Tam Nguyên Chấn Thế

Chương 55: Lâm Uyển Nhi

“Tử Nghiên đã thành công rồi!”

Khế ước linh hồn giữa cậu và Tử Nghiên sẽ vẫn còn tồn tại mãi mãi, chỉ cho đến khi nàng hoàn toàn tái sinh thì liên kết mới biến mất hoàn toàn.

Cảm giác mà Hàn Tư Không vừa trải qua chính xác là cảm giác khi khế ước linh hồn bị phá vỡ.

“Thật may rằng nó chỉ dừng lại ở nôn.”

Cậu có chút cảm thán và gương mặt cũng không tự chủ vẽ lên một nụ cười nhẹ.

Hàn Tư Không xoay người, cậu hướng thẳng về phía bãi đá lớn và bước nhanh.

Cao cấp 8 ma thú Hải Long Xà vẫn chưa được dọn dẹp, vào lần trước thì Hàn Tư Không vì mải lo cho Diệu Tiên mà bỏ qua hoàn toàn thi thể của ma thú cấp cao đấy.

Dù sao thì Cao cấp 8 ma thú vẫn mang theo cực kỳ dồi dào tài nguyên dành cho Diệu Tiên, cậu cũng cần phải có thu hoạch gì đó để có thể thử đột phá cảnh giới.

Chi nhân cảnh đỉnh phong hoàn toàn chẳng đủ sức để Hàn Tư Không có thể tự vệ, chứ chưa nói đến việc có thể bảo vệ ai cả.

Và nếu thực lực của cậu mãi mãi dậm chân thì việc hướng đến nơi được gọi là Eilrine cũng hoàn toàn vô nghĩa mà thôi.

Vù!!!

Tiếng gió khẽ vang và thân ảnh Hàn Tư Không hoàn toàn biến mất tại chỗ, cậu hoàn toàn không nhận ra bản thân vừa có sự tăng tiến về tốc độ, mặc dù không quá nhiều nhưng cũng hoàn toàn có thể nhận thấy sự khác biệt rõ ràng.

Chỉ là hiện tại trong lòng cậu đang có nhiều phiền muộn nên không chú ý mà thôi.

Rất nhanh đến vị trí cũ, Hàn Tư Không hít nhẹ một hơi khí biển và nhắm nhẹ mắt lại trong vài giây. Cậu cần phải giữ sự tập trung hết sức có thể.

Ma thú thông thường khi chết đi sẽ không có khả năng quá cao sẽ sản sinh ra ma thạch bên trong cơ thể mình, nhưng Cao cấp ma thú thì hoàn toàn có. Thậm chí dù cho không có, các phần thân thể của chúng cũng rất là giá trị.

Hàn Tư Không đưa mắt nhìn về cái xác Hải Long Xà đang nằm tại đó, các vết máu đã đông lại thành một màu đen tuyền. Mùi tanh nồng cũng khiến cả nơi đây như thể là chiến trường của nhiều thế giới gộp lại.

Cậu lấy từ nạp giới ra một cây dao ngắn và dùng toàn bộ sức lực nơi tay trái đâm mạnh vào đầu Hải Long Xà.

Keng!!!

Âm thanh như thể kim loại va chạm vang lên, Hàn Tư Không bị bật mạnh cánh tay phải ra và gương mặt cậu vẫn chưa có sự chuyển biến rõ rệt gì cả.

Bởi vì cậu đã đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra, lớp da của Hải Long Xà dù cho đã chết cũng hoàn toàn rất cứng. Đao kiếm bình thường về cơ bản là không có khả năng làm tổn hại gì đến nó.

“Tử Nghiên có thể không nhỉ?”

Hàn Tư Không nói nhỏ trong miệng, cậu hoàn toàn tin tưởng vào trình độ kiếm thuật của Tử Nghiên, dù sao thì nàng ở quá khứ cũng đã có biệt danh Tuyệt Kiếm Tiên Tử cơ mà.

“Quyết định vậy đi, quay về tìm nàng vậy!”

Vừa nói xong, cậu ngay lập tức sử dụng nạp giới để chứa thi thể Hải Long Xà vào đó. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà chiếc nạp giới bình thường này hoàn toàn có thể làm được chuyện đó, Hàn Tư Không cũng là tặc lưỡi cho qua.

Ngay sau đó cậu nhanh chóng trở về chòi nhỏ, bước nhanh vào và nói với Diệu Tiên về việc cậu sẽ tạm rời khỏi đây trong khoảng vài ngày, hoặc có thể là vài tuần để nhờ một người quen giúp đỡ thanh thí thi thể Hải Long Xà.

Nàng cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu và không quên bảo Hàn Tư Không để Tịnh Y ở lại chung với nàng, dù sao thì việc chữa trị cho em trai Diệu Tiên cũng tốn khá nhiều thời gian và công sức.

Hàn Tư Không đồng ý và rất nhanh rời khỏi làng chài nhỏ nơi đây.

...

Rầm!

Cơ thể Lâm Uyển Nhi rơi thẳng như một bao cát xuống mặt đất chứa đầy bụi bẩn, nàng hoàn toàn lâm vào tình trạng bất tỉnh nhân sự. Chỉ một vết thương đủ lớn vào thời điểm này hoàn toàn đủ khả năng gϊếŧ nàng ngay lập tức.

Nhưng chuyện đó lại chẳng hề diễn ra, Lâm Uyển Nhi cứ thế nằm im tại không gian đen tối cùng chật hẹp đến cùng cực.

Sau một khoảng thời gian bất định, nàng chầm chậm mở đôi mi cong dài và đưa ánh mắt có phần mệt mỏi nhìn không gian xung quanh.

“Đây là... đâu?”

Giọng nàng hiện tại đã hoàn toàn trở nên khàn đặc, cơ thể cũng đã mất đi sức lực để có thể đứng hay thậm chí là ngồi dậy.

Lâm Uyển Nhi dường như nhớ về thứ gì đó, nàng cố nâng bản thân ngồi dậy, nhưng không thể.

“Lâm gia, có chuyện xảy ra rồi!”

Nàng cố gào lên, nhưng nơi đây hoàn toàn chỉ có thanh âm của duy nhất một mình nàng. Sự im lặng của bóng tối cùng sự chật hẹp khiến cho thâm tâm Lâm Uyển Nhi hoảng sợ đến tột độ.

“Có... khụ!”

Miệng nàng dính đầy đất cát cùng bụi bặm, cả cơ thể cũng hoàn toàn đầy các vết thương nhỏ. Y phục cũng rách nát đến cực điểm, hoàn toàn nằm trong tình huống cực kỳ tồi tệ.

Không thể ngờ rằng cơ quan mà Lâm Uyển Nhi kích hoạt lại thuộc vào dạng tự huỷ địa hình, đây có thể là cơ quan cực quan trọng để chống lại các cuộc tấn công từ ngoại tộc.

Nhưng hiện tại chuyện đó cũng không hoàn toàn đáng ngại nữa rồi, vì nàng đã kích hoạt cơ quan và trước khi rơi xuống thì Lâm Uyển Nhi cũng đã phần nào nghe giọng của cha mình.

Việc cần làm hiện tại chỉ là chờ đợi mà thôi, nhưng có vẻ như Lâm gia đã tốn khá nhiều thời gian nhưng vẫn chưa tìm thấy nàng thì phải.

Lâm Uyển Nhi có chút lo lắng.

“Mình đã bất tỉnh bao lâu? Đáng lẽ hiện tại họ cũng phải tìm thấy mình chứ?”

Nàng đưa tay về phía trước mò mẫm một hồi lâu, nhưng cũng chẳng thể tìm thấy thứ gì ngoại trừ đất và đá vụn.

“Cái này, tình cảnh cũng thật là éo le.”

Lâm Uyển Nhi thở dài một hơi, cả cơ thể mệt mỏi cũng khiến mi mắt nàng càng ngày càng nặng trịch đi. Chẳng bao lâu nữa sẽ lâm vào trạng thái bất tỉnh tiếp tục mà thôi.

[Sinh mệnh chủ đã đạt đến điều kiện kích hoạt Đặc Ân]

[Tiến hành kích hoạt Đặc Ân – Tận Tử]

Một âm thanh trong trẻo xuất hiện trong tâm trí Lâm Uyển Nhi, tuy rằng bản thân nàng rất bất ngờ với sự kiện này, nhưng cơ thể lại hoàn toàn không còn đủ khả năng để cử động hay làm gì cả.

“Chết cũng là một đặc ân, nhỉ?”

Nàng nói thầm trong lòng, cũng đồng thời tự cười bản thân một cái. Dù sao thì thời điểm này cũng đã là tuyệt vọng đến cùng cực rồi, nàng chỉ cảm thấy bản thân tại sao lại rất chi bình tĩnh.

[Tận cùng sinh mạng, không phải là cái chết]

Thanh âm kia lại vang lên trong đầu nàng, nhưng Lâm Uyển Nhi đã hoàn toàn mất đi nhận thức, cả người cũng hoàn toàn thả lỏng toàn bộ.

Vào thời điểm này, dị biến lại phát sinh ở phía trên cuộc đại chiến giữa Lâm gia và Tôn gia.

Nói là đại chiến cũng không hoàn toàn chính xác, cụ thể mà nói, nó như là một cuộc tàn sát đến từ phía Tôn gia dành cho Lâm gia mà thôi.

Sự phản kháng đến từ Lâm gia yếu ớt đến đáng thương.

Xác chết rải rác khắp nơi, máu tươi che lấp cả một vùng đất rộng.

Khói bụi mù mịt, cây cối bốc cháy hừng hực.

Từng thi thể tộc nhân Lâm gia bỗng chốc xuất hiện dị tượng, rất nhiều đạo linh hồn bị mạnh bạo rút ra từ trong từng cỗ thi thể kia.

“Uyển Nhi tiểu thư!”

“Con gái ta, Uyển Nhi.”

“Chị Uyển Nhi!”

“Uyển Nhi!”

...

Thanh âm phát ra từ mỗi linh hồn đều hướng về Lâm Uyển Nhi danh tự, như thể bọn họ đang bị kéo bởi một thế lực khủng khϊếp nào đó.

Nếu có tu tiên giả hay phàm nhân ở tại nơi đây, bọn họ chắc chắn sẽ không nhận ra dị tượng nào cả. Dù sao thì chỉ khi tu tiên giả đến được cảnh giới Chân nhân thì mới có khả năng nhìn thấy linh hồn, cũng có thể chứng kiến tràn cảnh này.

Linh hồn của toàn bộ những kẻ đã tử nạn cứ thế mà bị kéo về một phương hướng rõ ràng, một phương sâu nơi khe nứt đã vô tình hình thành trước đó.

Lâm Uyển Nhi vẫn nằm ngay đó, hơi thở của nàng đã tắt lịm đi từ lâu, trái tim cũng vừa mới ngừng đập.

Và ngay thời điểm này, toàn bộ các linh hồn đã bị kéo đến nơi đây.

Cơ thể Lâm Uyển Nhi vẫn im lặng nằm đấy, nhưng một loạt các đạo linh hồn lại không ngừng xâm nhập vào cơ thể nàng.

Như thể được tẩm bổ bởi chất dinh dưỡng, Lâm Uyển Nhi dần dần đã có nhịp tim trở lại, hơi thở cũng đã hiện hữu.

Mà tu vi của nàng, lại vào thời điểm này không ngừng tăng lên.

Chi nhân trung kỳ!

Hậu kỳ!

Đỉnh phong!

Tâm nhân cảnh sơ kỳ!

Cảnh tượng khó tin này cứ kéo dài mãi, khoảng không vẫn đang vắng lặng đến tột độ.