Tam Nguyên Chấn Thế

Chương 106: Chủ nghĩa anh hùng? Hoàng Nghi?

“Huynh ổn chứ?”

Khương Hi dùng tay vung vẩy trước mặt Hoàng Nghi để chắc chắn cậu vẫn còn tỉnh táo, nàng có chút lo lắng nhìn vào sắc mặt xanh xao và biểu cảm dường như đang thể hiện sự ngơ ngác của cậu.

“Khương Hi? Đây là bên ngoài Thành Đô?”

Hoàng Nghi vỗ vỗ đầu mình, cậu nhăn mặt và cố nâng bản thân đứng dậy. Nơi đây vẫn đang là ngoài trời, và cậu hình như đang ngồi tại một chỗ khá vắng người.

Dòng ký ức mơ hồ khiến bản thân Hoàng Nghi không rõ ràng mình đã gặp chuyện gì, nhưng cậu có chút cảm giác sảng khoái và bản thân dường như trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Tuy rằng tu vi dường như vẫn chỉ là Chi nhân sơ kỳ, nhưng bằng một cách nào đó, Hoàng Nghi có cảm giác bản thân hiện tại đang rất mạnh.

“Tập luyện thể lực đã thành công?”

Cậu tự hỏi, nhưng cũng nhanh chóng lắc đầu và bước về phía Khương Hi.

“Muội đang mua dược liệu thì vô tình thấy huynh đang ngồi ngơ ngác tại đây, có việc gì sao?”

Khương Hi lo lắng hỏi.

“Chút xíu vấn đề nhỏ thôi, cho ta đi với mọi người được chứ?”

“Ừm.”

Gật đầu với Hoàng Nghi, Khương Hi nhanh chóng quay trở lại đoàn người Tôn gia và tiến trình thu mua dược liệu lại tiếp tục.

Sau nửa ngày thì việc thu mua cũng gần như đã kết thúc, Khương Hi vui vẻ dẫn đầu đoàn và chạy nhanh về trước. Nàng muốn dạo một vòng trước khi trở về khách sạn.

“Ô hô! Chẳng phải là lũ con giời Tôn gia đây sao? Thật thối.”

Chất giọng châm biếm vang lên, Hoàng Nghi giật mình nhìn về bên phải mình và nhìn thấy một nhóm người với đồng phục trắng toàn thân và trên đầu cũng mang theo một chiếc mũ trắng.

“Là Liễu gia!”

Khương Hi có chút cau mày, mối quan hệ giữa Tôn gia và Liễu gia luôn rất hoà hợp. Nhưng cũng chỉ là bề nổi mà thôi, đa phần nội môn đệ tử Liễu gia đều chẳng hề đặt sự tôn trọng cho ngoại môn đệ tử Tôn gia cả, nhưng điều đó cũng hoàn toàn có thể hiểu được.

Bọn họ, không đáng để đối phương tôn trọng.

Hoàng Nghi cau mày và tiến về phía trước mặt Khương Hi, cậu siết chặt nắm tay và một dao động năng lượng nhẹ tạo ra một cơn gió yếu ớt.

“Này! này! Nhìn thấy bọn tao thì cúi thấp cái đầu xuống, nhìn cái gì?”

Tên dẫn đầu nhóm người Liễu gia cười lớn và bước đi một cách nghênh ngang, hắn dừng lại khi tiến đến đủ gần và cái đầu bỗng chốc nghiêng nhẹ sang một bên.

“Ú hú! Thật đẹp nha, lại đây nào!”

“Xinh đẹp thật, rất đáng để tha thứ cho bọn mày.”

Hắn cười một cách đê tiện và đưa tay về phía Khương Hi, nàng lùi người và đôi mắt có chút băng lãnh. Hoàng Nghi trước mặt nàng đang hoàn toàn bị đối phương ngó lơ.

Phập!

Cậu chụp lấy cánh tay đang vươn ra và đẩy mạnh hắn về sau, nhóm người Tôn gia cũng rất nhanh bước lên phía trước, mặt dù ai cũng chỉ im lặng mà thôi.

Mọi người đều chẳng hề mong muốn một cuộc va chạm sẽ diễn ra, nhưng do Hoàng Nghi đã đẩy đối phương trước nên tất cả bắt buộc phải cùng tiến tới.

“Rồi.”

Một kẻ khác đứng trong hàng ngũ Liễu gia cười nhẹ, hắn nhìn thấy sư huynh mình bị đẩy cũng không tỏ ra bất ngờ hay khó chịu. Dù sao thì hiện tại cũng sắp có trò vui để xem rồi.

“Ái chà, lũ rác rưởi cũng kinh phết nhỉ?”

Kẻ vừa bị đẩy lùi – Liễu Diên có chút tức giận, nhưng hắn cũng không có thêm hành động gì mà chỉ nhẹ nhàng phủi áo mình.

“Đúng là một cô nương xinh đẹp, nhưng kẻ bên cạnh chỉ là một mẩu rác mà thôi.”

Liễu Diên bật cười và lắc nhẹ đầu, hắn xoay người với ý định rời đi.

“Đứng lại!”

Hoàng Nghi lên tiếng, cậu siết chặt thêm nắm tay và đôi mắt cũng tràn đầy mạch máu.

Một sự xúc phạm dành thẳng đến cậu và Khương Hi, bản thân Hoàng Nghi không lo sợ việc bị xúc phạm danh dự, nhưng Khương Hi tuyệt đối không thể bị như thế.

“Huynh, đừng!”

Khương Hi nắm lấy cánh tay Hoàng Nghi và thì thầm, nàng có chút lo lắng khi sự việc đáng lẽ có thể kết thúc lại bị Hoàng Nghi phá huỷ.

“Gì? Ngươi định phản biện gì sao?”

“Xin lỗi Khương Hi ngay!”

Hoàng Nghi nghiến răng, cậu cảm nhận sức mạnh bản thân đang tăng cường theo từng giây, và mỗi hơi thở của sự tức giận lại tăng cường thêm một chút ít.

Như thể bản thân đã bị kiểm soát bởi cơn giận, Hoàng Nghi bộc phát khí thế Chi nhân cảnh ra bên ngoài và nhiều người cũng giật mình lùi lại.

“Từ khi nào Hoàng Nghi trở nên mạnh mẽ đến thế này?”

“Không được! Huynh mau dừng lại!”

Khương Hi càng nắm chặt cánh tay Hoàng Nghi hơn, nàng có thể cảm nhận được khí tức của Hoàng Nghi đang hoàn toàn bất ổn.

“Xin lỗi? Muốn chết?”

Liễu Diên nhướng mày và khí tức Tâm nhân trung kỳ bộc phát mạnh mẽ, hắn chỉ ngón trỏ vào Hoàng Nghi và cười nói.

“Nếu mày muốn bảo vệ con ả phía sau thì nên tránh xa ả ra, đó chính là cách không mang lại rắc rối cho ả đấy.”

Hắn cười lớn, khí tức cũng thu lại và gương mặt vẽ ra một nụ cười khinh bỉ.

Hai tay Hoàng Nghi càng siết chặt hơn, cậu nhưng thể một con dã thú đang bị say máu. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Liễu Diên với sát khí càng ngày càng dâng cao.

Cậu không thể hiểu tại sao mình lại có cảm giác này, nhưng bản thân Hoàng Nghi hoàn toàn tin tưởng một điều. Đây chính là điều cậu muốn làm.

“Ta! Hoàng Nghi thuộc ngoại môn đệ tử Tôn gia! Thách đấu ngươi!”

Đoàn người Liễu gia có chút kinh ngạc nhưng vẫn hoàn toàn không tỏ ra quá khó hiểu, dù sao thì cũng rất ít ai có thể để yên cho kẻ đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình đến thế.

Bên Tôn gia, đoàn người có chút biến sắc, gương mặt Khương Hi càng trở nên tối tâm hơn và tay nàng lại càng nắm chặt Hoàng Nghi.

“Trở về! Hoàng Nghi! Huynh nghe muội!”

“Không! Hắn ta là kẻ khốn nạn.”

Hoàng Nghi bước chân lên một bước, cậu cực ghét những kẻ có sở thích chà đạp người yếu kém hơn mình. Bọn chúng chỉ toàn một lũ không xứng đáng có được cuộc sống tốt đẹp và yên bình.

Cậu sẽ trở thành tai ương của lũ khốn kiếp này, và trở thành ánh sáng cứu rỗi những kẻ yếu thế.

Hoàng Nghi, sẽ trở thành một người hùng!

“Được thôi, thằng ngu như mày lại còn có thể làm gì tao?”

Liễu Diên nói, hắn giang rộng hai tay và một thanh trường thương xuất hiện trên tay.

Hoàng Nghi rút mạnh cánh tay mình khỏi Khương Hi và lấy thanh kiếm cũ kỹ bên trong nạp giới ra, cậu nghiêng người về phía trước và ánh mắt mang theo một sự tập trung tuyệt đối.

Oành!

Cơn gió thổi nhẹ và Hoàng Nghi bỗng chốc bị đánh bay đi một khoảng, cậu bật người giữa không trung và dùng hai chân tiếp đất. Trên gương mặt gầy gò đã hiện lên một vệt máu tươi cùng bầm tím.

“Nhanh quá.”

Đoàn người Tôn gia có chút giật mình, bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy cách Liễu Diên ra đòn. Quả thật cách biệt một cái đại cảnh giới vẫn là không thể vượt qua.

Hoàng Nghi dùng sức vào đôi chân, cậu bắn mạnh cơ thể lên phía trước và trường kiếm chém mạnh một nhát từ dưới lên.

Xoẹt!

Ầm!

Thanh kiếm chỉ chém vào hư không, Hoàng Nghi lần nữa bị đánh bay lên trời và lần này một ngụm máu từ trong miệng cậu bắn mạnh ra ngoài. Đôi mắt có chút mờ, Hoàng Nghi tiếp đất bằng lưng và lộn nhiều vòng trước khi va chạm mạnh và một bờ tường đá gần đó.

“Ngựa non à! Thứ như mày cũng muốn giáo huấn tao?”

Liễu Diên nhẹ nhàng tiếp đất bằng mũi chân, hắn bước đi về phía Hoàng Nghi và trường thương được kéo lên trên mặt đất.

“Phụt!”

Phun thêm một ngụm máu ra ngoài, Hoàng Nghi gần như có thể cảm giác được một vài chiếc xương sườn của mình đã gãy. Nhưng cậu vẫn chưa hề thua. Hoàng Nghi chống trường kiếm và nâng bản thân đứng lên, năng lượng trời đất được vận dụng và cơ thể cậu có cảm giác nhẹ bẫng đi rất nhiều.

Hoàng Nghi loé thành tia sáng bắn thẳng về phía Liễu Diên, cậu vung mạnh trường kiếm và đồng thời đá một chân về trước.

Keng!

Trường kiếm chém trúng thương trên tay Liễu Diên, và hắn hoàn toàn dễ dàng bắt được chân cậu và ôm chặt vào hông mình.

“Mày ngu lắm.”

Hắn nói, sau đó vung mạnh thương và trường kiếm trên tay Hoàng Nghi bị đánh bay đi.

Liễu Diên cũng quăng thương của mình đi, hắn siết chặt nắm đấm và hướng về phía mặt Hoàng Nghi tung mạnh vào đó.

Bịch! Bịch! Bịch!

Thanh âm như thể đấm vào bao cát, Hoàng Nghi dùng tay để cố chặn những cú đấm như trời giáng của Liễu Diên vào mặt mình. Nhưng cậu hoàn toàn không thể chặn được toàn bộ.

Gương mặt Hoàng Nghi nhanh chóng sưng vù và đẫm máu, cậu bị đấm gãy văng vài cái răng và mí mắt cũng bị rách hẳn ra ngoài.

“Được rồi!”

Một giọng nói khác vang lên, cánh tay Liễu Diên bị bàn tay khác bắt được và buộc phải dừng lại.

Người vừa đến để ngăn chặn lại cuộc thách đấu là Điệp Trung, anh nhìn Liễu Diên và lắc nhẹ đầu mình.

“Dừng lại được rồi.”

“Hừ!”

Liễu Diên buông Hoàng Nghi ra và cậu nhanh chóng ngã thẳng xuống đất, máu tươi đầy mặt và các vết thương trên cơ thể cũng hoàn toàn không hề nhẹ một chút nào.

“Nói thằng ngu này về sau tránh mặt ta.”

Quay người bỏ đi, Liễu Diên nói lớn và nhanh chóng cùng đám người Liễu gia biến mất khỏi đây.

Điệp Trung nhìn về đoàn người Tôn gia đang có vẻ mặt hoàn toàn không tương đồng nhau, có kẻ đang lo lắng cho Hoàng Nghi, nhưng lại có người đang khinh bỉ cậu. Cũng vài kẻ lại ngưỡng mộ.

Thở dài một hơi, Điệp Trung bước đến và vác Hoàng Nghi lên vai mình.

“Trở về khách sạn chữa trị cho Hoàng Nghi trước, sau đó một người thuật lại câu chuyện cho ta.”

“Vâng! Thưa Điệp sư huynh.”

...

“Hoàng Nghi bị đánh?”

Hàn Tư Không dừng lại đôi đũa giữa chừng, cậu có chút ngạc nhiên nhìn Điệp Trung.

“Ừ, cũng không phải chuyện gì quá to tát. Nhưng cách hành xử của Hoàng Nghi thật sự là khó để thông cảm.”

Điệp Trung thở dài và tiếp tục ăn bát mì, anh đã biết về đầu đuôi câu chuyện. Có thể nói Hoàng Nghi đã tự chuốc lấy đau khổ mà thôi, chỉ đơn giản bị người khác nói vài ba câu đã mất bình tĩnh như thế thì lại có thể làm được việc gì cơ chứ?

Hàn Tư Không im lặng vài giây, cậu thật vẫn chưa thể hiểu được chuyện này. Trong đoạn thời gian tiếp xúc với Hoàng Nghi thì rõ ràng cậu bé ấy không phải là người thích sử dụng bạo lực để giải quyết bất kỳ vấn đề nào cả.

Điều đó khiến cho việc Điệp Trung vừa nói thật mơ hồ.

“Vậy giờ...”

“Không lo, tuy là gãy xương và văng cả răng, nhưng Khương Hi đang rất tận tình chăm sóc đệ ấy.”

Điệp Trung phủi tay và nói.

Hàn Tư Không gật đầu, cậu nhanh chóng hoàn thành bữa ăn và tiến trở về căn phòng chung của cả hai.

Mở nhẹ cửa phòng, Hàn Tư Không nhìn thấy một người đang băng bó thân trên và gương mặt được đắp rất nhiều thảo dược trị thương. Bên cạnh là một chiếc ghế đơn và Khương Hi đang ngồi tại đó nhìn vào Hoàng Nghi.

Nàng không nhận ra Hàn Tư Không đã tiến vào, vì thế cậu chỉ có thể ho nhẹ một tiếng và khiến Khương Hi có chút giật mình.

“Daint huynh.”

“Thế nào rồi?”

Hàn Tư Không bước đến lấy một chiếc ghế khác và ngồi vào bên còn lại của giường, cậu nhìn Hoàng Nghi và thở dài nhẹ.

“Vết thương xương và ngoài da có thể chữa trị trong vài tháng, nhưng năng lượng dao động khi vận tu vi để đánh nhau lại không thể trị khỏi hoàn toàn. Và nó sẽ để lại di chứng rất trầm trọng.”

Khương Hi có chút mệt mỏi nói, nàng đã rất cố gắng để ngăn chặn việc này. Nhưng không thể.

Hàn Tư Không lấy từ nạp giới ra một viên đan dược, đây là một loại đan dược trị nội thương mà cậu vừa mua trước đó. Cũng chẳng ngờ là cần phải sử dụng ngay.

“Đan dược không giúp được đệ đâu.”

Ngay lúc Hàn Tư Không có dự định đút Hoàng Nghi viên đan thì cậu chậm rãi mở mắt, miệng cũng mấp máy nhè nhẹ.

“Tại sao lại phải làm thế.”

Hàn Tư Không thật lòng cảm thấy khó hiểu, vì sao Hoàng Nghi lại quá đặt nặng chuyện danh dự đến thế.

“Xin lỗi.”

Hoàng Nghi nhìn Hàn Tư Không, và sao vài giây, cậu nghiêng đầu nhìn Khương Hi bên cạnh mình.

“Khương Hi... Ta...”

“Huynh bị sao vậy? Tại sao lại làm thế?”

Khương Hi có chút run rẩy, nàng nắm chặt hai tay vào nhau và đôi mắt cũng trở nên đỏ hoe.

“Ta chỉ là... muốn làm chút gì đó thôi.”

“Chỉ muốn làm chút gì đó?”

Hàn Tư Không im lặng và dựa lưng vào ghế, cậu thật lòng không có lý do để xen vào chuyện này. Mà dù cho có lý do, Hàn Tư Không vẫn lựa chọn im lặng mà thôi.

Hoàng Nghi cố ngồi dậy, cậu dựa lưng lên thành giường và gương mặt cũng trở nên xanh xao thấy rõ.

“Bọn chúng vũ nhục ta, và coi thường muội.”

“Thì sao cơ chứ? Không lẽ huynh định giữ mãi thể diện cho bản thân như thế?”

Khương Hi nói, nàng nhìn vào đôi mắt đen của Hoàng Nghi và gương mặt trở nên u ám đi rất nhiều.

“Ta không làm vì bản thân... Ta làm vì muội...”

“Vì muội?”

Hoàng Nghi gật đầu, cậu nuốt ực một ngụm nước bọt và ánh mắt Khương Hi dường như đang có sự chuyển biến.

Khương Hi cúi nhẹ đầu, nàng đang có nhiều cảm xúc khác biệt vào lúc này. Nhưng hơn hết, là cảm giác thất vọng.

“Là vì... bản thân huynh mới đúng chứ?”

Nàng nói với âm giọng nhỏ nhẹ như lời thì thầm, nhưng Hoàng Nghi và Hàn Tư Không hoàn toàn có thể nghe được trong không gian tĩnh lặng nơi đây.

“Không phải! Là ta muốn giúp muội!”

“Giúp? Muội đâu có nhờ huynh làm thế?”

Khương Hi nói lớn, nàng vung tay lên giường và đôi mắt hổ phách đã long lanh một màn nước mỏng.

“Muội chưa từng mong muốn chuyện này, huynh có nhớ muội đã cố gắng ngăn cản huynh đến thế nào không?”

“Muội đã khuyên huynh rất nhiều lần hãy dừng lại, nhưng Hoàng Nghi huynh có để lời nói của muội vào đầu hay không?”

Khương Hi bật dậy, đôi mắt chảy dài một dòng nước mặn.

“Huynh có nhớ đã hứa với muội những gì không?”

“Đừng tự tiện vận sức và sử dụng tu vi của mình nữa, nhưng huynh đã làm gì?”

Hoàng Nghi hoàn toàn trở nên ngơ ngác, cậu không thể phản bác. Và thậm chí còn không đủ dũng khí để nhìn thẳng vào đôi mắt của Khương Hi.

“Huynh thách đấu với đám người đó, thật sự là vì muội sao?”

“Đừng có nói như thể huynh đang thật sự quan tâm đến muội vậy!”

Khương Hi dậm chân xuống sàn và cơ thể xoay nhanh bỏ khỏi căn phòng, Hàn Tư Không khoanh hai tay trước ngực và thở dài một hơi. Cậu không thể giúp gì cả, chuyện này đã không thể giải quyết được nữa rồi.

Đối với hành động của Khương Hi, Hoàng Nghi cũng chẳng hề làm gì để ngăn cản nàng cả. Bởi cậu biết rõ mình đã làm nàng tổn thương.

“Huynh vẫn ở đây sao?”

Nhìn về phía Hàn Tư Không vẫn đang ngồi im lặng, một chút gì đó trong cậu gần như vừa vỡ nát.

Có thể là cảm xúc, hoặc là đức tin. Hoàng Nghi không hề biết nó là gì, nhưng cậu lại chẳng hề thích cảm giác này chút nào cả.

“Ừm.”

Hàn Tư Không tuy cũng muốn chất vấn Hoàng Nghi một số thứ, nhưng hiện tại lại không phải thời điểm quá thích hợp. Dù sao việc nguyên nhân hay lý do đã không còn trọng yếu nữa rồi.

“Đệ... đã làm gì thế này.”

Ôm đầu và gần như gục xuống giường, Hoàng Nghi cay đắng nói với chất giọng đã rưng rưng vài phần.

“Ngủ một giấc đi, đệ đang không bình tĩnh.”

Hàn Tư Không nói, cậu đứng dậy và dự định đỡ người Hoàng Nghi nằm xuống.

“Sao muội ấy không chịu hiểu cho đệ! Tại sao!”

Nhưng Hoàng Nghi gào lớn và đập mạnh tay xuống giường, cậu quay người và chụp lấy chiếc cốc thuỷ tinh bên cạnh và ném mạnh vào tường.

Xoảng!

Cốc nước vỡ nát, Hoàng Nghi dùng ánh mắt đỏ hoe nhìn về phía Hàn Tư Không.

“Cả huynh cũng không hiểu cho đệ.”

“Im lặng.”

Hàn Tư Không giơ ngón trỏ lên giữa miệng mình, thân thể Hoàng Nghi ngay lập tức đông cứng lại. Cậu bất giác run rẩy cực độ và trái tim như thể đang phải chịu một nguồn áp lực khủng khϊếp. Đầu óc dần dần có cảm giác choáng váng và đôi mắt hoàn toàn chẳng còn nhìn thấy rõ ràng.

Cậu quay mặt đi ngay lập tức, Hàn Tư Không chỉ dùng một câu nói, một cử chỉ cực nhỏ cũng tạo ra áp lực khủng khϊếp nén chặt Hoàng Nghi. Cậu thậm chí không dám thở vào lúc này.

“Ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện.”

Đôi mắt Hàn Tư Không được bao bọc một lớp màng mỏng màu đen, cậu thu lại nguồn uy áp và thân thể loé nhẹ biến mất khỏi căn phòng nhỏ.

Ực!

Hoàng Nghi nuốt mạnh một hơi, cậu thở hổn hển và đôi mắt chứa đựng sự sợ hãi vô cùng.

“Huynh ấy... là thứ gì?”