người ta vứt bỏ ở núi xóa khẩu, là người ta không muốn cô bé nữa. Vì vậy nên kể từ đó đứa nhỏ này đã được Hà Hạ nuôi nấng, nhận làm con gái nuôi của cô.

Sau khi con gái cô lớn lên, cô bắt đầu bắt rể, bây giờ con gái cô đã hơn sáu mươi rồi, vẫn rất là hiếu thuận với cô. Hà Hạ đã phải chịu khổ nửa đời, nhưng về già lại không gặp phải chuyện gì đau khổ, nên nếu bây giờ cô có chết đi, cũng có thể xem như là một chết yên lành rồi.

Bỗng dưng, cháu trai của Hà Hạ từ ngoài chạy vào, anh ta đi đến gần chỗ Hà Hạ, rồi đứng ở bên cạnh chân của cô, nói: “Bà nội, cháu nói chuyện này với bà, bà đừng kích động nhé.”

Tuy Hà Hạ đã già, nhưng tai cô không điếc, lúc này cô móc từ trong túi ra một chiếc khăn tay đã giặt đến nỗi hiện lên vết ố vàng, và lau mắt: “Cả đời này của bà cháu có ngọn sóng to gió lớn nào mà bà chưa từng thấy chứ, lại còn đến nổi kích động? Cháu nói đi, có chuyện gì.”

Cháu trai của Hà Hạ - Tăng Quốc Vĩ nuốt nước miếng rồi nói: “Bà nội, ông nội của cháu về rồi, hóa ra là ông nội chưa chết, bây giờ ông nội đưa cả đại gia đình về cúng bái ông bà tổ tiên.”

Từng câu từng chữ của Tăng Quốc Vĩ, Hà Hạ đều nghe thấy rõ, nhưng nhiều ý kết hợp lại với nhau khiến cô cảm thấy có hơi mơ hồ, cái gì mà Tăng Văn Việt chưa chết, rồi ông nội của cháu cô còn đưa cả đại gia đình về cúng bái ông bà tổ tiên chứ?

Tăng Quốc Vĩ rưng rưng nước mắt: “Bà nội, cháu không gạt bà, Tăng Văn Việt về rồi, bây giờ ông ấy đang đến nhà của chúng ta, bà mau chóng tới đó đi.”

Tăng Quốc Vĩ vừa dứt lời, một đám người hùng hổ bước vào nhà của Hà Hạ.

Đứng đầu là một người đàn ông lớn tuổi, tay chống gậy, khuôn mặt của ông ta còn nhiều nếp nhăn hẳn cả Hà Hạ.

Nhìn thấy Hà Hạ, ông ta dường như rất kích động, sau đó ông ta chống gậy bước tới trước mặt Hà Hạ và nói: “Hà Hạ.”

Một tiếng Hà Hạ này, đổi lại ký ức đã đánh mất từ lâu của Hà Hạ, cô loáng thoáng nhớ lại năm đó cô đã kết hôn với Tăng Văn Việt, Tăng Văn Việt đã bắt chước gọi theo cái cách mà cha mẹ và anh em cô đã gọi cô.

Cha mẹ cô đã qua đời từ lâu, anh trai và chị dâu của cô cũng đã không còn từ mấy năm trước, em trai cô vẫn còn sống nhưng lại bị liệt nửa người, bây giờ mỗi ngày đều phải uống thuốc để tu dưỡng.

Hà Hạ nhìn người đàn ông lớn thổ gọi nhũ danh của cô, từ khuôn mặt già nua của ông ta, cô có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của ông ta lúc còn.

Lúc còn trẻ, Hà Hạ đã tưởng tượng vô số lần cái cảnh nếu như Tăng Văn Việt chưa chết, và đứng ở trước mặt cô, khi đó cô nghĩ chắc hẳn là bản thân cô sẽ rất kích động, có lẽ là cô sẽ khóc, có lẽ là cô sẽ sụp đổ. Nhưng rồi có một ngày, tưởng tượng của cô trở thành sự thật, Tăng Văn Việt thật sự đang đứng trước mặt cô, nhưng tâm tình của Hà Hạ lại vô cùng bình tĩnh.

Nếu như phải mô tả, thì đại khái nó là một cái vũng nước đọng, không hề có chút gợn sóng nào cả.

“Tăng Văn Việt? Ông vẫn chưa chết sao?”