Tam Nguyên Chấn Thế

Chương 53: Lâm gia

“Hồ nháo! Ngươi quá tự cao rồi!”

Tôn Khả Khả nói với chất giọng kiêu ngạo, nàng hướng lòng bàn tay mình về phía Lâm Quang và nắm chặt lại.

“Đừng nghĩ...”

Phụt!

Lâm Quang bị bóp mạnh từ nhiều phía và một ngụm máu phun mạnh ra từ miệng gã.

“Không gian chi lực?”

Bàn tay Tôn Khả Khả vẫn đang nắm chặt hơn nữa, cơ thể Lâm Quang như thể bị nén đến cực hạn. Gã phun thêm một đợt máu tươi và sắc mặt cũng hoàn toàn trở nên đen lại.

“Đây là sức mạnh của Đạo nhân cảnh đỉnh phong hay sao?”

Tôn Khả Khả chỉ còn đúng một bước chân để có thể bước vào Lý nhân cảnh, đây cũng là cảnh giới đủ để nàng tiến vào hội đồng tối cao của Minh Huyệt Tông.

“Lâm gia, tàn!”

Với chất giọng trong trẻo thanh thoát, nàng đưa ra lời định đoạt dành cho Lâm gia như thể đó là chuyện hiển nhiên.

Một màu trắng bệch hiện hữu trên từng gương mặt của tộc nhân Lâm gia, tình hình gia tộc hiện tại hoàn toàn rất yếu ớt. Việc huỷ diệt đã gần như là chắc chắn.

“Đừng hòng!”

Lâm Quang gầm rú, gã vung mạnh tay về phía trước và sáu thanh kiếm đồng màu xanh lục xuất hiện từ hư vô.

Từng thanh đều có những vết nứt rạn trên lưỡi kiếm, chỉ duy nhất một thanh ở trung tâm là hoàn toàn bình thường.

“Tuyệt kiếm! Bát huyền trảm thiên!”

Cơ thể Lâm Quang rung lên từng đợt, sáu thanh kiếm giao động mạnh và phóng thẳng ra tạo thành một vòng tròn lớn.

Uỳnh!!!

Sáu thanh kiếm phát nổ và hoá thành rất nhiều mảnh nhỏ, Tôn Khả Khả cảm nhận được gì đó không ổn. Nàng nhanh tay tung một chưởng về phía Lâm Quang và không quên nói hướng về phía người của mình.

“Cản hắn lại! Diệt Lâm gia!”

Nói rồi, chưởng lực nhanh chóng tung thẳng về phía Lâm Quang vẫn đang vận sức.

Một màn chắn năng lượng xuất hiện và cản đi một phần lớn lực lượng của chưởng lực từ Tôn Khả Khả.

“Bảo vệ gia chủ!”

Tộc nhân Lâm gia đứng chắn trước mặt Lâm Quang và hình thành một lá chắn bằng người. Cuộc chiến đã không còn gói gọi giữa những người lãnh đạo với nhau nữa.

Hiện tại, đây là cuộc chiến của toàn tộc!

Oành!!!

Ầm!!! Ầm!!! Ầm!!!

Tiếng nổ tựa như sấm gầm vang cả một vùng, Lâm Quang cắn chặt răng đến mức chảy máu. Gã mở toang đôi mắt đỏ ngầu và nhìn chằm chằm về phía Tôn Khả Khả.

“Tuyệt kiếm! Hợp!”

Các mảnh vỡ của sáu thanh kiếm tụ nhanh lại với nhau, tất cả trộn lẫn vào và hình thành nên hai thanh kiếm lớn với hình dáng khác nhau hoàn toàn.

Một thanh có lưỡi kiếm cong dài như một thanh đao, thanh còn lại mang theo lưỡi kiếm thẳng đuột và ánh sáng lấp lánh như một thanh kiếm chuyên trảm yêu trừ ma.

Cả hai thanh bay nhanh về phía Lâm Quang, gã chụp lấy bằng hai tay và miệng gã lại nôn ra một ngụm máu tươi.

“Song kiếm?”

Tôn Khả Khả nói thầm, nàng có một chút cảnh giác với thứ vũ khí này. Nhưng kế hoạch diệt chủng Lâm gia vẫn sẽ diễn ra, không một chút cản trở.

Huyết sắc đại kiếm có chút di chuyển phía sau Tôn Khả Khả, nàng mỉm một nụ cười mê người và chụp lấy chuôi kiếm.

“Rác rưởi.”

Tôn Khả Khả biến mất hoàn toàn giữa bầu trời, để lại một khoảng không mênh mông đẹp đẽ.

Lâm Quang đương nhiên hiểu nàng ta vừa làm gì, gã đưa mắt đảo nhanh xung quanh và không ngừng gia tăng cảnh giác. Cảnh giới của cả hai tuy đều là Đạo nhân cảnh, nhưng Tôn Khả Khả là Đạo nhân đỉnh phong, còn Lâm Quang chỉ có thể miễn cưỡng coi là Đạo nhân sơ kỳ mà thôi.

“Phía sau!”

Một lão già râu tóc bạc bơ đứng gần Lâm Quang hét lên, lão vận sức và hướng kiếm khí chém mạnh về phía không gian đang rung chuyển trước mặt.

“Ngu dốt!”

Tôn Khả Khả nói khẽ, đại kiếm từ hư vô chém thẳng xuống lão già đó. Cơ thể lão bị chém nát thành hai mảnh và rơi nhanh xuống đất, nội tạng cùng máu tươi vung vãi ra đầy mặt đất.

Đại kiếm không dừng lại ở đó, nó hướng thẳng đến lưng Lâm Quang và chém mạnh xuống.

Oành!!!

Lâm Quang xoay người và dùng cả hai thanh kiếm trên tay để chống đỡ, nhưng đòn tấn công từ đại kiếm lại quá mạnh và đánh bật gã ra một khoảng cực xa.

Tôn Khả Khả lần nữa biến mất giữa bầu trời.

Xoẹt!

Lâm Quang nghiến chặt răng khi nhìn thấy tộc nhân của mình bị Tôn gia gϊếŧ hại một cách dã man, nhưng gã chẳng thể làm gì được cả.

Hiện tại cùng quá khứ, gã đều chẳng thể làm gì để bảo vệ họ cả.

“Nhìn đi đâu đấy!”

Chất giọng quen thuộc lại vang lên, Lâm Quang hiện tại đã hoàn toàn xem Tôn Khả Khả như một vụ thần chết đang không ngừng càn quét Lâm gia.

Nhưng gã sẽ chẳng bao giờ để nàng ta làm điều đó một cách dễ dàng cả.

“Tuyệt kiếm! Trảm!”

Lâm Quang chém mạnh song kiếm vào hư vô, một loạt các vết nứt dần xuất hiện giữa bầu trời và không gian đang có dấu hiệu bị nứt vỡ.

Oành!!!

Tiếng chưởng lực vang lên, Lâm Quang vung song kiếm ra bốn hướng xung quanh và gã dừng lại ngay sau đó.

“Nghèo nàn!”

Tôn Khả Khả nói đoạn, nàng từ vùng không gian tách biệt tung chưởng về phía Lâm Quang. Rõ ràng cách biệt về mặc tiên pháp của cả hai là quá lớn.

Song kiếm trong tay càng bị siết chặt hơn, Lâm Quang đã tìm được vị trí của Tôn Khả Khả. Gã biến thành một đạo ánh sáng và hướng thẳng đến nàng.

Nếu Lâm Quang muốn chiến thắng, gã buộc phải đánh cận chiến với Tôn Khả Khả.

Keng!

Đại kiếm chắn trước mặt Tôn Khả Khả, môi nàng khẽ nhếch và một ngọn lửa màu đỏ như máu xuất hiện trước mặt cả hai người.

Uỳnh!!!

Lâm Quang dùng tay gạt bỏ hoả diễm và vung song kiếm thẳng vào đầu Tôn Khả Khả.

Vụt!

Rất nhanh tránh né đòn tấn công từ Lâm Quang, Tôn Khả Khả búng tay và cả cơ thể Lâm Quang phát nổ một cách mạnh bạo.

Oành!!!

“Cái gì?”

Lâm Quang rơi thẳng xuống nền đất, gã siết chặt song kiếm trong tay và dậm chân để tiếp đất.

Huỵt!”

Nhưng khi Lâm Quang vừa tiếp đất, đôi chân của gã đã không còn có thể đứng vững nữa. Lâm Quang quỳ một chân dưới nền đất và đưa ánh mắt hướng về Tôn Khả Khả đã xuất hiện trước mặt mình từ khi nào.

“Tuyệt kiế...”

Phập!

Lâm Quang vẫn chưa hét xong câu nói của mình, cả cơ thể của gã ngã thẳng ra đất. Cái đầu bị chém đứt lìa rơi rớt và lăng lộn vài vòng trước chân Tôn Khả Khả.

“Ngươi nói quá nhiều!”

Tôn Khả Khả cười lạnh, nàng giơ chân trái thon gọn của mình lên và giẫm mạnh vào cái đầu đã đứt lìa của Lâm Quang.

Nụ cười càng trở nên rạng rỡ hơn, Tôn Khả Khả dùng sức giẫm mạnh và phần đầu như thể được cấu tạo từ đậu hũ của Lâm Quang nát tươm.

Máu thịt cùng những tạp chất nhầy nhụa cứ thế bám đầy chân Tôn Khả Khả, nhưng nàng tựa hồ như chẳng quan tâm.

Đôi mắt đẹp lần nữa lướt ngang qua người đang đứng phía xa xa là Thanh Lâm kia, ngay sau đó cũng nhanh chóng nhìn lại cuộc chiến đã gần như bước vào thời điểm kết thúc.

Lâm gia đã hoàn toàn diệt vong!