Đến Tối Đại Lão Lãnh Khốc Bệnh Kiều Là Tiểu Nhãi Con Dính Người

Chương 10: Đại lão ngạo kiều nhất kiến chung tình

Phó viên.

Nơi thần bí khó lường nhất kinh đô, khiến mọi người kiêng kị.

Vẫn là trong gian phòng áp lực kia, Phó Sâm tỉnh dậy, mở đôi mắt hờ hững vô tình.

"A Sâm, cậu tỉnh?" Một nam tử trẻ tuổi mặc áo blouse trắng thấy Phó Sâm tỉnh lại, vội vàng quan tâm đi qua.

Phó Sâm miễn cưỡng chống thân thể ngồi dậy, dựa lưng vào giường, lạnh như băng lên tiếng, "Tôi không chết?"

"A Sâm, không được chết nên cậu cảm thấy thực thất vọng sao?" Người mặc áo blouse trắng Cố Trầm, thấy thái độ hờ hững với sinh mệnh mình của Phó Sâm tức giận đến đau đầu.

Khi Cố Trầm nhận được điện thoại của Phúc thúc mà chạy tới, Phó Sâm đã bởi vì mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê bất tỉnh, sau khi kiểm tra miệng vết thương, nội tâm Cố Trầm miễn bàn có bao nhiêu chấn động.

Một cái nĩa mười centimet, thế mà cắm vào ngực, chỉ kém một chút, cái nĩa kia sẽ đâm thủng tim.

Bất quá cũng không thể không cảm khái Phó Sâm mạng lớn, bị thương nghiêm trọng như vậy, hắn thế mà không chết, cái phúc lớn này trong mắt bác sĩ, quả thực chính là kỳ tích y học.

"Em ấy đâu?"

Phó Sâm không để ý tới Cố Trầm oán giận, tầm mắt sắc bén dừng trên người Phúc thúc.

"Gia, vị tiểu thư kia sau khi đâm ngài bị thương, liền biến mất không thấy."

"A Sâm, cô gái kia rốt cuộc là ai? Cô ấy cùng cậu rốt cuộc là có thâm cừu đại hận gì thế? Đối với cậu hạ tử thủ như vậy! Đợi đến khi tìm được, nhất định phải thiên đao vạn quả*!"

*thiên đao vạn quả: Hình phạt băm thành trăm mảnh

Cố Trầm phẫn nộ nói, nhưng Phó Sâm lại trừng hắn, ánh mắt hiện lệ khí, "Cậu dám động đến em ấy, tôi băm cậu trước."

Cố Trầm, "..."

Cố Trầm sửng sốt, ngay sau đó phi thường ủy khuất, "A Sâm, tôi vì cậu bênh vựa kẻ yếu mà."

Cố Trầm nói, "Cô gái kia thiếu chút nữa lấy mạng cậu."

Phó Sâm cũng không biết nghĩ tới cái gì, trên khuôn mặt ít khi nói cười, giờ phút này lộ ra nụ cười nhạt, "Tiểu nha đầu kia đã nói, em ấy rất thích tôi."

Cố Trầm sợ ngây người.

Người đàn ông trước mặt này, là Phó thiếu ở thủ đô có tiếng tính tình táo bạo, tàn nhẫn máu lạnh, đen tối tàn độc tới cực điểm, trước nay đều mặt không đổi sắc, hình tượng cao lãnh.

Chính là hiện tại, hắn cư nhiên đang cười.

Bất quá, hắn cười, lại làm khiến người ta sợ tới nỗi nổi da gà.

"A Sâm, cậu đừng nói với tôi, cậu thích cô gái thiếu chút nữa gϊếŧ chết cậu đấy nhá?" Cố Trầm sợ hãi, không thể tin được dò hỏi.

Mắt Phó Sâm thâm trầm, "Chắc là thế."

Cố Trầm, "..."

Cố Trầm vẻ mặt kinh hoàng!

Hóa ra tình yêu của đại lão đều kí©ɧ ŧɧí©ɧ biếи ŧɦái vậy sao?

Trước đây, vô số mỹ nữ muốn nhào vào ngực thiếu gia Phó gia, các loại ôn nhu lấy lòng, nhưng vị này còn không thèm cho họ một cái liếc mắt.

Nhưng hiện tại, một cô gái suýt lấy mạng hắn, hắn lại thích...

Cố Trầm nhịn không được lại hỏi, "A Sâm, vậy cậu nói cho tôi biết, sao cậu lại thích cô gái kia?"

Anh thật sự rất tò mò, nữ nhân kia rốt cuộc có mị lực gì, cư nhiên có thể khiến vị đại gia này nhất kiến chung tình.

"Xinh đẹp, tính cách tốt."

"..."

Có xinh đẹp hay không anh không biết, nhưng mà, tính cách tốt??

Cả người Cố Trầm choáng váng.

Nghĩ đến miệng vết thương kia, trong lòng Cố Trầm không tránh khỏi có chút sợ hãi, toàn bộ nĩa thọc vào, phải đau đến mức nào?

Cô gái kia đến tột cùng có bao nhiêu tàn nhẫn độc ác?

Trong lòng đại lão bệnh kiều tàn nhẫn độc ác, một lời không hợp liền gϊếŧ người, đây là tính cách tốt à?

Cố Trầm lắc đầu có chút choáng váng, việc này tuy rằng nghe thái quá, chẳng qua phát sinh trên người Phó Sâm, anh cũng thấy nhiều không trách.

Anh đã từng gặp qua bộ dáng khủng bố biếи ŧɦái của Phó Sâm, giây trước có thể còn vừa nói vừa cười ăn cơm, giây tiếp theo, lại không hề báo hiệu dùng súng gϊếŧ người...

Cho dù anh từ lớn lên từ nhỏ với Phó Sâm, thì cũng có chút sợ hãi với hắn, người này vặn vẹo đến đáng sợ, càng hiểu rõ hắn, thì mới phát hiện người này càng dọa người.

Tâm tư đại lão đen tối thâm độc, bạn tốt nhất đừng đoán, dù sao cũng đoán không ra.

"Phúc thúc, trong vòng một ngày, tôi muốn tin tức về em ấy."

"Vâng."