Tôi Không Muốn Làm Ánh Trăng Sáng Của Nam Chính Cố Chấp Đâu

Chương 75: Bàn tay vàng 2

Những ngày nghỉ lễ vốn là thời kỳ mặn nồng của các cặp đôi yêu xa.

Nhưng Sở Ân lại bắt đầu tham gia thực tập.

Quá khứ Lục Chẩn bại bởi học tập. Bây giờ Lục Chẩn bại bởi sự nghiệp.

Anh mới dẫn người nọ bày tỏ tình cảm công khai trước mặt toàn dân thành phố mà bạn gái đã—— bỏ nhà theo sự nghiệp.

Thông thường không có nhiều người vừa năm nhất đại học đã bắt đầu thực tập, kể cả những người chuyên nghiệp như Sở Ân. Nhưng đúng lúc Sở Thật lại giới thiệu cho cô một công việc, sau khi Sở Ân đến phỏng vấn, cô suôn sẻ được đối phương tuyển dụng. Có cơ hội như vậy, vừa có thể kiếm được chút tiền, vừa có thể rèn luyện bản thân, Sở Ân tất nhiên sẽ không từ chối.

Người bất mãn chỉ có Lục Chẩn mà thôi.

"Vì em muốn kiếm tiền thuê nhà mà——" Sở Ân vừa xỏ giày vừa nói.

Lục Chẩn khoanh tay, đứng ở lối vào nhà cô, đưa mắt nhìn xuống.

"Miễn tiền thuê nhà" Lục Chẩn nói: "—— Em đã bù rồi."

Sở Ân ngồi dậy, nhếch môi cười, đi đến vỗ vai anh.

"Em không lấy mình trả nợ" Cặp mắt đào hoa Sở Ân cong cong: "—— Anh nghĩ hay lắm, sao em chỉ có thể đáng giá ngần ấy tiền?"

Lục Chẩn lại bật cười.

Anh vươn tay ôm cô, cúi đầu hôn lên khóe môi cô ở sảnh lối vào.

Cửa vẫn để ngỏ, mặc dù trong căn hộ không thể chạm mặt hàng xóm nhưng cô vẫn cảm thấy hơi xấu hổ.

Sở Ân vùi vào l*иg ngực anh né tránh, sau đó ngước mắt: "Anh cũng phải làm việc đàng hoàng nhé, bạn trai. Em đã tiến bước vào giới kinh doanh rồi, cẩn thận sau này bị em đè ép đấy."

Lục Chẩn cười không nhịn được, cúi đầu cọ vào cổ cô.

"Anh sẵn lòng." Giọng anh bị áp chế đến mức quyến rũ.

Lỗ tai Sở Ân tê dại không thể giải thích được, vẻn vẹn ba chữ mà rơi vào mồm tên đàn ông chó lại thành ra cợt nhả như vậy...

Lục Chẩn hôn lên tai cô, nói bằng âm lượng chỉ hai người mới có thể nghe thấy.

"Cho phép em đè ép anh... hoặc là đè anh."

Sở Ân: "!"

Mãi đến khi xuống tầng, trên mặt cô vẫn còn hơi nóng.

Sau khi tên chó Lục Chẩn này khai trai thì cợt nhả không chịu được, nhiều lần khiến Sở Ân không thể đỡ nổi.

Thế này không được, ai không phải người trưởng thành có kinh nghiệm chứ!

Lúc Sở Ân xuất phát tới công ty, vẻ mặt rất trầm tư.

Cô quyết định sớm muộn gì cũng đòi lại thể diện.

...

Sở Ân có việc bận nên Lục Chẩn chỉ đành nhặt lại công việc đã thoái thác.

Nhà hàng đặt hẹn trước cũng phải hủy bỏ, vé xem phim sang tay cho Tống Triệu Lâm.

Anh không nói với Sở Ân những công tác chuẩn bị này vì anh tôn trọng nguyện vọng của cô.

Trong hộp quà kia của Lục Chẩn vẫn còn hai quyền hạn chưa sử dụng, anh không muốn dùng nó để cản trở công việc của Sở Ân.

Dù sao hẹn hò thì lúc nào cũng hẹn được, mà thực tập là việc Sở Ân muốn làm.

—— Nhưng anh không ngờ, cho đến tận khi kì nghỉ sắp kết thúc, Sở Ân đều bận riết, cuối tuần luôn có việc phải làm.

Tuy công việc thực tập vất vả, nhưng ngày nào Sở Ân cũng trải qua cực kì phong phú, có thể tích lũy được không ít kinh nghiệm. Buổi tối thường về nhà rất muộn, thỉnh thoảng bị kéo sang nhà đối diện, ôm Lục Chẩn nạp một chút điện.

"Lúc nào nghỉ?" Lục Chẩn xoa vai gáy cho cô.

Sở Ân khoan khoái thở dài, lòng thầm tính toán: "Còn năm ngày nữa mới kết thúc kỳ thực tập."

Nhưng bảy ngày nữa là cô phải quay về trường học.

Lục Chẩn rủ mắt nhìn cô.

Sở Ân chớp chớp mắt, hơi chột dạ.

Lục Chẩn quản lý một tập đoàn lớn như vậy mà hàng đêm vẫn về nhà chờ cô tan sở, so ra, cô thật sự vô tâm với bạn trai.

Sở Ân kéo tay anh xuống, hôn lên mu bàn tay, đôi mắt đào hoa sáng long lanh, viết: "Em xin lỗi mà".

Lục Chẩn nhìn cô vài giây.

Tiếp đó đầu hàng, khóe môi bất giác cong lên.

Anh nhéo nhéo sau gáy cô, bế người lên, ôm vào ngực rồi hôn một cái.

"Làm nũng à...?" Giọng Lục Chẩn chứa đựng ý cười.

Sở Ân ngồi trên đùi anh, ôm cổ Lục Chẩn, sửa lại: "Em chỉ đang dỗ dành anh thôi."

Lục Chẩn nở nụ cười, đưa mắt xuống nhìn cô: "Vậy nghiêm túc chút."

Sở Ân cười tít mắt ngửa ra đằng sau: "Nghiêm túc dỗ dành, làm xong việc sẽ hẹn hò——"

Lục Chẩn bất mãn cắn tai cô: "Chỉ cho anh hai ngày thôi sao?"

Sở Ân vùi đầu vào cổ anh, cười hì hì: "Nhưng từng giây từng phút—— đều dành cho anh hết."

Lục Chẩn cuộn tròn đầu ngón tay, không nhịn được ôm cô chặt hơn.

...Đã hoàn toàn bị chọc ghẹo.

-

Lục Chẩn đã sớm xử lý xong công việc, đợi Sở Ân kết thúc kỳ thực tập rồi đưa cô đi thư giãn.

Còn nghĩ có thể dùng quyền hạn tạo cho cô một chút niềm vui bất ngờ.

Dẫu sao lần trước anh đã trơ tráo mà ăn đậu hũ nhà người ta.

Khó khăn lắm mới có hai ngày có thể ở cùng nhau, ngay cả Sở Ân cũng chăm chút ăn diện vì buổi hẹn hò.

Cửa phòng đối diện mở ra, hai người đều ăn mặc rất chỉnh tề, không kìm nổi nhìn nhau nở nụ cười.

"Đi ăn chút gì đó trước đi." Lục Chẩn nắm tay cô bước vào thang máy.

"Vâng." Sở Ân không có ý kiến, dù sao hôm nay cũng nghe anh hết.

Lâu chưa hẹn hò, quả thực khiến người ta vui vẻ... Loại tâm trạng hạnh phúc này vẫn kéo dài đến tận khi bọn họ ra khỏi khu chung cư.

—— Sau đó bọn họ đυ.ng phải một tên ngu ngốc vui sướиɠ hơn.

"A! Chị Ân! Anh Chẩn!"

"Em đang tính gọi điện cho hai người đấy!"

Tống Triệu Lâm vui vẻ chạy đến: "Sắp đi học rồi, em sẽ dành thời gian tới chơi với anh chị! Ha ha ha!"

Lục Chẩn: "..."

Sở Ân: "..."

"Hai người định đi đâu thế?" Tống Triệu Lâm chớp đôi mắt to.

Nét mặt Lục Chẩn vô cùng lạnh lùng.

Sở Ân lên tiếng trước: "Lâm Lâm-chan, làm bài tập xong chưa?"

Tống Triệu Lâm nổi giận: "Chị nghĩ em vẫn là học sinh cấp ba sao?!"

Hai người trưởng thành vô cảm nhìn cậu.

Khí thế kiêu ngạo của Tống Triệu Lâm từ từ tụt xuống—— Được rồi, đúng là học viện Karl Marx của bọn họ có bài tập nghỉ lễ, đầu năm còn có kiểm tra đánh giá, nhưng cậu không lo, he he.

"Em mặc kệ! Nếu không chơi thì không có cơ hội nữa!" Tống Triệu Lâm xoay đầu nhìn về phía Lục Chẩn: "Anh Chẩn, em đi rồi anh sẽ nhớ em đó!"

Sở Ân thở dài.

...Muốn đập chết cậu thật sự.

Gặp phải thứ như Tống Triệu Lâm thì có bỏ cũng không xong, buổi hẹn hò chỉ có thể biến thành dắt trẻ—— Không, là dắt thiểu năng cỡ bự đi chơi.

Sở Ân thở dài, quay lại nhìn Lục Chẩn.

Mặt Lục Chẩn vẫn không chút gợn sóng, không biết đang nghĩ gì.

"Vậy nếu không thì..." Cô do dự mở miệng.

Nhưng Sở Ân chưa nói hết lời, Tống Triệu Lâm đột nhiên—— xoay người bỏ đi??

Cô kinh ngạc: "Ơ kìa cậu——"

Cậu bước đi cực kì dứt khoát, hệt như bị ai đẩy đi.

Sở Ân không thể tin được.

Cô quay lại nhìn Lục Chẩn: "Chuyện gì xảy ra vậy, anh dùng ánh mắt dọa nạt cậu ấy à?"

Lục Chẩn bình tĩnh: "Coi là vậy đi."

Sở Ân cảm thấy rất bất thường.

Nhưng phiền phức lớn đã tự lăn đi rồi, nhìn từ mặt kết quả cũng rất tốt. Sở Ân ngồi lên xe, tiếp tục đặt tâm trí lên buổi hẹn hò.

Một lát sau, cô cúi đầu gửi wechat cho đứa con trai ngốc.

[Về nhà à?]

Tống Triệu Lâm vẫn không có hồi âm, mãi đến khi Lục Chẩn lái xe đến nơi, đối phương mới trả lời tin nhắn.

Tống Triệu Lâm: [Vâng! *khóc lớn* *khóc lớn*]

Sở Ân nhíu mày: [Cậu làm gì vậy?]

Tại nhà họ Tống lúc này.

Tống Triệu Lâm đang ngồi trong phòng mình, rưng rưng nước mắt lấy quyển giáo khoa dày cộp ra.

Không biết vì sao, vừa rồi cậu còn định quấn lấy Lục Chẩn và Sở Ân để bọn họ dẫn cậu cùng đi chơi, song đột nhiên lại có một nguồn sức mạnh to lớn đẩy cậu về học tập!

Tại sao! Rõ ràng cậu không muốn mà QAQ!

Nhưng Tống Triệu Lâm vẫn đọc sách không tự chủ, âm thanh vang xuyên qua cánh cửa:

"Là một hệ thống lý luận cởi mở và sáng tạo, chủ nghĩa Mác là đỉnh cao trí tuệ con người! Là ngọn cờ của thời đại! Dẫn dắt con người không ngừng mở mang con đường nhận thức chân lý trong thực tiễn!..."

Tống Diên Xuyên đi ngang qua cửa phòng, nghe thấy giọng Tống Triệu Lâm nghẹn ngào học thuộc sách, lòng dạ không khỏi dâng lên nỗi niềm xúc động.

—— Lúc trước mình phản đối nó học Mác miếc gì đó ở đại học Thể dục là sai rồi sao?

Lẽ nào tên ngốc này thật sự đã bị tư tưởng tiên tiến cảm hóa?

Bắt đầu chủ động học tập??

Bẵng đi một hồi lâu, Sở Ân mới nhận được emoji oa oa khóc lớn của Tống Triệu Lâm.

[Em đang học thuộc! Em không tự kiểm soát được suy nghĩ của mình!]

Sở Ân cau mày: "...?"

Không kiểm soát được bản thân?

Lục Chẩn đỗ xe xong, cẩn thận cầm chìa khóa, đưa tay bẹo má cô: "Đi thôi."

Sở Ân khẽ ngước mắt nhìn anh.

Lục Chẩn nhìn lại cô, vẻ mặt như thường.

Sở Ân nhìn chằm chằm anh hai giây, sau đó đột nhiên bổ nhào đến, chìa tay bóp cổ anh.

"Hệ thống học tập, CÚT! RA ĐÂY! CHO TÔI!!——"

Hệ thống học tập: "Ây, kí chủ tiền nhiệm vẫn dữ thật đấy."

Lục Chẩn nở nụ cười.

Với tư cách là người dùng quen thuộc nhất, anh biết Sở Ân nhất định sẽ phát hiện ra.

Sở Ân nhớ đến biểu hiện khác thường của Lương Nguyệt Kỳ tháng trước và phản ứng của Tống Triệu Lâm, còn cả cái hôn nhẹ kia——

"Lục Chẩn, anh học thói xấu đúng không!!" Sở Ân nạt.

Lục Chẩn cười, từ đầu đến cuối đều 'thành khẩn sẽ được khoan hồng'.

Sở Ân vốn có chút lo lắng, nhưng nghe anh nói chỉ nhận được tổng cộng bốn quyền hạn từ thấp đến cao mới thở phào nhẹ nhõm.

Thế giới này đã thay đổi, hộp quà kia của Lục Chẩn chỉ là sản phẩm ngẫu nhiên, dùng xong là hết—— có thể hiểu rằng nó là một lỗi nhỏ trong thế giới tự do, sẽ không ảnh hưởng đến kết cục cô đã viết.

Tất nhiên Lục Chẩn cũng rõ, bởi vậy chưa bao giờ đánh giá quá cao quyền hạn, thế nên mới có thể tiện tay dùng nguyên một quyền hạn lên người Tống Triệu Lâm.

Suy cho cùng, "siêu năng lực" chỉ là phù dung chớm nở, tương lai của bọn họ sẽ bình dị lâu dài.

"Vậy anh viết gì đấy?" Sở Ân không tránh được tò mò.

Dù sao trước kia cô nắm kịch bản trong tay cũng đã là một nghệ sĩ già hai năm, một mình tạo ra vô số thao tác cợt nhả—— Bây giờ kịch bản rơi vào tay Lục Chẩn, cảm giác vẫn rất kì lạ.

Hơn nữa, xét theo màn biểu hiện của Lương Nguyệt Kỳ lần trước, tên đàn ông chó cũng rất khá, rất biết cách chơi.

Lục Chẩn ra chiều đứng đắn: "Viết một câu."

Sở Ân: "...Đồ tiêu xài phung phí."

Quyền hạn câu quý giá lắm đó!

Lục Chẩn nắm tay cô: "Anh viết... 'Tống Triệu Lâm về nhà, học thuộc sách đến tận khi khai giảng."

Sở Ân mím môi.

Sau đó thật sự không kìm được nữa, bật cười.

—— Không hổ là tên đàn ông chó được cô ám sát lâu như vậy, thật độc ác!

Cuối cùng chiếc búa định mệnh này cũng dựa vào tay Lục Chẩn mà bổ lên người Tống Triệu Lâm.

Đến giờ, Tống Triệu Lâm vẫn chưa hề hay biết nguồn sức mạnh thần bí này sẽ đồng hành cùng mình mãi tới ngày khai giảng.

Anh trai tưởng cậu rốt cuộc đã sinh ra "lòng cầu tiến", còn mang hoa quả đến.

"Đừng vất vả quá nhé." Tống Diên Xuyên quan tâm.

Tống Triệu Lâm chân thành trả lời: "Anh, em cũng không có muốn."

Tống Diên Xuyên cảm động rời khỏi phòng.

Tống Triệu Lâm đắm mình trong tư tưởng tiên tiến chói lọi, đọc thuộc lòng các nội dung trong sách giáo khoa sẽ được kiểm tra vào đầu năm học.

Thật lâu sau, cậu mới nhận được tin hồi âm của Sở Ân.

[Cố lên Lâm Lâm.]

[Anh ấy cũng vì muốn tốt cho cậu thôi! *Tym* *cười lớn*]

Tống Triệu Lâm vừa lau nước mắt vừa nghi hoặc.

"Anh ấy" là ai??

Mác sao???

******

Tác giả có điều muốn nói: Lâm Lâm: QAQ Tại sao lại đối xử với em như vậy!!!