Tam Nguyên Chấn Thế

Chương 59: Nhất Thượng Long

Lão trung niên nói đoạn, Hàn Tư Không cảm nhận được ai đó chạm vào lưng mình.

Bàn tay của lão trung niên kia vỗ vỗ trên vai cậu, cứ như thể lão di chuyển vượt qua cả thời gian vậy.

Hoàn toàn không có một chút cảm giác gì khi bị lão tiếp cận, cả khả năng phản xạ khủng khϊếp của Hàn Tư Không cũng hoàn toàn vô dụng.

“Đúng vậy, là do Ma tâm của ta.”

Hàn Tư Không chậm rãi trả lời, cậu tuy rằng rất cảnh giác nhưng đồng thời cũng hoàn toàn thoải mái hơn hẳn khi nhìn thấy nơi phía sau mái tóc đen của lão trung niên kia là một đôi tai dài, hoàn toàn giống hệt Tử Nghiên.

Người này chắc chắn có mối quan hệ rất mật thiết với Tử Nghiên, có khi lão cũng đến từ cái nơi gọi là Eilrine đó.

“Trái lại rất thật thà nha.”

Giọng nói có chút thưởng thức dành cho Hàn Tư Không, cậu không cảm nhận được địch ý từ lão nên tâm tình cũng đã thả lỏng đi một chút.

Dù sao thì nếu muốn gϊếŧ cậu, lão ta đã có thể gϊếŧ hàng trăm nghìn lần rồi.

“T-Thầy... tại sao... lại ở đây?”

Tử Nghiên lần đầu cất giọng kể từ khi lão trung niên xuất hiện, gương mặt nàng hiện tại đã mang nét đau khổ rất khó coi.

“Truy Hồn Kiếm, và cũng vì con. Ta tin con có thể làm nên kỳ tích.”

Lão nói, ánh mắt có chút vui vẻ nhìn nàng.

“Đừng xin lỗi, ta không muốn nghe. Hãy nói về người bạn mới này đi. Giới thiệu cho ta một chút, đây có phải là bạn trai mới của con không?”

Nhìn thấy Tử Nghiên dường như muốn nói gì đó, lão xua tay và nói nhanh.

Tử Nghiên có chút thở dài, nàng nhìn Hàn Tư Không và gật đầu.

“Đây là thầy của ta, Nhất Thượng Long - Genju, thủ lĩnh của Thượng Long Đoàn thời điểm hiện tại. Đến từ Eilrine.”

Hàn Tư Không gật đầu và giơ tay trái về trước.

“Chào ngài, ta là Hirio, nhân loại đến từ Serbia.”

Dù sao thì danh xưng của Genju cũng không chung dạng với những người đến từ Miqdeni, Hàn Tư Không cũng nên lấy tên thật để dễ dàng xưng hô thì hơn.

“Ngươi là một chiến binh, nhỉ?”

“Nhưng cũng khá đáng tiếc, chuyện gì đã xảy ra?”

Genju bắt lấy bàn tay Hàn Tư Không và gật đầu, lão hướng mắt nhìn về phía trống vắng tay phải của cậu.

“Học phí cho bài học của ta, ngài có thể coi là như vậy.”

Hàn Tư Không xoa xoa phần vai trống trải, cậu mỉm cười đối đáp.

“Nơi đây là Nhân giới sao, đã quá lâu kể từ lần cuối ta đến đây.”

Genju có chút thư thái nhìn quang cảnh đổ nát xung quanh, ông ngước mắt nhìn lên bầu trời và nhắm nhẹ đôi mắt lại.

Tử Nghiên bỗng bước chân lên trước, đưa cả thân mình sáp lại gần Hàn Tư Không. Nàng vươn tay nắm lấy tà áo cậu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Genju.

“Chuyện gì sao?”

Hàn Tư Không hỏi, hành động của Tử Nghiên kỳ thực rất kỳ lạ, nàng đang tỏ ra e ngại thầy mình sao?

“Ta chỉ lo sợ, đây là người kia cải trang.”

“Người kia cải trang?”

Ánh mắt của Hàn Tư Không cũng vô định nhìn vào Genju, ông bỗng mỉm cười nhẹ, đôi mắt vẫn hoàn toàn nhắm chặt nhưng khuôn miệng lại bắt đầu chuyển động.

“Không có đâu, con nhóc Angell đang bận một chút việc riêng của Thượng Long Đoàn. Ít nhất vài năm thì nhóc đó sẽ không thể tìm đến con đâu.”

“Angell? Là người quen khác sao?”

Tử Nghiên thả lỏng bản thân một chút, nàng dường như đối với người tên Angell này có rất nhiều hiềm khích.

“Rất quen là đằng khác, nàng ta cũng là một trong các Thượng Long Đoàn. Mặc dù đối với ta rất tốt nhưng lại rất hay bày trò trêu ghẹo các thành viên Tiên Tử Đoàn.”

“Haha... Nhóc đó cũng hay nhắc về con lắm, ta nếu không nhiều lần cản chân thì chắc nhóc đó đã phá tan màn sương và bắt con về lại Eilrine rồi!”

Genju cười cười, ông mở mắt nhưng vẫn đang hướng ánh nhìn về phía bầu trời.

“Angell sẽ không làm thế, vì nàng là người đã giúp cho con chạy trốn đến Nhân giới!”

Gặp Tử Nghiên phản bác như thế, nhưng Genju lại không tỏ ra ngạc nhiên hay giận dữ gì cả, ông chỉ nhẹ nhàng nhìn vào lòng bàn tay đầy các vết chai sạn của mình và nói khẽ.

“Ta biết là chỉ có thể Angell giúp con thì chúng ta mới hoàn toàn không phát hiện, dựa theo khả năng ma pháp của con nhóc thì chẳng ai có thể làm gì được cả. Ta cũng chỉ là phán đoán dựa theo sự hiểu biết về cả hai đứa mà thôi, thậm chí ta còn chẳng thể nhận ra ngay đấy chứ.”

Cả hai tựa hồ đang nói chuyện xưa cũ, Hàn Tư Không cũng không tiện chen vào. Cậu đứng im một bên và quan sát Tử Nghiên, nàng biểu lộ rất nhiều biểu cảm mà cậu chưa từng thấy trước đây.

Cũng thật vui khi nhìn thấy nàng như thế, trông hoàn toàn giống với một thiếu nữ bình thường mà thôi.

“Vậy, Truy Hồn Kiếm.”

Tử Nghiên vung tay về phía sau mình, nhưng thanh kiếm đáng lẽ nên bay đến tay nàng lại hoàn toàn không thấy đâu.

“Ta đã nhận.”

Genju xoay nhẹ Truy Hồn Kiếm trên tay, ông vung nhẹ một đường hướng về phía đối diện và không gian gần như bị đóng băng lại.

Hàn Tư Không cảm nhận mọi thứ dường như đang bị nén chặt đến từng phân tử, mọi tế bào trên cơ thể cậu đang không tự chủ mà dao động kịch liệt.

Genju rõ ràng chỉ tiện tay vung nhẹ một kiếm mà thôi, không khí ngay lập tức bị chia thành hai nửa, mặt đất hiện lên một vệt màu đen dài đến cả trăm mét.

Mọi thứ như thể bị nén chặt đến cực hạn và ngay sau đó bị bung ra hoàn toàn, Hàn Tư Không bắt đầu hít thở một cách khó khăn.

Thứ sức mạnh gì thế này, đây chính là sức mạnh của Level hay sao?

Tu tiên giả nếu muốn sử dụng sức mạnh kỹ năng thì phải thôi động năng lượng trong tự nhiên, từ đó sinh ra các loại áp lực và rung động oanh tạc một cách rõ ràng ra bên ngoài.

Nhưng Genju lại chẳng sinh ra một chút năng lượng nào cả, mọi thứ xung quanh ông vẫn hoàn toàn bình thường.

Điều này chứng tỏ Genju đã sử dụng hoàn toàn là năng lượng đến từ chính bản thân mình để phát động kỹ năng.

Và nó...

Mạnh đến đáng sợ.